3

Buổi tối hôm đó, hội trường đông nghẹt người,không khí rộn ràng và đầy háo hức. Tiếng giày bước vội trên sàn, tiếng micro chạy thử, tiếng đàn piano ở đầu sân khấu mọi thứ giao nhau thành một khung cảnh huyên náo mà tôi chẳng thể nào tập trung được. Trường đang tổ chức buổi showcase thường niên của CLB nhảy, nơi các nhóm được kết hợp ngẫu nhiên để biểu diễn. Lần nào cũng đông, nhưng chưa lần nào khiến tôi thấy lòng mình rối như hôm nay.

Tụi tôi vẫn giữ bài diễn riêng, nhưng Soobin lại ghép với Haeun cho tiết mục mở màn. Một bài đôi một bài quá thân mật.

Tên hai người vang lên giữa tiếng reo hò:

"Xin mời: Soobin từ nhóm TXT và Haeun từ Lover!"

Tôi đứng sau cánh gà, tay cầm chai nước mà chẳng buồn mở. Nhìn hai người bước ra sân khấu, đèn spotlight rọi xuống người họ, tôi chỉ thấy nhịp tim mình đang lệch đi vài giây.

Haeun cười rất tươi. Soobin bình thản nhưng ánh mắt lại mềm đi khi nhìn cô ấy. Nhạc vang lên, một bản tình ca nhẹ nhàng, hòa giữa pop và lyrical dance. Từng chuyển động của họ trôi qua như nước chảy cái cách Soobin nghiêng người đỡ Haeun, rồi nhẹ nhàng xoay một vòng khiến cả hội trường ồ lên.

Tôi không biết mình đã nắm chặt chai nước từ khi nào.

Khi nhạc kết thúc, Soobin và Haeun cúi chào. Đèn vụt tắt,tôi nghe tiếng Kai hét lớn "Hay quá trời!" còn Beomgyu đứng kế bên chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi vỗ tay theo khán giả.

Chúng tôi lên chuẩn bị tiết mục kế tiếp. Lúc chỉnh lại áo diễn, tôi thấy Soobin quay về phía tôi, cười nhỏ: "Tới tụi mình đó." Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.

[...]

Đèn bật sáng.
Bài diễn của nhóm tôi bắt đầu với tiết tấu nhanh, hip-hop kết hợp popping và các tổ hợp động tác liên tục. Tôi đứng ở vị trí trung tâm, dẫn đầu phần mở.

Chỉ sau vài nhịp đầu tiên, tôi đã biết có gì đó sai sai,cơ thể tôi không phản ứng như mọi hôm vả đến đoạn cần xoay và đổi chân, tôi cảm giác một cú tách bật lên từ khớp cổ chân. Cơn đau ập tới bất ngờ nhưng tôi không dừng tôi vẫn tiếp tục, vẫn xoay người, vẫn nở một nụ cười như đã tập.

Tôi nghĩ mình chịu được.

Nhưng mỗi bước sau đó đều như bị kim đâm vào gân. Khi động tác kết thúc, tôi thở gấp, cố gắng đứng vững cúi chào.

[...]

Tôi ngồi xuống ngay sau khi vào cánh gà, vừa bỏ giày ra thì Beomgyu chạy tới:

"Chết rồi! Anh trật chân đúng không?!"

Tôi gật nhẹ:

"Không sao đâu, chắc nghỉ chút là đỡ"

Beomgyu ngồi xuống cạnh tôi, lật mắt cá tôi lên xem mà không nói gì ,Kai và Taehyun đứng kế bên lo lắng nhìn tôi .Còn Soobin... em đang ngồi ở đằng xa tay cầm điện thoại, Haeun ngồi kế bên, hai người xem lại đoạn quay sân khấu. Có lúc, tôi thấy họ cười nữa.

"Anh mà không nghỉ đàng hoàng là mai không đi nổi luôn đó." – Beomgyu gằn nhẹ.

Tôi thở ra: "Anh biết rồi."

[...]

Ba ngày sau, tôi chân sưng lên bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài hôm rồi mới hoạt động lại được nên vì thế tôi cũng chẳng đến trường. Nhóm thì vẫn tập trung bình thường,tôi nằm nhà xem livestream showcase lại thì thấy phần Soobin với Haeun đang được share lại nhiều nhất. Comment toàn kiểu "đẹp đôi quá" hay "chemistry xịn thật sự".

Tôi không xem tiếp.

Tin nhắn Soobin gửi tôi:

"Mai em tập thêm cái part hôm bữa, anh khỏe chưa? Quay lại quay cho em với nha?"

Tôi đọc nhưng không trả lời.

[...]

Ngày thứ tư, lúc đang nằm lăn lộn trên ghế sofa thì Kai gọi video:

"ANH JUN ANH JUN!"

"Gì vậy?"

"Anh biết gì chưa?!"

"Chưa... mà mày chắc không bao giờ gọi anh chỉ để hỏi khoẻ không đâu ha..."

"Nay em thấy Soobin đi học cùng Haeun đó! xong còn đứng nói chuyện lâu ơi là lâu mới chịu về lớp nữa! Mà hôm qua còn đi ăn riêng nữa!! Beomgyu nghe bạn trong lớp Haeun nói á!!"

Tôi không phản ứng. Mắt tôi chỉ nhìn vào trần nhà, miệng cười nhẹ:

"Ừ."

[...]

