5

Hôm sau, tôi đến phòng sớm hơn thường lệ
Mắt cá chân tôi đã đỡ đau, nhưng vẫn chưa linh hoạt hẳn. Tôi đi chậm rãi lên cầu thang, từng bước như thể đang đếm lại những gì mình vừa trải qua.

Phòng tập mở cửa. Bên trong, Soobin đang đứng một mình trước gương, tay đặt trên eo, ánh mắt chăm chú nhìn từng động tác trong đoạn dựng mới. Nhạc nhỏ, chỉ đủ để vang trong căn phòng rộng.

Tôi đứng ở cửa một lúc. Không nói gì.

Soobin quay lại. Nhìn thấy tôi, em khựng một chút, rồi gật đầu:

"Anh tới sớm ghê"

"Ừ"

Tôi tiến vào, để túi xuống góc quen thuộc, rồi ngồi duỗi chân ra, vừa làm ấm vừa quan sát em.

Soobin ngập ngừng một lúc, rồi bỗng nói:

"Hôm qua... anh nhắn làm em bất ngờ lắm"

Tôi nhìn em trong gương, không trực tiếp đối mặt:

"Ừ"

"Nhưng em vui. Thật sự"

Tôi không biết nên đáp gì. Có lẽ biểu cảm trên mặt tôi lúc đó đủ khiến em tiếp tục:

"Em biết là mấy hôm đó anh không muốn nói chuyện với em. Em đoán được lý do... nhưng em không chắc có nên hỏi hay không"

Tôi siết chặt chai nước trong tay.

Soobin tiến lại gần, ngồi xuống thảm, cách tôi chỉ chừng hai gang tay.

"Em có làm gì khiến anh tổn thương không?"

Câu hỏi đó... thẳng hơn tôi từng nghĩ,nhưng giọng em thì rất nhẹ. Nhẹ đến mức không nỡ buông lời nào quá nặng nề để đáp lại.

Tôi thở ra một hơi dài, rồi lắc đầu:

"Không... Em không làm gì sai"

"Vậy... là anh tự làm bản thân tổn thương à?" – Soobin hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn tôi.

Tôi không biết trả lời sao. Một phần trong tôi muốn nói thật, muốn hét lên rằng "Ừ, là tại anh thích em quá nhiều". Nhưng phần còn lại thì... sợ. Sợ em sẽ lùi bước. Sợ sẽ không còn được ngồi thế này, nói chuyện như thế này nữa.

Nên tôi chỉ nói:

"Có những chuyện... dù không ai sai, vẫn khiến người ta thấy đau"

Soobin nhìn tôi rất lâu. Không nói gì.

Rồi em gật đầu:

"Em hiểu"

Không biết có thật sự hiểu không. Nhưng ít nhất, tôi không thấy em né tránh nữa.

[...]

Chiều hôm đó, tụi tôi tập chung với cả nhóm. Beomgyu đến trễ, vừa bước vào đã càm ràm gì đó về việc bị gọi kiểm tra đột xuất.

"Anh Junnie cứu em với! Em không học gì hết trơn á trời ơi!" – cậu vừa than vừa ngồi phịch xuống cạnh tôi.

Tôi bật cười:

"Ai biểu đi học mà không mang não"

Kai cười lớn:

"Câu đó em chửi Beomgyu cả tuần nay rồi"

Beomgyu nhăn mặt, rồi nhìn quanh một vòng:

"Soobin đâu?"

"Trong phòng bên kia, chỉnh beat." – Taehyun trả lời.

Tôi đứng dậy, vươn vai.

"Anh qua đó phụ em ấy một chút"

Beomgyu liếc nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... có gì đó nhẹ nhẹ như an tâm.

[...]

Trong phòng bên kia, Soobin đang ngồi trên ghế, hai tay cầm laptop, lưng hơi gù xuống.

Tôi bước vào, khẽ nói:

"Anh vô nha"

Soobin ngẩng lên, mỉm cười:

"Được rồi. Em mới edit xong đoạn này, anh nghe thử xem hợp chưa"

Tôi ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần hơn mọi lần.

Tiếng nhạc vang lên từ loa. Một đoạn drop nhẹ nhàng, âm trầm, chuyển mượt qua phần điệp khúc. Tôi gật gù:

"Nghe hay mà"

Soobin nghiêng đầu, chống cằm nhìn tôi:

"Anh còn hay đọc lại tin nhắn cũ không?"

Câu hỏi đột ngột khiến tôi giật mình.

Tôi quay sang nhìn em:

"Còn. Lâu lâu"

Soobin gật đầu, mắt không rời khỏi tôi:

"Em cũng vậy"

Tôi nuốt khan. Cả hai không nói gì nữa trong một lúc. Không gian chỉ còn lại tiếng quạt quay và nhịp tim trong lồng ngực tôi đập rõ ràng đến khó chịu.

Tôi muốn hỏi em một câu, nhưng rồi lại thôi.

[...]

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ Soobin:

"Anh biết không, lúc em hỏi 'Anh đang giận em hả?', em đã sợ anh nói thật"

"Nhưng khi anh nói không phải, em lại thấy còn buồn hơn"

Tôi nhìn màn hình. Không hiểu sao... mắt mình lại cay.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà.

Có những lúc, không giận mà cũng chẳng thể vui. Khoảng cách giữa tôi và em không rõ ràng, không biết gọi là gì.

Tôi gõ vài dòng, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi đi một câu:

"Anh không cố ý làm em buồn đâu."

Soobin đọc ngay mà không trả lời.

Tôi biết, có những chuyện không cần lời đáp, chỉ cần em hiểu thôi.

Tôi ôm gối, cố thở đều để không nghĩ quá nhiều.

Phòng tối, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.

Trong lòng, hình như vẫn có gì đó chưa tan.

Nhưng tôi biết, phải để mọi thứ từ từ, không gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top