6

Dạo này tôi hay ở lại trường trễ hơn.

Không hẳn để tập thêm, cũng không phải vì quá rảnh. Chỉ là... Minjae cũng hay ở lại như vậy. Tụi tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ mấy lần tình cờ gặp ở hành lang sau giờ sinh hoạt. Cậu ấy học lớp bên cạnh, không chung clb, nhưng tính tình khá thoải mái, có gì đó khiến tôi dễ mở lòng.

Ngoài Beomgyu ra, Minjae là người thứ hai mà tôi cảm thấy có thể nói chuyện thoải mái như vậy.

Lạ lắm. Với Beomgyu, tôi kể mọi thứ rõ ràng, rành mạch, như trút ra hết. Còn với Minjae... tôi lại chọn cách kể vòng vo.

Tôi không nói tên. Không mô tả gì cụ thể.
Chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt:

"Người đó hay cắn môi khi lo lắng"
"Người đó đẹp lắm nhưng mà người ta có người mất tiêu rồi...."

Minjae không cười nhạo, cũng không tò mò quá mức. Hắn chỉ gật đầu, thỉnh thoảng hỏi:

"Còn thích người đó nhiều không?"
Tôi cười nhẹ, không trả lời.

[...]

Hôm nay tôi tới phòng tập trễ, đã thấy Soobin ngồi sẵn trong đó. Ánh mắt em lia qua tôi một cái, rồi quay đi.

"Gần đây anh hay đi đâu á?" – em hỏi, giọng đều đều.

Tôi hơi khựng:

"Đi dạo quanh trường thôi."

"Một mình?"

"Có Minjae lớp bên đi chung."

Soobin không nói gì thêm. Em bấm gì đó trên laptop, chỉnh lại phần âm thanh. Động tác có vẻ nhanh và dứt khoát hơn bình thường. Vài giây sau, em thở nhẹ:

"Anh làm gì cũng được... nhưng đừng để bị trễ tập."

Tôi không biết câu đó là nhắc nhở, hay đang trách.

[...]

Tối hôm đó, Minjae nhắn cho tôi:

"Hôm nay không kể nữa à? Hay là hết thích người đó rồi?"

Tôi nhìn màn hình một lúc.
Không hiểu sao... lại nhớ ánh mắt của Soobin sáng nay.

Tôi gõ vài chữ, rồi xóa. Cuối cùng chỉ gửi lại một câu:

"Chưa hết thích đâu"

Hắn nhắn lại rất nhanh:

"Ừ, biết mà nhưng đừng giữ mãi một mình thế chứ"

Tôi ngồi thừ ra, đặt điện thoại xuống bàn, mắt nhìn lên trần nhà. Sự quan tâm của hắn như một luồng gió mát giữa mùa hè oi ả dễ chịu, nhưng cũng khiến tôi bối rối.

[...]

Sáng hôm sau, tôi lại đến phòng tập trễ hơn mọi ngày.

Soobin đã có mặt, ánh mắt em lại thoáng chút khác lạ khi nhìn tôi.

"Anh có chuyện gì sao?" — em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không mấy quan tâm lắm.

Tôi mỉm cười, dù lòng vẫn nặng trĩu.

"Chỉ là mấy chuyện... lặt vật thôi"

Em không nói gì nữa, chỉ quay lại với laptop đang chỉnh sửa dang dở.

Hôm đó tập xong cũng gần tối. Mọi người lục đục dọn đồ về dần. Tôi ra sau trường tìm chỗ ngồi nghỉ, chỗ ghế đá khuất phía sau dãy phòng học, nơi ít ai lui tới.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Trời có vẻ sắp mưa.

Minjae bất ngờ xuất hiện, tay đút túi quần, vai đeo ba lô lỏng lẻo như thường lệ. Hắn nhìn tôi, hơi nghiêng đầu cười:

"Có vẻ hôm nay cậu không tập trung lắm"

Tôi cười khẽ: "Chuyện trong lòng nhiều quá"

Hắn không hỏi gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh tôi. Giữa khoảng sân vắng, tiếng lá khô xào xạc nghe rõ ràng từng đợt.

Tôi nói, gần như là thì thầm:

"Cậu... có nghĩ là mình sẽ ổn không?"

Minjae im lặng một chút rồi trả lời:

"Cậu không cần phải tự mình chịu đựng đâu. Khi nào muốn nói, cứ nói với mình"

Tôi gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao.

