8

Dạo gần đây, tôi thấy thời gian trôi chậm hơn.

Không phải vì bài vở nhiều hơn, cũng không hẳn vì tập luyện căng thẳng.

Chỉ là... tôi không còn nhận được tin nhắn mỗi sáng. Không còn ai gửi tôi mấy câu vu vơ như "trời đẹp quá" hay "mây hôm nay giống cái bánh bao".

Minjae bỗng dưng im lặng.

Không thông báo. Không lý do.
Chỉ im lặng.

[...]

Tôi không nói gì với ai.
Vẫn đi học đúng giờ, ăn uống đều, lên CLB tập như thường.

Nhưng chỉ tôi biết... mấy buổi chiều ở lại trường bắt đầu trở nên lạc lõng.

Tôi hay ngồi trên sân thượng một mình, mắt nhìn trời, lòng thì bận nghĩ xem liệu có phải tôi đã quen với sự có mặt của Minjae quá nhanh... rồi lỡ tay đánh mất?

[...]

Chiều thứ ba, khi tôi vừa lên phòng CLB thì thấy Soobin đang ngồi cùng Haeun.

Soobin ngồi dựa lưng vào tường, gác tay sau gáy, vẻ mặt hơi mệt.

Haeun đang cài lại sợi dây điện nối vào loa, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi bỗng cười phá lên khi Soobin nói một câu gì đó nhỏ đến mức tôi không nghe rõ.

Tôi đứng khựng lại vài giây ngoài cửa.

Không hiểu sao, cảnh tượng đó... khiến tôi thấy xa.

Không có gì sai.
Chỉ là... trước đây người ngồi cạnh em, hay nói nhảm rồi cười lên, là tôi.

[...]

Buổi tập hôm đó diễn ra bình thường.
Soobin không nói nhiều với tôi, cũng không lạnh lùng. Em vẫn đưa tôi kịch bản, nhắc tôi mấy động tác cần phải sửa như một người đội phó trách nhiệm và tận tâm.

Nhưng chính sự "bình thường" ấy lại khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải em đang giận.
Cũng không phải tôi đang buồn.

Chỉ là... tôi bắt đầu không biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới của em nữa.

[...]

Tối hôm đó, tôi mở khung chat với Minjae.
Vẫn trống trơn.

Tôi gõ vài dòng:

"Cậu bận hả?"

Xóa.

"Tớ nhớ mấy cái sticker ngố của cậu."

Cũng xóa.

Cuối cùng, tôi không gửi gì cả.
Chỉ đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên và nhắm mắt.

[...]

Sáng hôm sau, tôi tới lớp sớm hơn thường lệ.
Đi ngang sân bóng thì thấy Beomgyu đang đùa với Kai và Taehyun.

Soobin đứng ở góc sân, khoác áo khoác ngoài đồng phục, tay cầm một lon nước, ánh mắt hướng về nhóm bạn nhưng không tham gia.

Tôi bước ngang qua.
Em nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.

Em khẽ gật đầu.

Một cái gật không hơn không kém đủ lễ phép, đủ quen biết, đủ xa cách.

[...]

Trong tiết học, tôi ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt qua rèm chiếu lên bàn học thành những sọc chéo dài.

Tôi tự hỏi... không lẽ mình đang dần biến mất khỏi những câu chuyện của mọi người?

Không lẽ mình... đã từng là gì đó, và giờ chỉ là một người bạn cũ?

Sau giờ học, tôi định đi thẳng về nhà, nhưng bước chân dừng lại khi nghe tiếng cười khẽ vang từ hành lang.

Soobin và Haeun đứng bên nhau, nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Haeun cười rúc rích, Soobin cũng tươi cười nhiều hơn bình thường.

Một nỗi ghen khó tả len lỏi vào lòng, dù tôi biết, bản thân mình chẳng còn quyền gì để ghen nữa.

Tôi đi qua, Soobin nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Em không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi quay lại với Haeun.

Tôi đứng đó, tự hỏi liệu mình có nên nói một câu gì đó, hay chỉ im lặng rồi bước đi như mọi khi.

[...]

Tối đó, sau khi về nhà, tôi nằm dài trên giường, điện thoại vẫn trên tay mà lòng nặng trĩu suy nghĩ.

Đột nhiên Beomgyu nhắn tin:

"Này, hôm nay ăn tối chưa? Muốn đi ăn gà rán với em không?"

Tôi mỉm cười, trả lời ngay:

"Có, đang đói lắm rồi. Đi luôn đi."

Chúng tôi hẹn nhau ra quán gà rán quen thuộc không xa nhà tôi lắm.

Ăn xong, hai đứa lang thang đi dạo quanh khu phố, gió đêm mát lạnh thổi nhẹ làm dịu bớt những căng thẳng trong tôi.

Beomgyu bỗng nghiêm mặt nói:

"Này, em biết anh thân với cái anh Minjae gì đó nhưng mà cũng đừng thân quá, anh đó không tốt như anh nghĩ đâu"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

"Là sao? mặc dù dạo này anh không thân với cậu ấy nữa nhưng mà nhóc nói vậy là sao?"

Beom đáp:

"Thì cứ biết vậy thôi, chỉ cần đừng thân quá là được tại nhiều bạn cũ của ảnh khuyên vậy. Nói chung anh đừng dính vào quá là được!"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Uhmm...yên tâm! xả giao thôi!"

Beomgyu gật đầu:

"Ừ, thế thì tốt"

Sau khi ăn xong chúng tôi không về ngay mà tiếp tục đi dạo, đêm nay trong lòng tôi dường như đã bớt đi phần nào lo lắng.

[...]

Chiều thứ bảy, nhóm chat chúng tôi rôm rả.

Beomgyu nhắn:

"Lâu rồi không tụ tập, có muốn đi đâu không?"

Kai:

"Đâu biết, ai rủ thì đi thôi"

Taehyun:

"Lâu rồi không nhậu với nhau, đi quán thịt nướng cho sướng không?"

Soobin:

"Ok, đi

Tôi cũng trả lời:

"Đi"

Không cần bàn cãi nhiều, mọi người đồng ý ngay.

[...]

Tối đó, cả nhóm tụ tập ở quán thịt nướng quen thuộc, có bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng lách tách của vỉ nướng và mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.

Ly bia lạnh, đĩa kim chi, rau sống, và thịt ba chỉ, thịt bò được thái lát mỏng sẵn sàng để nướng trên bếp than.

Soobin ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng liếc qua rồi lại quay đi như vô tình.

Tôi cố kìm nén cảm xúc, mỉm cười và hòa mình vào câu chuyện nhóm.

Beomgyu trêu tôi:

"Anh Yeonjun, hôm nay sao ngại thế?"

Tôi cười gượng:

"Chỉ tập trung ăn và uống thôi mà..."

Soobin bất chợt đưa cho tôi miếng thịt nướng vừa lật khỏi vỉ nóng:

"Ăn đi, đừng để nguội."

Tôi nhận lấy, lòng thấy ấm hơn.

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, với tôi, lại rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top