9
Từ sau buổi đi ăn thịt nướng hôm đó, không khí giữa tôi và Soobin dường như đã thay đổi một chút.
Không còn những cái gật đầu xã giao lạnh lẽo. Cũng không còn khoảng cách lịch sự của những người từng thân rồi trở nên ngại ngùng.
Thay vào đó là những câu hỏi nhỏ đơn giản, đời thường, nhưng đủ khiến tim tôi dao động.
"Nay anh có đến tập không?"
Lúc tập, em cũng không còn né tránh như trước. Ngược lại, em bắt đầu nhận xét kỹ hơn, nhẹ giọng góp ý từng động tác, từng ánh nhìn trên sân khấu. Vẫn là đội phó trách nhiệm và cẩn thận, nhưng... dường như có gì đó mềm lại.
Tôi không hỏi. Em cũng không giải thích.
Chúng tôi chỉ âm thầm dịch chuyển về phía nhau, từng chút một.
[...]
Hôm đó, sau giờ tập, tôi đang gom đồ thì nghe giọng em sau lưng:
"Anh rảnh không? Em muốn nói chuyện một lát"
Tôi quay lại, gật đầu. Chúng tôi đi ra dãy hành lang tầng ba nơi quen thuộc với ánh nắng cuối ngày trải dài dưới chân.
Soobin ngồi xuống chiếc ghế đá sát tường, tay cầm lon nước suối, mắt nhìn xa xăm.
Một lúc lâu sau em mới lên tiếng:
"Dạo này em với Haeun... không nói chuyện nhiều nữa"
Tôi im lặng chờ.
"Không phải giận nhau gì đâu. Chỉ là... em thấy mệt. Tụi em hay cãi vì mấy chuyện nhỏ xíu. Như việc ai không trả lời tin nhắn, hay quên không đợi nhau lúc về"
Em bật cười nhẹ, nhưng giọng chẳng có vẻ gì là vui.
"Nhiều khi em tự hỏi, không biết tụi em yêu nhau thật hay chỉ đang cố gắng giữ cái gì đó vì nó từng vui"
Tôi nghiêng đầu nhìn em.
"Em nói với Haeun chưa?"
"Rồi, cũng mới hôm qua. Em nói em thấy không còn thoải mái như trước. Haeun chỉ im lặng. Sau đó nói... nếu vậy thì nên dừng lại"
Soobin siết chặt lon nước trong tay, mắt vẫn không rời khỏi những tán cây phía xa:
"Em nghĩ... tụi em đến giờ vẫn gọi là 'yêu', nhưng thật ra chỉ có một người được hạnh phúc. Là Haeun. Còn em thì cứ phải ráng gượng, ráng chiều, ráng giữ... đến mức em không còn thấy bản thân trong mối quan hệ đó nữa rồi"
Tôi không biết phải nói gì cho phải, chỉ buột miệng hỏi:
"Em ổn chứ?"
Soobin khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn tôi.
"Cũng ổn em không buồn cũng không vui. Chỉ là... trống một khoảng nào đó"
Tôi gật nhẹ.
"Ừ, nhưng nếu nó trống... thì cũng có nghĩa là có chỗ cho điều khác tới"
Em không đáp, chỉ cười nhè nhẹ.
"Anh luôn biết nói mấy câu kiểu này ha"
Tôi cũng cười, nhưng không phủ nhận.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, không ai nói gì thêm.
Chỉ lặng im, để gió chiều thổi qua tóc và cảm giác như cả thế giới đã dịu lại một chút.
[...]
Từ hôm đó, tôi nhận ra Soobin không còn đi cùng Haeun về sau giờ học hay giờ tập nữa
Giờ nghỉ giữa tập, em thường ngồi cạnh tôi, hỏi han vài chuyện nhỏ nhặt.
Có hôm, tôi thấy Haeun đứng dưới sân trường, mắt nhìn lên cửa sổ phòng tập một lát rồi quay lưng đi.
Không ai nhắc đến. Không ai hỏi.
Câu chuyện giữa hai người... kết thúc mà không cần ồn ào.
Và tôi người từng đứng bên ngoài, dõi theo từ xa giờ lại có dịp ngồi cạnh, lặng lẽ nghe em kể.
Tôi không biết mình đang ở đâu trong lòng em.
Chỉ biết, lần đầu tiên sau nhiều tháng, em chọn tôi để chia sẻ.
Và chỉ vậy thôi... cũng đã đủ khiến tôi thấy mình có lý do để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top