biển

từ ngày soobin và yeonjun công khai mối quan hệ của họ, dân cư mạng phản ứng gây gắt. những người chỉ biết ngồi trước màn hình cào phím chửi bới, sỉ nhục vô tội vạ, thậm chí còn đe doạ họ nếu không chấm dứt sẽ kêu mọi người tẩy chay cho cặp đôi đáng thương ấy.

soobin vốn nghĩ nếu anh và yeonjun công khai sẽ có người ủng hộ, sẽ có cuộc tình đẹp như trong suy nghĩ anh nhưng không, nó hoàn toàn ngược lại còn tệ hơn những gì anh đã lường trước.

ai lại nói làm cái nghề này là hạnh phúc, được tiền và danh vọng chứ? dẫu ai biết được đằng sau sự hoạt bát, lạc quan vui vẻ ấy là cả một bầu trời đầy tiêu cực, lời nói dèm pha cộng với cả áp lực từ cư dân mạng đè nặng lên soobin và yeonjun. nhưng mà họ đã làm gì sai để hứng chịu từng đợt cơn thịnh nộ đó chứ.

" soobinie à, ta phải làm sao đây? họ chửi chúng ta nhiều lắm, làm sao bây giờ hả em" soobin biết chứ nhưng giờ phải làm sao để an ủi yeonjun đây. ngay cả khi đến anh còn chẳng biết phải làm như thế nào để cuộc tình mình mới trọn vẹn đây.

" yeonjun à, đừng nghe những lời người khác nói, đừng để tình ta bị những lời nói ấy mà làm tan vỡ. hứa với em là anh sẽ bỏ ngoài tai và tích cực hơn nhé?"

nực cười, trong cái ngành giải trí này làm gì có chuyện netizen sẽ bỏ qua chứ.

ngày # tháng # năm #

mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi yeonjun bắt đầu ở lì trong phòng và hầu như những hoạt động cùng nhóm gần đây anh đều có nét mặt u buồn, thiếu sức sống. soobin lo lắm chứ nhưng làm sao để anh như ngày trước lại đây. còn những người luôn buôn lời cay đắng đến họ đã liên tục công kích, buộc họ phải xin lỗi nếu không sẽ làm lớn chuyện hơn.

nhưng

họ là người cần nói lời xin lỗi với ta, hà cớ gì ta phải là người xin lỗi? bất công nhỉ, cuộc đời là thế.

" anh à, anh có muốn chạy trốn cùng em không?" soobin bất lực lắm mới dám nói câu này với yeonjun vì sợ anh sẽ bỏ mình mà đi.

" anh không muốn ở lại nữa, ta đi thôi." tại sao họ luôn chỉ trích soobin và yeonjun để rồi họ buộc phải nói những câu đau lòng như thể để an ủi lẫn nhau.

"biển nay đẹp anh nhỉ" nhưng đẹp sao bằng cuộc tình ta, cuộc tình chỉ có họ mới cảm nhận được, cuộc tình chỉ có soobin và yeonjun.

    khi ta bước qua đường hầm này,

    giấc mơ bỗng thành hiện thực.

cuộc tình dở dang của soobin và yeonjun đã kết thúc dưới lòng đại dương - nơi mà họ cảm thấy yên bình, không bị những lời nói sát thương kia lọt vào. cuộc tình chỉ có soobin, yeonjun và sóng biển phù phù cảm nhận được.

anh ơi, mình hãy gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia mà đến với vùng đất chỉ có hai ta, cùng nhau có thể băng qua bầu trời kia sẽ có phép màu mang tên chúng ta.

    tạo ra thần chú bằng chính nước mắt của người để rồi không có nước mắt nữa.

          runaway, runaway with me

mong khiếp sau ta gặp nhau, yêu lại từ đầu nhưng với tư cách là một người bình thường chứ không phải trong sự giả tạo của giới giải trí nhé?

mà chết rồi làm gì còn kiếp sau em ơi.

end.

______________________________________

chào mọi người nha, đây là fic đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót và fic này mình lấy cảm hứng từ bài runaway của tubatu nhà mình, mọi người cmt cho mình biết để mình beta lại nhé. hãy cmt thật lòng nè.

love you guys<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top