Chapter 3.

Bác Sĩ Soobin nói lời tạm biệt với con và ba, thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Con chỉ muốn ở cùng bác sĩ mãi thôi.

Bác sĩ chơi với con rất vui, anh còn tặng con nhiều quà, đón con tan học và đọc sách cho con nghe mỗi khi ba đi làm. Hơn hết, bác sĩ khiến ba cười nhiều, trông ba khi ấy hạnh phúc lắm. Ánh mắt ba đẹp khi nhìn anh bác sĩ, toả sáng lấp lánh và chứa cả bầu trời sao trong đó. Và có lẽ ánh mắt người bác sĩ kia nhìn ba cũng như vậy. Con thấy nó quen thuộc như khi ba nhìn con, là một phiên bản khác mà trong đó vẫn chứa đầy tình thương của ba nhưng trông mãnh liệt và có điểm gì khác lắm. Có điều, con chưa từng thấy ánh mắt đó của ba khi nhìn mẹ.

Con không biết điều ước này của mình có đúng hay không nhưng con vẫn muốn ước. Rằng Bác Sĩ Soobin cũng là một người ba của con, rồi cả bốn người chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Ba, con, soobinie và cả mẹ.

Khi đó, mẹ sẽ đàn, còn ba thì hát theo tiếng đàn của mẹ. Bác sĩ và con sẽ nhảy múa, cùng với Peter Pan áo Blouse trắng và vầng trăng nữa.

Tạm biệt bác sĩ Soobin, ba lại đưa con đến trường và đi làm như thường ngày.

Hôm nay lớp của con có bạn mới. Đôi mắt bạn to và tròn, giống với chú sóc con đã trông thấy ở sở thú trên thị trấn ngày trước Bác sĩ Soobin dẫn con đi xem. Đáng yêu lắm! Và cậu ấy cũng đáng yêu y như vậy. Tên của cậu ấy là Taehyun. Con thích cái tên đó.

Taehyun nói cậu ấy cũng đến từ trại trẻ mồ côi giống con, thật tuyệt! Giờ con chắc chắn rằng cậu ấy và con sẽ là một đôi bạn thân nhất hành tinh. Con không nghĩ Taehyun không muốn vậy, sẽ chẳng ai chịu chơi với những đứa từ trại mồ côi cả. Nhưng con và Taehyun đều là thứ đó, nên chúng con sẽ chơi với nhau mà, phải không ba?

Con nghĩ rằng con đã đúng, cậu bạn sóc và con nhanh chóng trở thành bạn. Ngoài ra, Taehyun học rất giỏi và cậu ấy đặc biệt có một giọng hát siêu hay, con chưa gặp ai có giọng hát ngọt ngào như thế. Và giọng hát đó chỉ xếp sau mỗi ba thôi. Cậu ấy còn rất dễ thương, mặc dù Taehyun ít giao tiếp nhưng cậu luôn lắng nghe những gì con nói.

Vậy là Cha cậu và Người Bác Sĩ đó yêu nhau à?

Tớ nghĩ vậy, mọi người xung quanh tớ cũng hay nói chuyện đó.

Con và Taehyun cùng ngồi với nhau trong Canteen, đây là lần đầu tiên con ngồi ăn cùng ai đó ở trường. Con vui lắm. Cậu ấy ngừng ăn để nghe con nói rõ hơn, và bắt đầu đưa mắt đi nơi khác. Taehyun bặm môi và không còn cười nữa, rồi nhìn con. Con không hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn con bằng ánh mắt này. Cậu nói.

Ừm...cậu biết đấy, chúng ta không nên để tâm quá nhiều chuyện của người lớn. Nó rất phức tạp, kiểu như...việc ngoại tình chẳng hạn.

Phải rồi, ngoại tình. Con không hiểu điều đó có nghĩa là gì, mặc dù đã nghe từ ấy khá nhiều lần. Taehyun có vẻ biết về nó, con hỏi cậu ấy. Trông cậu ấy hơi hốt hoảng.

Tớ xin lỗi đã đề cập đến nó. Cậu vẫn còn quá nhỏ để nên biết về điều này, Mèo hoang ạ.

Cậu ấy gọi biệt danh mà cả lớp vẫn thường hay gọi con, con không thích nó. Nhưng nếu là Taehyun thì con sẽ không ghét nó như mọi khi nữa. Lời xin lỗi được cậu ấy nói ra một cách dễ dàng và giờ thì con không chỉ ghét mỗi lời xin lỗi của ba. Con đặt tay lên vai Taehyun, cậu ấy cau mày.

Chúng ta bằng tuổi mà, Sóc nhỏ.