Thứ sáu, tôi đi học lại chân vẫn còn hơi cà nhắc, nhưng tôi ghét ở nhà,ghét cảm giác bị tụt lại,ghét cái kiểu mà bạn mình cứ sống tiếp còn mình thì nằm đó, bất lực.

Lúc vào phòng tập, tụi nhỏ ai cũng nhìn tôi rồi hỏi han. Beomgyu không nói gì, chỉ nhìn chân tôi, rồi quay qua đưa tôi chai nước.

Soobin thì đi lại, cười:

"Anh khỏe chưa?"

Tôi gật đầu: "Đỡ rồi."

Em gật gù, ánh mắt có chút gì đó ngập ngừng,nhưng tôi không để ý nữa. Tôi quay đi, ngồi vào góc, tháo áo khoác, bắt đầu khởi động nhẹ.

[...]

Sau buổi tập hôm đó, tôi định về sớm. Vừa đi ra thì nghe tiếng bước chân sau lưng:

"Yeonjun!"

Tôi quay lại. Là Soobin.

"Hả?"

Em đứng lại, nhìn tôi một hồi rồi hỏi nhỏ:

"Anh... đang giận em hả?"

Câu hỏi bất ngờ. Tôi đứng yên vài giây. Ánh đèn vàng ngoài hành lang chiếu một bóng dài phía sau lưng em.

"Không." – tôi đáp.

"Vậy... sao nay anh không nói gì với hết vậy? mấy hôm trước em nhắn anh hỏi quay clip giúp anh cũng không rep" – giọng em nhỏ lại.

Tôi cười, nhìn lơ đi chỗ khác:

"Không có gì đâu. Chắc tại anh mệt thôi"

Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

"Anh về trước nha" – tôi nói rồi quay đi.

Lưng tôi lạnh ngắt.

[...]

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Beomgyu:

"Đi dạo không?"

"Hãm à? chân tao thế còn rủ đi dạo, có gì lên nhà tao chơi đi"

"Hì hì em quên, để em mua gà rán rồi qua"

Khoảng hai mươi phút sau. Beomgyu đến,vừa mở cửa là mùi gà nóng phả vô mặt, cậu chìa cái túi ra:

"Lấy phần đùi của anh nha, phần cánh là của em không được dành đâu đó"

Tôi phì cười:

"Cánh xương không à, nhường luôn"

Cả hai ngồi ăn trên bàn trà nhỏ, TV mở tiếng nhỏ xíu, còn mùi tương ngọt lan khắp phòng.

Một lúc sau, Beomgyu nghiêng đầu, giọng thấp xuống:

"Trông mặt anh là biết vẫn chưa vui lên chút nào luôn đó"

Tôi cười nhạt:

"Vui gì nổi"

"Thế kể đi, hồi chiều.. em thấy anh kiểu lơ lơ Soobin hoài, mà em cũng không dám hỏi."

Tôi im một lúc, rồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ:

"Chiều nay lúc tập xong, Soobin hỏi anh..."

"...'Anh đang giận em hả?'"

Beomgyu im bặt, không chen vào. Tôi nói tiếp, giọng chậm rãi:

"Lúc đó, anh không biết nên nói gì luôn em ấy nhìn thẳng vô mặt anh mà hỏi vậy... nhưng mà, biết sao được không lẽ anh nói là 'Ừ, giận... vì em đang thích người khác'? Nhảm lắm"

Beomgyu gật gù, vừa ăn miếng gà vừa nói:

"Vậy anh nói gì?"

"Anh nói: 'Giận gì đâu. Anh mệt thôi'"

"Ờ, nghe xong là biết dối rồi mà dối khéo thật"

Tôi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt một lát:

"Giờ kể lại cũng thấy mệt,mỗi lần đứng gần em ấy anh cứ như thằng điên đang cố đóng vai người bình thường"

Beomgyu nhìn tôi, ánh mắt chậm lại:

"Ở đây không cần đóng vai ai hết,anh cứ là anh đi."

Tôi khẽ gật đầu. Một chút im lặng lấp đầy căn phòng Beomgyu thả lỏng người, tay chống sau gáy:

"Gà rán ngon lắm á!nhưng mà không ngon bằng việc cuối cùng anh cũng chịu kể cho em nghe"

Tôi bật cười thành tiếng, gật đầu:

"xảm xí"

Sau khi ăn xong, Beomgyu gom vỏ hộp gà rán lại một góc, rồi với điều khiển bật tivi lướt tới playlist nhạc cũ mà hai đứa từng coi với nhau.

Màn hình nhấp nháy ánh sáng màu xanh dương, một MV xưa cũ chạy lên giai điệu lofi nhẹ bẫng, giọng ca trầm khàn ngân qua từng cảnh quay buồn buồn.

Tôi và Beomgyu nằm dài ra sàn, gối đầu lên cái gối tựa lưng, chân tôi vẫn kê cao, còn cậu thì nằm sát bên, tay gác lên trán như đang nghĩ gì.

Một lát sau, Beomgyu khẽ nói:

"Anh biết không, lúc người ta thấy buồn nhất... không phải khi bị bỏ lại, mà là khi vẫn được ở gần... nhưng không còn ai nhìn mình như trước nữa"

Tôi không trả lời,chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Gió từ ban công thổi vào nhẹ nhẹ. Trong lòng tôi, cái gì đó dường như đã buông ra được một chút.

Tôi quay đầu sang nhìn Beomgyu,cậu cũng quay sang nhìn tôi.

Chẳng ai nói gì.

Nhưng tự dưng, tôi cảm thấy như mình không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top