bánh đúc có xương

soobin as bách
yeonjun as miêu


"cậu miêu ơi. giờ em mua cho cậu chặp bánh đúc, xong cậu cho em qua làng bắc chơi với em ánh, cậu nghen?"

"mày vừa nói gì cơ?"

trưa hè. trời nắng chang chang. tàn nhẫn và vô tâm, ánh mặt trời gắt gao đáp thẳng lên đỉnh đầu trần; đốt cháy sỏi, đốt cháy sân, và cứa đôi chân người mẹ hiền bế con thơ trốn bọn cường hào ác bá. lửa cháy thiêu đôi quang gánh. thiêu mái lợp lá, lợp rơm. thiêu con mắt cay xè của thằng bách, bóp nghẹt đôi ngươi đen tuyền của nó thành một nắm tro tàn đục, mỏng, giăng ngang hai mắt. miệng nó đắng ngắt. tai nó ù ù. nó tưởng lời thủ thỉ đã chìm nghỉm trong bầu không khí nồng nặc ẩm. còn cậu cả, cậu cả với khuôn trán rịn mồ hôi tuôn rỏ, hẵng đang say giấc nồng trên chiếc võng đưa. chắc cậu nói mớ.

dẫu vậy, nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại, "cậu cho em sang làng bắc chơi với ánh-"

"lại còn đi xin à.", cậu bỗng bật dậy, sách thánh hiền đọc dở dang lộn xuống nền một cách không thương tiếc. dạo này tính cậu cứ sáng nắng chiều mưa - khổ thế đấy, "mày ngu quá là ngu!"

khoé mắt rưng rưng màn lệ mướt, nó vội ngoảnh đầu. cậu đã bảo thằng nào hay khóc là thằng đấy tính đàn bà, mít ướt - ơ kìa, bách có mít ướt đâu! xuyên qua tầng mi ngập ngụa trong chất-lỏng-không-tên, nó lén nhìn cậu miêu, rụt cổ lại khi đụng ánh mắt bén hơn dao của cậu. mặt cậu đã đen như cái đít nồi. khổ thân thằng bé: nó nào rõ tội mình sai. nó chỉ biết rằng nó sợ, sợ lắm, không phải cùng kiểu sợ cậu đuổi đánh như lão lý trưởng hay gã hàng thịt luôn. hầu hạ nhà cụ bao nhiêu năm, nó lạ lẫm gì tính tình cậu nữa: tuy luôn doạ nạt, song tâm cậu thiện lương. đằng sau lời chửi độc mồm độc miệng là người con trai vừa phẩy quạt vừa hỏi han quê hương từng thằng hầu. là người nhắc họ uống nước sau hàng canh giờ đi cày, thả trâu. là cậu cả miêu không thể ngủ say nếu nghe lọt tiếng tuốt lúa vào nửa đêm, và sẽ nạt mi "tội" ồn ã.

vả lại, dù cho cậu có đánh bằng chiếc quạt đính đá, bách dám cá rằng chúng cũng chẳng đau đớn tựa nhức mỏi nhịp tim. nó sợ cậu miêu đi, nghỉ chơi với nó. cậu lại sang nhà lý trưởng đàm đạo chuyện đèn sách với cô thuý anh, tuổi còn nhỏ mà thông minh đáo để.

kìa, cậu đã đứng dậy, guốc xỏ một chân. cậu mà đứng cạnh cô thuý anh ấy, ánh trăng có mòn cả sợi cậu cũng chẳng về đâu. trong cơn luống cuống, bách níu chặt tay áo của cậu miêu.

"sao?"

nó cúi gằm, chờn chợn dưới cái nhìn hững hờ từ cậu, "bách biết lỗi rồi. cậu miêu đừng bỏ em."

"lỗi gì?", hệt con mèo được xoa vào chỗ ngứa, cậu xếp đôi guốc cho thẳng, ngồi xuống, mép xinh khẽ nhếch cao.

"dạ, chữ hôm qua cậu dạy cho em chưa thuộc."

"gì nữa?"

"hôm kia em lén lấy diều của cậu đi chơi.", cổ họng nó khô ran, "diều mắc kẹt chỗ cây đa đầu đình rồi ạ."

mày cậu nhướn cao, "ồ?"

"với cả...", đêm qua, lúc cậu mê man chìm miền ngủ, em có lẻn vào phòng cậu, thơm má cậu một giây. chỉ vẹn một giây. nhẹ lắm luôn. em dùng con tim đang đập để thề đấy, "sáng nay em làm vỡ một cái bình gốm sứ ạ."

"còn gì nữa không?"

bờ môi nứt nẻ của nó hẵng còn mơn man xúc cảm từ làn da mềm mại, rười rượi như viên ngọc cổ ngàn đời đem đồn đại, "dạ không."

