1.

[Junnie à, anh về chưa~? Em đói quá, mình cùng đi ăn tối nha!]

"Anh xin lỗi, hôm nay anh có ca trực đến tám giờ lận, nếu em đói thì em cứ đặt đồ ăn trước đi nhé."

[Nhưng mà-]

"Trong tủ lạnh có kem mintchoco đó, em cứ lấy mà ăn!"

[Nhưng mà em đâu có thíc-]

Lần thứ hai bị ngắt lời

Yeonjun cúp máy khi người kia chưa kịp nói xong câu, Choi Soobin, chắc cậu ta lại đến nhà của anh quậy phá gì nữa rồi.

"Mình đáng lẽ không nên đưa cho cậu ta chìa khóa dự phòng"-Yeonjun thở dài, cất điện thoại vào túi áo blouse rồi tiếp tục công việc mặc cho người kia điên cuồng gọi đến.
.
.
.
.
"Anh Yeonjun, điện thoại anh rung kìa, shipper gọi à, em thấy nãy giờ 15 cuộc rồi đó."

Beomgyu nằm ườn trên bàn mệt mỏi nói với Yeonjun, hôm qua vì cậu trực thay đồng nghiệp ca đêm nên hôm nay chẳng còn đâu sức mà trực ca của mình

"Kệ nó đi, không phải shipper đâu."-Yeonjun xua tay nói

"Nhưng mà nó ồn ào quá anh à, nếu là người quen thì anh nên bắt máy một tiếng đi, em buồn ngủ chết đi được"

"Được rồi.."

Anh thở dài miễn cưỡng bắt máy, thú thật ban đầu anh còn chẳng muốn trao đổi số điện thoại với con người phiền phức kia đâu nhưng chẳng hiểu ông trời xui khiến kiểu gì anh lại mở điện thoại ra và đưa số cho cậu ta nữa-Choi Soobin, một tay đua motor đang trên đà nổi tiếng.
_______________________________________
.
"Yah, anh già"

"Cái thằng nhóc láo toét này?"

"Đi xem đua xe không?"

"Hả, đua xe gì? Ở đâu ra?"

Chuyện có lẽ bắt đầu từ bốn tháng trước nhỉ, cũng toàn do tên hậu bối đần độn Beomgyu báo hại anh mà ra.

"Là tiền bối Kim, từng học chung đại học với em ấy, hôm nay anh ấy có việc ở trường đua nên muốn rủ em đi cùng"

Beomgyu lúc này huých vai Yeonjun một cái, cộng thêm cái hành động đá đá chân mày trông tổng thể thật là đểu hết sức, Yeonjun lúc này chỉ muốn tung cước cho tên đàn em văng ra cửa sổ

"Chà đi không anh trai của em, cơ hội vàng đấy. Với cả bên đấy cũng chưa thuê nhân viên y tế kịp nên anh Kim bảo em đi thay họ. Chỉ là khám tổng quát sức khỏe cho tuyển thủ thôi, việc này hồi làm thực tập sinh em làm hoài nên không sao, lại còn được trả thêm tiền coi như họ thuê em."

"Anh đi chung coi như được hưởng phước xem đua xe free, em còn phải khám cho mấy tay đua kia, còn anh chỉ cần ngồi không xem cả trận đấu. Tính ra anh lời chứ đâu có phải em nhỉ? Hahaha"

Gì chứ thằng nhóc này, mình làm bên khoa nội cơ-xương-khớp thì liên quan đách gì tới khám sức khỏe định kì mà đòi khám cho người ta?

"Anh khôn-"
"Đi mà anh Yeonjun, tiền bối Choi đẹp trai đáng kính, nếu em đi một mình thì sẽ sợ lắm đó, ngưòi ta sẽ bắt nạt em tay yếu chân mềm, không có anh thì em biết phải làm sao đây! Ah~ sao số tôi khổ thế này, bất hạnh quá đi thôi~ rõ ràng người lời là anh ta mà chứ có phải tôi đâu tại sao lại đối xử với tôi như thế hả ông trời ơi~Tôi thật là-"

"Thôi thôi thôi được rồi anh đi, anh đi là được rồi chứ gì. Cậu im cái miệng cậu lại đi, ồn ào chết đi được"

Yeonjun bịt tai chào thua trước cái motor chạy bằng cơm này. Anh không biết các tay đua kia đua làm sao và nhanh cỡ nào, nhưng có lẽ anh chắc nịt một trăm phần trăm tốc độ động cơ của họ vẫn thua cái mỏ của Beomgyu

"Anh đi thật à?"

"Hỏi nữa tôi sẽ tống cậu xuống từ đường cửa sổ đấy Beomgyu à"

"Hehehe anh Yeonjun là thương em nhất, em đúng là ăn ở tốt mới gặp được anh!"

Beomgyu cười tít mắt chạy đi, Yeonjun chỉ nhìn tấm lưng cậu mà thở dài. Thôi dù sao hôm đó mình trực buổi tối, dành buổi sáng để đi cũng không sao.