Con nhắc, và cậu ấy thở một hơi dài. Giống những lúc ba đếm số tiền ngày hôm đó ba kiếm được sau khi ru con ngủ. Con nghĩ mình là một thiên tài giả vờ những lúc như thế. Con có thể nghe ba than thở và tâm sự với chính mình. Có lúc ba sẽ hát, sẽ tâm sự với con đang ngủ, hoặc đôi khi ba sẽ khóc. Ba khóc thật nhiều, đến tận khi con thiếp đi, trong giấc mơ, con vẫn nghe được tiếng khóc của ba.

Con không biết lý do vì sao ba lại khóc. Cũng không bao giờ hỏi ba, vì chỉ sáng hôm sau thôi, con lại thấy một ba khác dịu dàng đưa con tới trường, khoé mắt không đỏ luôn cười với con.

Taehyun quay trở lại với biểu cảm thường thấy của cậu ấy. Nói với con, một thứ khiến con cảm thấy tồi tệ.

Nó sẽ giống như thế này, là nguyên do cho việc việc khiến bố mẹ tớ bỏ tớ lại cô nhi viện.

Gương mặt Taehyun không thay đổi, vẫn ôn hoà, bình thản. Như thể không có chút gì buồn bã, hay tức giận cho cái việc tồi tệ kia.

Suốt buổi học sau đó cậu ấy cũng ít trò chuyện hẳn. Con cảm thấy có lỗi khi hỏi cậu ấy về điều đó. Cũng không biết làm thế nào để khiến cậu ấy khá hơn. Suy nghĩ của Taehyun không dễ dàng đoán hay đọc được như ba.

Hôm nay tan học con đã thấy anh Huening Kai đến đón con(?). Anh là người giao báo, giao cả niềm vui đến mọi người. Con rất vui vì ba đã nhờ anh ấy chứ không phải dì hàng xóm. Anh Kai hiền và dễ thương khỏi phải kể nữa rồi. Anh còn hay cho con kẹo, hát cùng con, con quý anh lắm.

Nhưng hôm nay không chỉ có anh Kai mà còn có một người nữa. Tại sao Sóc nhỏ lại ở đây? Con đã tạm biệt Taehyun khi chúng con cùng nhau rời khỏi lớp học, và giờ thì con lại thấy cậu ấy chạy đến ôm cổ anh Kai và được anh ấy bế lên. Con chưa từng được anh bế như thế. Nhưng con không ghen tị xíu nào với Taehyun đâu.

Hoá ra anh Kai là người giám hộ của Taehyun. Có vẻ Taehyun cũng không ngờ con biết anh ấy. Anh Kai đặt Huening xuống, rồi chúng con sóng vai nhau đi về.

Đến nhà mình, con chia tay Taehyun và Anh Kai. Taehyun nhìn con, không lời nào được thoát ra khỏi cậu ấy. Khi con chuẩn bị vào nhà, cậu ấy kéo áo con, nói với giọng vừa đủ chỉ cho hai chúng con nghe được.

Tớ không nghĩ chúng ta giống nhau, Suri. Ít nhất, cậu đang cảm thấy hạnh phúc.

...

Tối hôm ấy ba cho con đi ngủ sớm. Bác sĩ Soobin ở lại nhà mình chỉ vài ngày nhưng con đã quen với việc nằm trong lòng anh, nghe ba đọc sách. Giờ không có anh, con cảm thấy không thoải mái như trước. Nhưng thay vào đó chỉ con mới có thể nghe tiếng ba đọc, ba hát, thế này cũng rất tuyệt.

Con phải mau ngủ để mai dậy sớm phụ ba phơi đồ. Lần này con sẽ dành phần phơi chiếc áo Blouse của Soobin. Con cũng muốn sau này trở thành bác sĩ giống anh ấy. Con sẽ chữa bệnh cho mọi người và cho cả ba. Con muốn không phải thấy vết mẩn đỏ ở da ba một lần nào nữa.

...

Mặt trời chưa kịp lên con đã nghe thấy tiếng của ba và mẹ ngoài phòng khách. Mẹ đã về rồi! Con rất nhớ mẹ. Nhưng, tại sao mẹ lại về lúc này, bây giờ mới là giữa tháng.

Con đứng ở cửa phòng ngủ trông ra. Mẹ đang ngồi bên chiếc đàn piano của mẹ, còn ba thì đang nhìn mẹ.  Ba trách mẹ không chịu ăn uống đàng hoàng, không biết chăm sóc cho bản thân. Mẹ lại nói ba là đang tự nói chính mình. Ba cau mày, không lên tiếng.