"chắc chắn chưa?"

"dạ."

"đúng là chỉ có giỏi lẻo mép! chốc nữa chép phạt năm mươi từ cho cậu.", hình như lời thú nhận của bách chỉ càng khiến cho cậu giận hơn. nó mông lung: đôi mày lá liễu câu tim của cậu vẫn chưa chịu giãn hẳn, "lại định giở trò nịnh nọt gì hả, cái thằng trời đánh kia? ai cho mày cầm tay cậu?"

đến tận lúc ấy, bách mới nhận ra nó đã mon men từ mảng áo cậu sang mười ngón tay thon, thanh mảnh tự bao giờ. kìa trông, bầu má sữa của cậu thoáng hây hây sắc đỏ tựa như màn hoàng hôn, màu thẳm tươi hệt phương trời rực nóng. bách chợt muốn chìm đắm trong hoàng hôn, dù chỉ vơi đầy một giây. nó chẳng thấu vì sao lòng lạ lẫm.

"tuần trước cậu vừa bảo em là người khác không được chạm, nhưng...", cố chấp, nó nhất quyết không rời tay nhỏ cậu miên, "nhưng em thì được mà."

"hôm nay mày to gan quá ha?", cứng miệng là vậy, song cậu sớm ngoảnh mặt đi, e thẹn. bởi đúng cậu đã nói - trong một đêm trăng khuyết - ánh đèn dầu tù mù khuất đáy mắt ngây ngô.

dường đang muốn bách quên đi việc thẹn thùng vừa nãy, cậu vênh cằm, ra vẻ, "muốn biết tại sao mày ngu cực kỳ không? nghe cậu dạy bảo."

"dạ vâng.", trong cơn nóng giận, cậu chừng như quên khuấy chuyện phải văng thằng hầu ra. nó mở cờ hoa trong bụng, "cậu miêu chỉ bảo ạ."

"con ánh ấy, nó chả tử tế gì đâu.", cậu tránh tầm mắt nó, "mày không thấy nó toàn đi tranh vụn cơm vặt của mày hả?"

"vâng."

"bữa trước nó còn gân cổ cãi nhau với cô viên hàng xén nữa. mày có thấy không?"

"vâng.", lơ đãng, bách đăm đăm nhìn mấy ngón tay thon thả nằm trong tay nó: sao mà vừa, mà ngoan, đẫm hương thơm - mực tàu và giấy dó. bàn tay trắng trẻo của cậu bần bật trên góc nó ngăm đen, kết quả từ non nửa cuộc đời phơi lưng gầy dưới nắng. áng mịn màng từ cậu thu gọn trong thô ráp khiến nó lơ mơ nhớ thứ quả dại thuở còn thơ: chỉ cần đập vỡ toạc lớp vỏ bọc ở ngoài, nó sẽ được nhấm nháp hương vị ngọt ngào ẩn trong.

"nó chỉ chờ tao đưa mày tiền tiêu vặt để vòi vĩnh, bách ơi."

"vâng.", mơ mộng chán chê, nó ngước mắt lên nhìn vai cậu, thon gọn mà tròn lẳn sau lớp áo the. cổ cậu, cái yết hầu đang đi lên đi xuống. khoé miệng biết nhả lời hay ý đẹp, thường trao chữ với các bậc quân tử lăn lộn từ phương xa, càng biết chiều lòng đám quan liêu ưa nịnh bợ. ánh nắng đã dịu, rơi lả tả qua các kẽ li ti. nắng đong đầy khoảng trống giữa mi cong, giữa hai mày sắp dính chặt vào nhau, giữa đôi môi xinh hé mở. môi cậu. mọi thứ mờ nhoà đi. bách không còn nhìn gì ngoài môi cậu.

cớ sao ông trời lại đưa đẩy nó đến đây? cớ sao, kề bên miêu - nó may mắn được nhường ấy?

"thằng ranh kia.", tiếng nạt của cậu dẫm nát chút mơ tưởng cỏn con, "nãy giờ mày có nghe lọt tai từ nào không?"

nó im lặng, đột nhiên đâm ra lúng túng. làm thế nào để nói với người, rằng cánh môi người rừng rực chói chang hơn mọi buổi trưa - mê man và bức bách? rằng, tấm thân hèn mọn này bỗng khát khao hoá thành vầng trăng, thành biển lớn, thành bất cứ thứ gì có quyền bổ nhào vào đôi môi ấy - ngấu nghiến, dập tắt nó đi?

