13

"Ngủ ngon không?"

Đó là câu đầu tiên Soobin hỏi tôi sau khi tôi mở mắt. Em đã ngồi trên sofa, gối chăn gấp gọn gàng đặt một bên. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, ngủ cũng ngon, 5 rưỡi sáng ngủ, 9 rưỡi dậy.

"Không đi học à?" Tôi không đáp, hỏi ngược một câu.

"Được nghỉ hai tuần mà."

Tôi gật đầu mà không hỏi thêm gì, em cũng im lặng. Tôi cứ nhìn em mãi, không biết ba mùa có gọi là lâu chưa, tôi thấy mình như gặp lại em lần đầu. Hên một cái, lần này không bị em đấm cho sứt môi.

Soobin đi tới kéo tay tôi dậy. Tôi giật mình tính buông ra, rồi lại nhận thức được em bây giờ đang là một thằng trẻ trâu độc thân, tôi với em nắm tay nhau gì đó không phải vấn đề. Hít khí trời khác nhiều, tôi thấy mình liều ra hẳn.

So với việc buồn bã, có đôi lúc tôi hối hận nhiều. Tôi quen biết Soobin trước Somi, ở cạnh em lâu hơn cô bé đó nhưng chưa một lần cho em biết chuyện tôi có thích em nhiều như vậy. Sau hôm ngồi trên sân thượng với Jisung, tôi thậm chí còn thấy ngưỡng mộ vì em ấy biết tôi đã yêu một người khác ngay bên cạnh nhưng vẫn nói ra thành lời chuyện em ấy thích tôi.

Tôi thì không như thế, một phần trong tôi sợ đánh mất em, tôi cũng biết nếu thời điểm đó bị từ chối thì tôi sẽ biến mất chứ không tỉnh bơ như Jisung được. Nhưng dù sao tôi cũng đã biến mất hẳn mấy tháng, biến mất mà chưa kịp tỏ tình gì.

Soobin nắm tay tôi đi từ phòng ngủ ra phòng bếp, tôi nhìn theo mà không đoán được em đang nghĩ gì. Tôi không có nhiều thời gian, hai tuần sẽ trôi qua như một cái chớp mắt, tôi rồi lại nằm trong phòng nhìn London Eye xoay vòng vòng.

Em để tôi ngồi ở bàn bếp, quay vào loay hoay nấu nướng gì đó. Tôi cũng không hỏi, ngồi chống cằm chờ đợi.

"Ăn đi anh." Soobin đặt xuống bàn một phần cơm chiên còn nguyên trong chảo, đưa cho tôi một cái muỗng inox.

"Anh từ London về đây thăm em, em lại mời anh ăn cơm chiên à?"

"Chứ sao? Hay muốn ăn pizza dở ẹc."

Tôi cười thành tiếng: "Thế mà cũng nhớ."

Soobin cắm đầu xuống ăn, thanh niên trai tráng ăn nhanh hơn cả tốc độ tên lửa. Không giống cái ngày ngồi nhìn em với Somi ăn trưa dưới nhà ăn trường đại học, tôi từ tốn nuốt từng thìa cơm.

"Có chuyện gì muốn hỏi không?" Tôi ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Soobin.

Em lắc đầu. "Hỏi làm gì, đằng nào anh chả đi tiếp."

"Ừ đúng rồi, anh còn phải học, kiếm tiền lấp zone 14."

"Là sao?"

"Ngay trên vùng cấm là zone 14 đó, lấp bụng."

Em cau mày: "Ai chỉ anh vậy?"

"Finn."

"FinnTheLongest?"

Tôi gật đầu. Soobin đặt ly sữa rầm một cái xuống bàn, tôi cũng lười hỏi chuyện, em có phải một lần đập rầm rầm trước mặt tôi đâu. Đập tôi em còn đập rồi cơ mà, mặt bàn đã là gì.

Tỉnh bơ lấy ly sữa trên tay uống dù Soobin đang đứng đỡ trán bên cạnh, tôi uống xong còn ngẩng đầu nhìn em cười hì hì. Ăn uống no nê, tôi mượn phòng tắm của Soobin để thanh tẩy mùi công nghiệp hàng không trên người.

Phòng tắm thông với phòng ngủ, rộng rãi thoáng mát, tôi hài lòng. Có một chuyện duy nhất mà tôi thấy không vui: trên bồn rửa mặt trong phòng tắm có hai cái bàn chải đánh răng. Bàn chải đã được bóc ra khỏi hộp, còn là màu hồng. Em chia tay cô bé lai Pháp kia cũng đã hơn mấy mùa, trai tráng thanh niên dẫn ai về nhà cũng là chuyện thường, chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình ngu ngu.

Em chia tay rồi, mà cũng có khi có đối tượng mới rồi thì sao. Bỗng dưng không muốn nắm tay em nữa.