Chắc mẹ đã phát hiện ra con nên sau đó mẹ đã gọi con ra ngoài. Mẹ nói hôm nay về sẽ đưa con đi chơi thật nhiều. Ba bên cạnh thở hắt ra, nhún vai và vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và con.

Ăn xong mẹ đưa con đi chợ cùng, lâu lắm rồi con mới ở một mình với mẹ. Mẹ mua cho con rất nhiều thứ, lần này con sẽ giữ quà của mẹ thật kĩ. Con dì hàng xóm và các bạn nhất định không lấy được của con. Mẹ cũng không quên quà của ba, bảo con chọn cho ba đồ gì ba thích.

Mẹ dẫn con ra khu bán hải sản, con thích nhất bạn mực ống với bạn cua càng. Hai bạn vừa đáng yêu vừa ngon. Mẹ thấy con nhìn các bạn, mẹ liền mua chúng. Còn nói ba mà thấy mẹ và con mang thứ này về chắc sẽ vui lắm, cả nhà ta hôm nay sẽ có bữa thịnh soạn.

Nhưng rõ ràng mẹ không hề biết ba bị dị ứng hải sản. Con thấy mẹ khẽ tránh ánh mắt của con khi con nói rằng lí do vì sao ta không thể mua hải sản được. Khi ấy con không hiểu lời mẹ nói, cũng như mẹ đang suy nghĩ điều gì. Mẹ có lẽ cũng như Sóc Nhỏ, rất khó để đọc được suy nghĩ của mẹ.

Bác hàng xóm cạnh nhà là người bán kẹo mạch nha nổi tiếng, mẹ biết con thích kẹo của bác làm lắm nên mua đồ xong liền dẫn con đến nơi bác bán. Nhưng bác ấy tính nhiều chuyện (như Taehyun đã cho con biết) và hay nói những thứ làm ba không vui lắm. Con thấy ba từng khóc sau khi nói chuyện gì đó với bác. Thế nên dù kẹo của bác ngon nhưng con vẫn không thích bác.

Hyeseong về rồi đấy à? Hôm nay dắt con bé Suri đi chơi phỏng? Mà em có biết hôm nọ thằng Bác Sĩ trên thị trấn đó vừa về thôn không?

Bác ấy nói với mẹ. Lời thì thầm uốn lượn không biết thật giả. Con kéo tay mẹ rời khỏi đó ngay sau khi nhận kéo mạch nha từ bác. Thật may mắn vì cin cảm thấy được mẹ không mấy quan tâm đến lời bác nói. Trên đường đi về, con lại tiếp tục nghe tiếng xì xào của các cô chú với nội dung giống với những gì bác hàng xóm kể. Mẹ đưa con đi thật nhanh về nhà, mặc kệ những lời nói ấy nhưng con biết mẹ đang khó chịu vì tay mẹ đang nắm tay con rất chặt.

Khi tiếng nói dần không còn, mẹ mới  đi chậm lại, cũng thả lỏng tay con. Mẹ hỏi.

Con có thích Bác Sĩ Soobin không?

Con gật đầu, nói rằng mình rất thích bác sĩ. Anh chơi với con, làm ba cười nhiều, còn khiến da của ba bớt mẩn đỏ nữa. Mẹ nhìn con, mỉm cười. Trong mắt mẹ ánh lên một tia sáng nhỏ. Mẹ đã xoa đầu con, không phải là lần đầu tiên nhưng thật sự chưa bao giờ con nghĩ rằng mình sẽ được mẹ xoa đầu thêm lần nào nữa. Con vui lắm, dù tay của mẹ không thích giống ba nhưng vẫn mang phần ấm áp và mùi hương của riêng mẹ.

Trước khi về tới nhà, mẹ ghé qua tiệm tokbokki, mua hai phần cho con và ba. Con đã gặp Taehyun và Anh Kai ở đó. Anh Kai cười tươi khi thấy mẹ, con Taehyun thì nhìn con sau đó mắt cậu ấy cũng chuyển hướng sang mẹ. Rồi chúng con chỉ chào nhau thôi. Con tiếp tục về nhà cùng mẹ và chẳng mấy chốc đã đến nhà.

Mẹ trở vào phòng mẹ, căn phòng ba vẫn cấm con vào, doạ con sẽ làm hỏng đồ của mẹ, sẽ bị mẹ trách. Mẹ sáng nay đã lại đem về nhà rất nhiều màu vẽ, vào phòng của mẹ. Và không quên cho con một hộp màu riêng nho nhỏ. Dặn con ở ngoài chơi thật ngoan.

