13

*góc nhìn thứ3

Giờ nghỉ trưa, cả nhóm ngồi tụ tập trong căn tin. Tiếng ồn ào của học sinh xung quanh chẳng át nổi giọng Beomgyu đang phấn khích.

"Ê, ê, chiều nay tụi mình đi coi phim đi!" – Gyu đặt mạnh khay cơm xuống bàn, mắt sáng rực.

Kai gần như bật dậy khỏi ghế: "Trời, hay á! Có phim kinh dị mới ra nè, đi coi đi"

"Lại coi phim á?" – Taehyun nhướng mày, giọng dửng dưng

Beomgyu lườm: "Xìiii lâu rồi tụi mình chưa đi mà?"

Kai chen vô, giọng hào hứng: "Đúng đó, lâu rồi tụi mình không đi chung nên đi đi cho vui"

Soobin vừa ăn vừa im lặng nghe, định bụng chút nữa sẽ từ chối khéo. Nhưng Yeonjun đã quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:
"Soobine, đi đi. Lâu rồi tụi mình chưa coi chung"

Chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau ra rạp. Mới vừa bước vô sảnh đã ồn ào như chợ. Beomgyu với Kai tranh nhau coi cái standee phim kinh dị, Taehyun đứng khoanh tay chờ, còn Yeonjun thì mua bắp nước.

"Ngồi hàng giữa cho dễ coi nha," Beomgyu hô to rồi kéo cả đám vô.

Lúc chia chỗ, tụi nó ngồi lộn xộn theo kiểu ai thuận mắt thì ngồi xuống trước, không ai sắp xếp gì hết. Vậy mà cuối cùng anh và Soobin cạnh nhau ở phía ngồi cùng còn Beomgyu và Kai sợ ma nên nhất quyết phải ngồi giữa, phía ngoài cùng bên kia là Taehyun

Đèn trong rạp tắt phụp, tiếng nhạc mở đầu vang lên. Cả nhóm bắt đầu cười khúc khích, riêng Yeonjun thì lén nghiêng đầu nhìn Soobin. Trong ánh sáng lờ mờ, anh chỉ thấy nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, bình thản như mọi khi.

Một cảnh hù dọa bất ngờ bật ra, Kai hét toáng lên. Cả dãy ghế cười ngặt nghẽo. Soobin cũng bật cười, vai khẽ rung lên.

Tiếng nhạc nền dồn dập vang lên, cảnh phim hù dọa bất ngờ khiến Soobin khẽ giật mình, vai vô thức nghiêng sang chạm vào Yeonjun. Cậu lập tức định ngồi thẳng lại, nhưng anh đã nghiêng đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ lọt vào tai:

"Ổn không?"

Soobin ngập ngừng gật nhẹ: "Ổn mà..." – cậu đáp, nhưng vai vẫn còn áp vào anh thêm vài giây.

Yeonjun không nói gì thêm, chỉ xoay hộp bắp trên tay, đưa về phía Soobin. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào đầu ngón anh khi nhận lấy, một cái chạm thoáng qua mà tim lại đập nhanh bất thường.

Trong suốt bộ phim, thỉnh thoảng Soobin lại giật mình vì những cảnh bất ngờ, và lần nào cũng vậy, Yeonjun nghiêng nhẹ người lại gần, đủ để cậu cảm thấy an tâm.

Mọi người trong rạp vẫn cười hét ầm ĩ theo nhịp phim, nhưng ở hàng ghế ngoài cùng, có hai người lặng lẽ chìm vào khoảng riêng, nơi từng cái chạm nhỏ cũng khiến tim lệch nhịp.

Ra khỏi rạp, cả nhóm đứng tản ra trước cổng, tiếng cười nói còn văng vẳng. Beomgyu đột nhiên vỗ tay cái bốp:

"Ê, ê đi uống tí không? mai cũng là ngày nghỉ mà"

Kai hưởng ứng liền:"Đúng ha! đi đi hôm nay cũng đang vui"

Taehyun nhíu mày nhưng môi khẽ nhếch: "Đi thì đi"

Thế là chẳng cần bàn thêm, cả nhóm kéo nhau đến quán thịt nướng quen thuộc . Không khí trong quán nóng hổi, mùi thịt xèo xèo trên vỉ lan khắp bàn. Đèn vàng sáng hắt xuống, tiếng lách tách của mỡ nhỏ xuống than hồng nghe vừa vui tai vừa làm bụng ai nấy réo ầm.

