23

Mùa hè năm đó có một chuyện rất tình cờ: Chelsea có một trận giao hữu với Barcelona. Tôi đọc được khi đang ngồi ăn cùng Finn trong một cửa hàng mì ý. Khác với lần trước vô tình đi ngang một tiệm pizza, lần này Finn đã nghiên cứu rất kĩ rồi mới dẫn tôi tới. Tôi đưa màn hình điện thoại cho Finn coi, Finn gác nĩa nhìn tôi cười hiền:

"Em muốn đi xem à?"

Tôi gật đầu.

"Anh mua vé cho em." Finn xoa đầu tôi rồi tiếp tục ăn. Tôi cười tươi rồi nhìn mãi tấm poster trên màn hình điện thoại.

Choi Soobin, có người dẫn anh tới Camp Nou rồi. Anh thật sự không đợi em dắt anh tới Camp Nou dù cô bé người Pháp cũng không thể ngồi bên cạnh cùng em bàn luận.

Ăn xong chúng tôi lại đi dạo. Ở Bournemouth không có London Eye nhưng cũng có một vòng quay lớn ở gần bãi biển. Tôi với Finn nắm tay nhau đi ngắm nó xoay vòng vòng tới tận khuya. Đến khi cảm nhận được gió thổi qua hai tai lạnh ngắt, Finn kéo tôi lại trong một vòng ôm rất chặt. Finn cao lớn hơn tôi, cao như em vậy. Tôi lọt thỏm giữa vòng tay và mùi nước hoa của anh, cũng theo thói quen dụi đầu vào lòng người ta.

"Về thôi." Finn nói nhẹ nhàng.

Về, dạo này tôi không biết ở đâu mới gọi là về. Nhưng có lúc tôi đã nghĩ về, là về nhà em.

Finn rất thích công khai. Anh không ngại ngần ôm tôi giữa phố đêm Bournemouth hay nắm tay tôi giữa dòng người tấp nập ở London. Tôi cũng hưởng thụ cảm giác mình được người ta coi là duy nhất đó. Lại là một quãng đường không ngắn không dài với cái nắm tay đan chặt. Finn đưa điện thoại ra chụp một tấm hình tay của chúng tôi, đăng lên instagram rồi còn đổi màn hình điện thoại.

"Gửi cho em nữa."

Finn gửi liền, tôi cũng đăng lên như anh rồi tắt ngấm điện thoại vào túi áo.

Đêm đó tôi với Finn chỉ ôm nhau ngủ. Finn không động chạm quá giới hạn vào tôi, tôi biết anh cho tôi cái gọi là thời gian. Nhưng mà tôi biết tôi sẽ không cho anh cái gì. Nghe thì phũ phàng nhưng tôi biết mình không sẵn sàng cho những điều hơn thế. Vòng tay của Finn cứng rắn, gác đầu lên lại không thấy êm lắm. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sao có thể tồi đến thế. Bởi tôi đang nằm trong vòng tay anh nhưng lại nhớ một vòng tay khác.

Sáng hôm sau, Finn dắt tôi tới trường đại học mỹ thuật của Bournemouth.

"Bác của anh là giáo sư ở đây." Finn tự hào giới thiệu.

Finn lấy được thẻ ra vào từ tay người bác kia, dắt tôi đi thẳng một mạch vào trong. Ở ngôi trường này có một không gian vẽ tranh rất đặc biệt, một căn phòng trắng mướt với cửa sổ trời lớn đầy ánh sáng. Tôi ngơ ngác đứng nhìn mấy khung tranh được dựng ở dưới ánh mặt trời, đẹp quá.

"Thích không?"

"Thích. Đẹp lắm."

"Sau này anh muốn làm việc ở đây. Tốt nghiệp rồi làm giáo sư."

Tôi oà một tiếng, người này có kế hoạch sống rõ ràng. Tôi thì mong mình có thể tốt nghiệp, mở một phòng tranh nào đó, hoặc vài triển lãm cũng được rồi.