"Choi Soobin!" Tôi gọi lớn từ trong phòng tắm.

"Ơi."

"Cho anh một cái khăn."

Tôi nghe tiếng lạch cạch bên phía phòng ngủ, rồi tiếp theo đó là tiếng gõ cửa phòng tắm. Thò một tay ra, đợi Soobin đặt lên cái khăn bông mềm mềm mịn mịn, tôi định rút tay vào thì Soobin đã nắm lại.

"Xăm hình hả?"

À, ừ, đúng rồi, tôi có một hình xăm mới trên bắp tay. Hình xăm đầu tiên trong đời tôi xăm ở London.

"Ừ. Đẹp không?"

"Đau không?"

"Không."

Soobin cuối cùng cũng buông tay ra.

Quá trưa hôm ấy bọn tôi ra ngoài uống cà phê. Cà phê ở Hàn thật sự không ngon lắm, tôi vẫn thích cà phê ở Anh được nhập khẩu từ Việt Nam hơn. Quán cà phê nằm sát bên trường đại học, nhìn dòng người ra vô, có người còn đeo ống đựng tranh vẽ trên vai làm tôi hơi nhớ. Không biết dạo này đám khoa mỹ thuật sao rồi, chắc vẫn còn ồn ào lắm nhỉ? Sắp tới hè, không biết có định đi cắm trại nữa không. Năm trước đó đi biển rồi, năm nay chắc phải đi leo núi đổi gió đi, lên núi rồi thì không có đèn cũng được, từ trên núi nhìn xuống có cả thành phố lấp lánh đèn hoa.

"Ở Anh có thích không?" Soobin uống hết nửa ly cà phê mới cất giọng hỏi một câu.

"Sao bảo không hỏi, đằng nào anh cũng đi mà."

"Thì giờ hỏi đây."

"Cũng bình thường. Anh đến Stamford Bridge rồi."

Soobin gật đầu, lại uống cà phê tiếp. Em gõ nhịp nhịp từng cái lên bàn, thói quen này cũng mới, không biết em học được từ ai mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Sau này tôi biết đó là thói quen em học được từ một cô bạn bên khoa âm nhạc, thói quen gõ lên mặt bàn giống như đánh piano.

Mơ màng một lúc trong kỉ niệm xưa, tôi giật mình nhìn Wonyoung đang đứng ngay cổng trường.

"Ê, Wonyoung đi học mà." Tôi vỗ vỗ vào tay Soobin.

"Thì sao?"

"Sao em bảo được nghỉ hai tuần?"

Soobin nhún vai: "Em có nói cả khoa được nghỉ đâu."

Lì lợm mới là Soobin, tôi khuyên không nổi em nên lại ngồi ngắm đường. Ở gần trường có một cây hoa anh đào rất lớn, tháng tư là mùa rộ bông, gió vừa thổi nhẹ là hoa thay nhau đáp xuống đường. Ở Anh cũng có hoa nhưng muốn ngắm thì phải đi hơn 100 dặm mới tới. Tôi không muốn biến mình thành người sính ngoại, nhưng London với tôi có lúc dễ thở hơn nhiều, đôi lúc thôi, vẫn khó sống lắm. Không có Somi nắm tay Soobin đi dạo quanh trường, không có Soobin để Somi tựa cằm nhìn tôi đi mời trai nhảy nhót, không có Somi đứng ôm Soobin ở góc sân bóng đôi lúc cũng là một loại dễ thở.

Tôi với Soobin ngồi được một lúc thì Jisung tới. Em ôm một bó hoa hồng đỏ rực, không nói không rằng để vào lòng tôi. Khác với Soobin, Jisung hỏi rất nhiều.

"Ở Anh có gì vậy? Vui không anh?"

"Có sông Thames, London Eye, học viện Swan, tu viện cổ, có St.192 với tiệm Pizza dở ẹc."

"Anh có thêm bạn không?"

"Xã giao hết, không tính là bạn."

"Cậu Finn Finn gì thì sao?"

"FinnTheLongest là cộng sự, bạn hợp tác."

Jisung à một tiếng, rồi lại hỏi sang chuyện thời tiết, chuyện tôi đi học ở đó có gì khác ở đây, hỏi tôi quen chưa, có bị ai bắt nạt không, dân London khó sống bỏ xừ.

Tôi trả lời đều đặn mỗi câu hỏi mà mắt vẫn đặt trên người em. Soobin không biết có đang nghe không, mắt khi nào cũng đặt ngoài khung cửa.

Người ta có nhiều chuyện để hỏi tôi vậy mà em không hỏi, tôi trả lời người ta vậy mà em không nghe. Tôi bay từ Anh sang Hàn vì em nói về thăm em đi, về rồi thì em cho tôi một không gian yên lặng nhiều hơn náo nhiệt. Hai tuần trôi nhanh như gió, chẳng biết có đọng lại gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top