"Còn anh thì vô phước lắm mới gặp được cậu đấy Choi Beomgyu"
_____________________
.
.
.
Haizz...

HAIZZ...

Haizz..CHOI BEOMGYU!!

Yeonjun phát điên, vò đầu bứt tóc liên tục, tiếng thở dài ngày càng nặng nề theo thời gian.

Rốt cuộc thì anh đã ra khỏi nhà bằng chân trái bao nhiêu lần, đạp phân chó bao nhiêu lần để phải chịu cái cảnh xui xẻo này đây! CHOI BEOMGYU CẬU THẬT LÀ BIẾT CÁCH LÀM NGƯỜI TA ĐIÊN LÊN MÀ!

Còn 30 phút nữa là cuộc đua diễn ra, Yeonjun đã phải đợi Beomgyu từ tám giờ sáng và bây giờ là chín giờ kém chỉ để nhận lại một cuộc điện thoại từ chính chủ đang nằm trong phòng bệnh của chính cái bệnh viện nơi mình làm việc.

"Alo Yeonjun hả, alo anh, hôm nay em dậy muộn nên lúc đi xuống cầu thang hơi gấp nên bị té ấy. Em bị trật chân rồi"

"Rồi có sao không? Dậy trễ đến mức nào mà phải gấp như vậy thế?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"À..chín giờ hai phút"

"Em vừa dậy mười phút trước"

"...."

Thôi rồi, bác sĩ Choi của chúng ta sẽ ngất tại chỗ mất thôi, tại sao ông trời lại biết cách khiến anh điên lên với Beomgyu như thế này, đàn em yêu dấu của anh, anh cũng đâu muốn làm vậy với em đâu? Là do ông trời, là do số phận, là do..CHOI BEOMGYU CÁI TÊN KHỐN KIẾP NHÀ CẬU!!

"Nghe này Beomgyu, em có biết là anh đã phải dậy từ bảy giờ để sắp xếp công việc đến đây cùng em không? Em cho anh leo cây rồi bây giờ còn giở thói bỏ con giữa chợ để anh bơ vơ vậy à? Không có em rồi ai tin anh làm bác sĩ mà cho anh xem cả cuộc đua free? Em có thật sự nghĩ cho anh không vậy??"

Yeonjun nuốt cục tức vào trong, dùng kính ngữ thật trang trọng để nói chuyện với tên hậu bối đại ngốc này, anh cũng chẳng muốn giằng co qua lại, muốn cậu đến đây nhanh hơn thì tốt nhất nên hối thúc cậu, nghĩ rồi anh hỏi:

"Sao rồi, chân đỡ hơn chưa, nếu rồi thì-"

"Em vào viện rồi anh."

"..."

"Có vẻ là bong gân rồi, khá nặng đấy nên em đang được chị Yejeong cùng khoa băng bó giùm"

".."

"Haha không ngờ có ngày bác sĩ khoa xương khớp lại có ngày bị trật khớp nặng như vậy anh nhỉ, haha buồn cười chế-"

Cụp, bíp bíp

Yeonjun tắt máy, anh không muốn nghe thêm câu chữ nào nữa, một chữ cũng không. Quá đủ rồi.

"Tôi điên mất thôi ông trời ơi"

Ting!

Bỗng điện thoại Yeonjun có thông báo. Là từ Beomgyu, tin nhắn kèm cả sticker

[Yeojun hyung à, em thương anh quá đi, anh đừng về vội nhé, người ta đã nhờ em rồi mà em thất hứa thì kì lắm, thật ngại quá, nếu có thể anh là giúp em việc nhỏ này nha, tiền bạc thì..anh cứ giữ đi coi như là phần thưởng cho anh. Em yêu anh lắm hyung, làm giúp em nhé!]

[(((UωU` *)(* 'UωU)))]

[chúc anh may mắn ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )。]

.

CHOI...BEOM..GYU!!

AI MÀ CẦN TIỀN CỦA CẬU CHỨ?! BỎ THỜI GIAN ĐI XEM CÁI VÔ BỔ NÀY THÌ TÔI ĐÃ KIẾM ĐƯỢC TỈ NHƯ BILL GATES RỒI!!

Yeonjun như bị nổ CPU sau khi đọc tin nhắn, đầu anh lúc này như có khói bốc lên. Thờ thẫn nhìn trời, anh ước gì gió cuốn anh đi ngay nếu không đầu anh sẽ nổ tung thật mất. Ông trời một lần nữa thật biết trêu đùa con người. Yeonjun thề nếu như mình là thần sấm thì tia sét đầu tiên anh sẽ dành tặng cho Beomgyu, cứ cái đà này thì làm việc chung với cậu ta chắc có ngày anh chết sớm. Không sớm thì muộn anh cũng phải nhồi máu cơ tim vì những chuyện cậu ta bày ra thôi.

"Mẹ nó, Choi Beomgyu.."
.
Beomgyu: "hắt xìuu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top