Hẳn mẹ rất thích vẽ, nhưng con chưa từng thấy mẹ vẽ, và bức tranh duy nhất con thấy của mẹ là những bản nhạc trên cây đàn piano cũ mèm.

Trong một khắc nào đó, sự tò mò chiếm lấy tâm trí con, con biết rằng mình không thể làm gì khác ngoài đi tìm câu trả lời cho cái sự tò mò ấy. Con lén lút ngó vào phòng me, dù biết mình không được phép làm vậy. Lần đầu tiên thấy mẹ vẽ, màu vẽ thật đẹp và huyền diệu, con không biết mẹ lại vẽ đẹp như vậy.

Chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh của con, và mẹ cũng phát hiện ra con đang nhìn mẹ. Mẹ không mắng con, chỉ nhẹ nhàng gọi con vào, giọng mẹ nghiêm chứ không ngọt như ba. Mẹ đặt con ngồi vào lòng mẹ. Giới thiệu bức vẽ của mẹ, một vũ công nữ thật xinh đẹp và lỗng lẫy, trong bộ váy múa ba lê đen tuyền. Như loài thiên nga diễm lệ.

Mẹ hỏi con, rằng người vũ công ấy như thế nào, có đẹp hay không. Con gật đầu, mẹ cười nhìn con rồi lại nhìn bức vẽ. Rồi mẹ thừa nhận, đây là người thương của mẹ. Mẹ nói mẹ yêu cô ấy. Nhưng cô ấy không yêu mẹ.

Con thoáng chốc thấy mơ hồ, tay đổ đầy mồ hôi. Hết nhìn mẹ lại nhìn cô gái xinh đẹp trong tranh. Sau nụ cười của mẹ, con lại thấy mẹ khóc khóc, con không thích mẹ khóc. Cũng chưa từng thấy mẹ khóc bao giờ. Con ghét việc tay con không thể lau hết nước mắt cho mẹ, cứ để nó chảy mãi. Mẹ lại xoa đầu con, ôm con vào lòng. Rõ ràng là mẹ đang khóc, nhưng tại sao mẹ lại an ủi con?

Mẹ nói mẹ yêu con, thương ba. Rồi mẹ xin lỗi con. Con lại cảm thấy càng ghét những lời xin lỗi.

Người phụ nữ trong tranh kia đúng là rất xinh đẹp. Nhưng lại không đẹp bằng ba. Cô ấy làm mẹ khóc, con rất ghét điều ấy. Nhưng con không thể ghét cô ấy được vì mẹ của con yêu cô ấy. Con làm như vậy có đúng không ba?

Chiều về, mẹ dạy con vẽ, con nói với mẹ muốn vẽ tranh tặng ba. Pallet gỗ đựng nước mắt của mẹ được rửa thật sạch. Mẹ chỉ con vẽ bầu trời, vẽ lại cả những vì sao cùng vầng trăng sáng. Bấy giờ, trong tâm trí con, ánh trăng và trời sao ấy vẫn luôn gắn liền cùng chàng Peter Pan áo Blouse trắng. Con vẽ tệ nhưng vẫn muốn tự tay vẽ chàng. Hôm nay điểm thêm cả vệt sao chổi rực rỡ cạnh trăng và chàng. Rồi chúng con cùng nhau chờ ba về.

Đã quá giờ cơm tối mà ba vẫn chưa về. Mẹ vào bếp, con chưa bao giờ ăn món mẹ nấu cả, trước giờ dù có mẹ ở nhà cũng toàn là ba nấu ăn. Mẹ nấu được vài ba món. Màu sắc không tệ nhưng điều ấy không có nghĩa rằng nó ngon.

Ba giờ này vẫn chưa về, mẹ bảo con ăn tối trước, nhưng con nhất quyết đợi ba. Cơn đói cũng làm con khuất phục. Món mẹ nấu không thể ăn được, đã được mẹ đổ đi rồi. May mắn thế nào canh rong biển ba làm từ sáng vẫn còn, chỉ việc hâm nóng lại là mẹ và con đã có một bữa ngon miệng.

Con lại ngồi trong phòng đọc sách đợi ba. Nhưng hôm nay dường như có quá nhiều chuyện để nghĩ khiến con không thể tập trung được. Cả lời nói của Taehyun và tiếng khóc của mẹ cứ loanh quanh mãi trong đầu con.

Đêm rồi, sao ba vẫn chưa về?

Mẹ gọi cho Bác sĩ Soobin, gọi cả bà nội mà cũng chẳng ai thấy ba.

+××+×+××+

+×+

+×+×+×+×+

A/N: Sorry mụi người nhiều nha. Tự nhiên hqua tui đăng lịch ra chap xong quên đăng chap mới luôn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top