"Anh sẽ làm được thôi." Tôi quay lại nhìn Finn động viên.

"Nếu anh làm được, anh nuôi em."

Finn nói chắc nịch, tôi cười một cái lấy lệ rồi vòng tay đi thêm một vòng quanh ngôi trường rộng lớn. Tôi chưa nghĩ xa đến thế, đến việc sẽ cùng anh ở dưới một mái nhà, anh đi làm chăm chỉ kiếm tiền còn tôi ở nhà nuôi mèo nấu ăn.

Thế nhưng có lúc tôi đã nghĩ, tôi muốn một ngôi nhà trên tầng cao, bạn đời của tôi sẽ chiên cơm mỗi sáng, tôi sẽ đi mua đủ loại hoa trên đời về nhà cắm.

Chúng tôi rời khỏi trường đại học, lại cùng nhau ghé qua sân vận động Vitality. Vitality cũng rộng như Stamford Bridge, khác với màu xanh được bao phủ khắp mọi hàng ghế, ở Vitality phủ toàn màu đỏ.

"Em biết không? Ở Camp Nou thì sẽ là màu đỏ màu xanh xen kẽ."

Finn kể khi chúng tôi ngồi xuống một hàng ghế. Mùa hè có không có nhiều trận đấu, nếu không giao hữu thì các sân vận động sẽ mở cửa bán vé tham quan.

"Anh đến rồi à?"

"Anh đến một lần, cũng mấy năm rồi."

Tôi gật gù. Thật ra tôi không có hứng thú với bóng đá nhiều như thế, tôi thật lòng thấy mình có hứng với mấy cầu thủ trên sân hơn. Vì muốn có chủ đề chung với một người nên mới dày công tìm hiểu những thói quen, sở thích của người đó.

"Về thôi, sắp đến giờ check out khách sạn rồi."

Finn vỗ vai tôi khi tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Chúng tôi đi xe bus về khách sạn rồi dọn dẹp đồ trở lại London. Finn đưa tôi về tới dưới nhà, cái ba lô nhỏ đựng đồ dùng trong hai ngày được anh trả lại. Anh nắm tay tôi một lần ngay trước cửa nhà rồi mới rời đi.

"Người yêu?"

Tôi nghe thấy giọng mẹ vang lên ngay bên cạnh. Mẹ khoanh hai tay nhìn tôi, hàng lông mày nhăn lại. Bà nhìn theo hướng Finn vừa rời đi rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Vâng."

Mẹ thở dài. "Còn tưởng dính với Soobin chứ."

Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy tên em. Thế mà tim vẫn đập bồi hồi từng nhịp trong lồng ngực chỉ vì một cái tên như thế. Tôi cười trừ, không trả lời mẹ mà đi vào thang máy. Mẹ tôi đi vào, bấm số tầng thay tôi rồi đứng dựa vào bên vai tôi nói chuyện.

"Mẹ làm con không vui à?"

"Không mà. Con đi chơi về hơi mệt thôi."

Tôi lắc đầu. Không phải không vui, nhưng chạnh lòng. Ai cũng nghĩ chuyện tôi đi với em phải là lẽ hiển nhiên, ngay cả mẹ tôi cũng nghĩ vậy.

"Thích London chưa?" Mẹ lại hỏi.

"Con thích rồi."

"Mẹ vẫn thích Seoul hơn. Nhưng ở cạnh bố con mỗi ngày thì cũng thích."

Lâu lắm rồi tôi mới có một cuộc nói chuyện không đùa giỡn với mẹ. Tôi vòng cánh tay qua vai mẹ, cười cười trả lời.

"Thế mẹ muốn sao?"

"Mẹ có biết đâu. Đôi lúc mẹ cũng chẳng biết mình thích cái gì hơn cái gì. Nếu có thể cùng bố con sống tại Seoul thì tốt biết bao."

"Con thì để đâu?"

"Cho con ở lại London với người yêu con."