"sao vậy?", cậu vỗ gò má nó cháy sẹm, "không được đi chơi nên quay sang giận cậu hả?"

rằng nó - chính thằng bách vụng về làm thằng ở cho nhà cụ tú - muốn bảo bọc cậu giữa vòng tay, che chắn cậu khỏi cơn dông, cơn bão kiếp sống này?

"hay trách cậu cấm này cấm nọ?"

rằng, đôi hôm, trái tim nó lờ lợ luồng cảm xúc rất lạ. luồng cảm xúc bất kham. chúng chảy dọc tứ chi, chảy mãi, chảy mãi, chỉ dừng lại khi đã tụ thành tảng nơi móng tay vầy bùn đất; đã ướt sũng bao chân tóc; đọng từng vũng ở miệng, não, trái tim. có lúc, thân thể nó lạnh hơn trăm trận cảm cúm, rét tới thấu tim. có những khi, xương tuỷ bỗng hừng hực cháy. má. trán. môi. có lúc nó đau, ngay tại lồng ngực. sống như nao?

nhất là khi, cậu là cánh hạc tung bay, ta là con chim sẻ đầu đình.

một luồng gió bỗng luồn qua lưng áo, làm dịu êm thân nó đẫm mồ hôi, "rốt cuộc bách có chuyện gì hử, bách? nói anh nghe."

xưng hô ngọt ngào ấy khiến nó giật bắn lên. bách vùng dậy khỏi miền mơ - cậu cả đang phẩy quạt hộ nó. có lẽ nói ra rồi, nó vẫn sẽ đau. nhưng nó cần phải nói ngay: cậu cả miêu không ưa bọn lừa lọc.

"em đâu buồn vì không được chơi với tụi nhỏ ánh. em cũng chả để ý cậu cấm em chỗ này chỗ nọ - cậu chỉ muốn tốt cho em.", bách ngập ngừng, "cơ mà, bỗng dưng cậu chẳng nói chẳng rằng mà nạt nộ, gắt gỏng em như vậy..."

nhịp phẩy quạt của cậu đương chậm dần, lênh đênh, rồi dừng hẳn. một tay cầm quạt, một tay tì cằm chăm chú lắng nghe, nom cậu miêu hiền lành đến kỳ lạ.

"nên em chợt nghĩ, có phải bận này cậu chơi thân với người khác rồi nên muốn... dứt bỏ với em chăng?", dáng hình duyên dáng của cô thuý anh lập lòe nơi khoé mắt, "em biết em là phận thằng ở, được chơi đùa, thân cận với cậu đã là chuyện may. nếu cậu chán chơi bắt dế cùng em, mà em cũng chẳng thể 'bán' chuyện thánh hiền với cậu, cậu chỉ cần nói một câu-"

bốp. cán quạt của cậu gõ thẳng ngay đỉnh đầu nó. mà cậu chẳng gõ, bách hẳn sẽ lẳng lặng thôi. nó nào có dũng khí nhủ nốt nửa câu, là sẽ giải thoát em khỏi cái xiềng xích không tên này.

"mày ngu quá, cậu chẳng nói nữa đâu.", quăng cây quạt vào võng, cậu đứng dậy, thoăn thoắt xỏ guốc. bàn tay vẫn nắm thật chặt bách của cậu nay chật vật kéo nó, "nào, đi thì đi. dẫn cậu đi cùng mày."

"thật ạ?", chưa kịp suy nghĩ, nó nhảy cẫng lên, "chẳng phải cậu cần học thuộc bài thơ để sáng mai cụ tú kiểm tra sao? có đoàn xiếc ghé ngang qua làng bắc, em muốn rủ cậu sang xem lắm nhưng sợ cậu bận, lại thôi. mà con ánh hứa sẽ giữ chỗ rồi đấy, cậu ạ!", con ngươi nó sáng bừng trong luồng rực đỏ từ miệng gã-nuốt-lửa, trong những quả cầu nóng rẫy xoay vần xung quanh, trong vòng đỏ chờ con khỉ nhảy qua và ánh sáng từ một thứ rất lạ mang tên là đèn điện, "làng bắc có hàng bánh đúc đêm ngon ơi là ngon. vườn nhãn nhà bà sáu còn đang độ chín nẫu. chúng ta-"

bỗng nó khựng lại, "ơ, thế là cậu hết ghét em rồi ạ?"

"cậu đây không rảnh mà ghét mày.", nét mặt thương yêu, cái vẻ hiền hậu nơi cậu thui lủi rồi biến mất, "hơn nữa, cậu ghét bỏ mày, còn ai mua cho cậu bánh đúc..."

"vậy thì tốt quá.", bách siết chặt tay cậu miêu, giọng như là rủ rỉ, "nói cho cậu nhé: em chỉ cần cậu thôi.

cậu đã xa rời, em cũng chẳng thèm mua bánh đúc cho ai sất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top