Trong lòng tôi, có một nỗi mâu thuẫn âm ỉ. Tôi biết mình vẫn còn thích Soobin rõ ràng là như vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... tôi bắt đầu cảm thấy yên ổn mỗi khi ở cạnh Minjae.

Không phải vì hắn giống Soobin.

Mà là vì... hắn không giống em chút nào.

Tối hôm đó về tới nhà, tôi chẳng buồn mở đèn, cứ nằm dài trên giường trong bóng tối, tay cầm điện thoại mà chẳng mở bất kỳ app nào.

Tôi không nhắn tin cho Minjae nữa. Cũng không trả lời tin nhắn của Beomgyu, chỉ đọc rồi để đó. Mọi thứ trong lòng tôi cứ rối tung lên. Cảm xúc dành cho Soobin vẫn ở đó sâu, yên, không ồn ào. Nhưng cũng chính sự im lặng ấy làm tôi thấy lạc lõng.

Còn Minjae... hắn giống như ai đó dang tay ra giữa lúc tôi yếu lòng nhất. Và tôi lại bước tới như một phản xạ.

Tôi mở phần tin nhắn gần đây. Ảnh đại diện của Minjae là một cái gì đó đơn giản, nền đen, chữ trắng. Tin cuối cùng hắn gửi:

"Lần sau kể tiếp nha"

Tôi không rep, nhưng cũng không xoá.

[...]

Hôm sau, tôi tới phòng tập đúng giờ. Soobin đã có mặt. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi tôi bước vào. Cả buổi, chúng tôi tập trong im lặng. Không khí kỳ lạ, không khó chịu, cũng không dễ chịu chỉ là cái cảm giác lưng chừng, như khi trời sắp mưa nhưng không mưa được.

Đến lúc nghỉ giải lao, Soobin đột nhiên cất tiếng:

"Minjae là bạn thân mới của anh à?"

Tôi ngước lên nhìn em. Ánh mắt em không chạm vào tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay.

Tôi đáp:

"Không hẳn. Nhưng tụi anh nói chuyện khá hợp."

Soobin gật nhẹ, rồi im lặng. Một lát sau, em lại nói:

"Hợp đến mức kể cả chuyện người anh thích luôn?"

Tôi hơi khựng. Câu hỏi đó khiến tôi nghẹn họng. Không phải vì em đoán trúng, mà vì tôi không nghĩ em để ý.

Tôi không trả lời. Em cũng không hỏi thêm.

[...]

Chiều hôm đó, Minjae hẹn tôi xuống căn-tin sau giờ học. Hắn gọi hai lon nước ngọt, đẩy một lon về phía tôi, rồi chống cằm hỏi:

"Cậu thấy người đó có biết không?"

Tôi sững lại: "Biết gì?"

"Cái người cậu thích á,mình nghĩ là người ta biết rồi"

Tôi cười gượng: "Biết thì sao?"

"Thì hoặc là người ta tránh, hoặc là người ta tới gần hơn"

"Và nếu người ta không làm gì?"

Hắn nhìn tôi, cười nhạt: "Thì tới lúc cậu phải chọn rồi đó"

Tối hôm đó, tôi không về thẳng nhà mà vòng qua khu nhà thể chất. Dãy hành lang tối đen, chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang lập lòe. Tôi ngồi xuống bậc thang, lon nước ngọt trên tay vẫn chưa khui.

Tôi cứ lặng lẽ ngồi đó, tay xoay xoay lon nước, đầu óc rối tung. Tôi biết mình chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện "chọn". Người tôi thích vẫn luôn là Soobin nhưng sự im lặng của em, khoảng cách giữa tụi tôi... đang dần đẩy tôi về phía Minjae một cách chậm rãi và nhẹ nhàng đến mức tôi không nhận ra.

Minjae là kiểu người luôn có mặt đúng lúc. Không hỏi han dồn dập, không ép tôi phải nói. Hắn chỉ chờ, và lắng nghe.

Có lúc tôi nghĩ... nếu như Soobin không nói gì thêm, nếu như em cứ tiếp tục giữ khoảng cách như vậy, liệu tôi có thể dứt ra được không?

Tôi không biết.

[...]

Mấy ngày sau đó, Minjae vẫn hay xuất hiện bên cạnh tôi. Hắn bắt đầu chủ động hơn ,chờ tôi trước cửa phòng tập, đi chung về, đôi khi còn ngồi ăn sáng cùng tôi trong căn-tin.