Mẹ, người con muốn ở bên giờ đang ở Seoul.

Tôi nuốt xuống một câu nói đó, khoác vai mẹ đi vào nhà khi thang máy đã kêu lên một tiếng. Tôi lại đòi mẹ nấu cơm chiên, mẹ cũng nấu. Lúc tôi ngồi ăn, tôi nhận ra cơm chiên đúng là không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn là ngon hơn món mì ý.

Finn nhắn tin tới báo đã về tới nhà, tôi trả lời "Okay" rồi tiếp tục ăn cơm. Jisung lại gọi tới, tôi nhìn đồng hồ, sao cứ nửa đêm giờ Hàn là mò tới thế này.

"Sao khi nào chúng ta nói chuyện cũng là giờ khuya thế Jisung?" Tôi hỏi khi vừa bắt máy.
Bên kia không trả lời. Tôi nhìn lại điện thoại, thấy mình đâu có tắt âm.

"Hello, có ai đó không?"

"Nắm tay người ta có thích hơn tay em không?"

Tôi biết đó là Soobin. Miếng cơm vừa bỏ vào miệng bỗng dưng nghẹn lại, tôi vơ vội ly nước rồi đi vào phòng khoá cửa.

"Anh nghe." Tôi siết chặt điện thoại trong tay, tưởng chừng như đã mấy mươi năm rồi mới nghe lại giọng em.

"Trả lời em đi." Nghe kĩ lại, tôi đoán Soobin đang say.

"Có chuyện gì không?" Tôi không trả lời, hỏi một câu khác.

"Không, không anh ơi. Soobin nó say rồi, xin lỗi anh, anh ngủ đi nha." Tôi nghe giọng Seungmin vang lên phía bên kia, tiếng va chạm loạng xoạng chắc đang giành giật nhau cái gì.

"Ở đây mới là buổi chiều thôi."

"Mẹ mày, đưa điện thoại đây." Tôi nghe tiếng Heeseung chửi thề.

"Em Heeseung nè." Đầu dây bên đó yên ắng hẳn, tôi đoán Heeseung đã đi ra chỗ khác.

"Ừ anh vẫn nghe đây."

"Soobin say rồi giật điện thoại Jisung gọi, anh có phiền không, xung quanh...có người không?"

Chắc em đang nói tới Finn.

"Anh ở phòng một mình thôi. Mấy đứa tiếp tục nhậu đi nha, anh bận rồi."

"Anh."

Heeseung gọi lớn.

"Hửm?"

"Anh có người yêu thật hả? Nghiêm túc luôn?"

"Ừ. Anh cũng công khai mà."

"Em tưởng..."

"Bọn em hay tưởng ghê." Cả Jisung và Heeseung. Tôi nói thế, nhưng tôi cũng tưởng cả đời này nếu không phải Soobin thì tôi không yêu ai khác.

"Anh."

"Ừ sao nữa?"

Heeseung chần chừ, hít một hơi thật sâu mới đáp lại.

"Soobin khóc nhiều lắm."

Tôi bật cười khi hai mắt đã đỏ hoe, tấm kính phản chiếu lại hình tôi đang đứng tựa vào cửa phòng, ly nước trên tay chao đảo đến muốn rơi ra.

"Khóc gì? Lại chia tay người yêu à?" Tôi vờ vui vẻ đáp lại.

"Không, người cậu ấy yêu yêu người khác."

"Người ngày trước anh yêu cũng vậy. Em với mấy đứa động viên Soobin nhé. Anh bận thật đây."

Tôi nói rồi tắt điện thoại. Trượt dài dọc cánh cửa, tôi sụp xuống dưới nền nhà lạnh ngắt. Em đừng khóc, tôi không lau nước mắt cho em được. Em nói đừng yêu như em, tôi đã yêu một người chăm sóc cho tôi từng chút một, tóc tôi xơ đi vì tẩy anh ấy cũng xoa đều. Mà tôi với anh ấy, cách nhau chỉ vài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top