Tôi không đẩy ra.

Và Soobin bắt đầu im lặng.

Không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi tôi về Minjae nữa. Nhưng ánh mắt em... thay đổi. Nó không còn vô cảm như trước, mà là thứ gì đó giống như bối rối, như một người đang cố tỏ ra bình thường khi thật ra không ổn.

Có hôm tập xong, tôi đang dọn đồ thì Soobin đứng gần lại, ngập ngừng:

"Anh với Minjae..."

Tôi ngước lên, nhìn em đợi tiếp.

Em mím môi, rồi lắc đầu: "Thôi, không có gì."

Tôi không hỏi lại. Chỉ gật nhẹ, như thể tôi cũng không chắc mình muốn nghe câu hỏi đó.

[...]

Đêm hôm đó, Minjae gửi tôi một tấm hình. Là ảnh tụi tôi ngồi trong căn-tin mấy hôm trước. Không biết ai chụp, nhưng ánh sáng đủ để thấy tôi đang cười, còn hắn thì nghiêng đầu nhìn tôi.

Kèm theo ảnh là một tin nhắn:

"Người kia mà không cần, thì mình giành nha"

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Lâu đến mức thấy tim mình đập hơi lệch đi một nhịp.

Không rep tin nhắn đó.

Cũng không xoá hình.

Điện thoại đặt úp trên bàn, còn đầu tôi thì rối như tơ vò. Không phải vì câu nói đùa nửa thật nửa giỡn của hắn, mà vì cái cảm giác lưng chừng này  vừa có lỗi, vừa như đang làm gì sai, mà lại không có quyền để gọi tên cái cảm giác đó.

Tôi chưa hẹn hò ai cũng chưa là gì của ai.
Chỉ đơn phương, chỉ mơ hồ, chỉ âm thầm để ý một người chẳng biết có bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi.

Vậy mà... tôi lại thấy có lỗi.

[...]

Hôm sau, tôi đến trường hơi sớm. Trời mưa nhẹ, sân trơn nước. Tôi ghé qua căn-tin mua sữa, đang tính quay đi thì nghe ai đó gọi phía sau:

"Soobin!"

Tôi quay đầu theo phản xạ.

Em đang đứng trước máy nước, áo khoác trùm qua đầu, một tay cầm bình nước, tay kia che điện thoại.

Chỉ định nhìn một chút rồi đi nhưng khi em quay lại bắt gặp ánh mắt tôi, tôi thấy em khựng lại một nhịp một, nhịp thôi nhưng tôi thấy...

Em không chào, tôi cũng không nói gì. Hai đứa chỉ lặng lẽ nhìn nhau một chút, rồi ai đi đường nấy.

Tim tôi đập loạn cả lên.

[...]

Chiều hôm đó, Minjae lại chờ tôi dưới dốc cầu thang như thường lệ. Trời đã tạnh, gió thổi nhẹ, mùi đất ẩm lẫn trong không khí.

"Cậu suy nghĩ gì dữ vậy?" — hắn hỏi khi thấy tôi đứng thừ ra.

Tôi lắc đầu: "Không có gì"

Hắn nheo mắt: "Cậu lúc nào cũng 'không có gì' Người gì đâu giữ trong lòng dữ thần"

Tôi bật cười. Hắn thì thở dài, rồi bất ngờ nói:

"Nếu người kia không dám làm gì... thì để mình làm trước được không?"

Tôi nhìn hắn.

Lần đầu tiên, tôi thấy Minjae không né ánh mắt tôi. Hắn nhìn thẳng, không trêu đùa, không nửa vời như mọi khi. Chỉ có một sự chân thành kỳ lạ.

Tôi không trả lời.

Nhưng hắn đợi...

[...]

Đêm hôm đó, tôi kể với Beomgyu.

Không phải hết....nhưng một phần.

Tôi nói đại khái là có một người bạn mới, tụi tôi nói chuyện hợp nhau, người đó biết chuyện tôi đơn phương, biết tôi thích ai nhưng không hỏi, không đòi, chỉ nghe.

Beomgyu gật đầu, cười: "Vậy là tốt đó"

Tôi cười lại, nhưng trong lòng lại chẳng yên.

Tôi không nói phần Minjae muốn "giành". Không nói phần tôi thấy mình dao động.

Vì nếu nói ra, tôi sợ sẽ phải thừa nhận tôi không còn đứng yên ở một chỗ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top