Cả đám ngồi quanh cái bàn tròn, Yeonjun vẫn ngồi cạnh Soobin như kiểu sắp đặt trước . Khi nhân viên mang chai soju đầu tiên ra Yeonjun nhận lấy, khẽ xoay chai rồi rót lần lượt cho mọi người.

Soobin nâng chén, chạm nhẹ vào chén Yeonjun. Ánh mắt họ giao nhau trong tích tắc, nhưng cũng đủ để cậu thấy tim mình đập lạc nhịp. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng lan xuống cổ họng khiến mặt nóng bừng, ho khẽ.

Yeonjun cười khẽ, không nói gì, chỉ gắp sẵn một miếng thịt cuộn lá mè đặt vào bát trước mặt cậu. Soobin ngẩn người vài giây rồi mới cầm đũa, lòng ấm lên theo cách chẳng liên quan gì đến nhiệt từ bếp nướng.

Khói thịt nướng nghi ngút, tiếng cười ầm ĩ át luôn nhạc trong quán. Bên bàn, Kai đang hứng chí vỗ tay:

"Ê, tụi mình chơi tù xì, ai thua uống! Cho nó công bằng!"

"Chơi chơi"– Beomgyu reo lên, chắp tay như sẵn sàng xung trận.

Thế là cả bàn ghé sát, tay giơ lên, đồng loạt hô:

"Một! Hai! Ba!"

Lượt đầu, Kai thắng, còn Yeonjun giơ kéo bị cả ba người kia đập tơi bời. Tiếng cười nổ như pháo, Beomgyu hò hét:

"Yeahh, Junie uống kìa! ai già nhất thì uống!"

Yeonjun cười sắp ngất , tay cầm ly soju nốc gọn.

Lượt hai, rồi lượt ba, y như có ai phù phép, anh liên tục thua. Soobin ngồi kế bên bật cười đến đỏ mặt, vừa cầm chai rót thêm cho anh vừa nói:

"Anh nổi không? hay để em phụ anh ly này nhé?"

Yeonjun lắc đầu, gạt nhẹ tay cậu, mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng: "Không cần, anh uống được"

"Được cái sĩ"– Soobin lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Trò chơi cứ thế kéo dài, Kai và Beomgyu thay nhau hú hét mỗi khi anh lại "dính đòn". Taehyun ngồi lật thịt cũng phải bật cười, chép miệng: "Hình như càng già thì chơi trò này cần dở hay sao ấy nhỉ?"

Ly rót liên tiếp, mặt Yeonjun đỏ bừng, giọng cười càng lúc càng lớn. Anh vỗ vai Kai mạnh đến mức Kai suýt sặc, rồi chỉ tay vào Beomgyu: "Mai... mai tao dạy mày cách ra kéo thắng tất cả..."

"Thắng trong mơ á hả!" – Beomgyu đáp liền, cả bàn lại nổ tung.

Soobin đưa thêm một ly nước lọc, đặt xuống trước mặt anh: "Thôi uống cái này đi, nghỉ chút"

Yeonjun chống cằm, mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn cười: "Lo cho anh hả?"

"Không lo thì ai lo." – Soobin bật cười, nhét miếng thịt cuốn vào tay anh.

Anh lẳng lặng ăn, nhưng cái cách nhìn Soobin khi ấy lại dịu hẳn đi, khác hẳn tiếng ồn ào quanh bàn.

Cuối cùng, khi trò chơi tạm nghỉ,l vì anh đã xỉn quắc, lưng dựa hẳn ra ghế, miệng còn lẩm bẩm: "Anh vẫn... chưa thua đâu..."

Ra khỏi quán, gió đêm lùa vào mặt mát lạnh nhưng hơi men vẫn còn hừng hực. Beomgyu vừa đi vừa nhảy nhót, miệng la lối hát bậy bạ khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại. Kai cũng chẳng kém, cười ha hả theo Gyu

Taehyun thở dài, đưa tay giữ chặt cổ áo Beomgyu:
"Đi đứng cho tử tế coi, té bây giờ"

Beomgyu cãi liền: "Anh khoẻ mà, anh nhảy nèeee!" – nói xong lại lắc lư cái đầu như rocker.

Thôi đủ rồi, để tui đưa hai ông này về." – Taehyun bất lực, gần như lôi Beomgyu và Kai về hướng ngược lại. Tiếng cười la của hai đứa kia vang khắp con phố:
"Anh không say đâu! Kaiii hát với anh đii"

Soobin đứng nhìn theo, khẽ thở dài. Bên cạnh cậu,anh đã gục nửa người lên vai, hơi men phả ra ấm nóng.

"Soobine..." – giọng anh lè nhè, kéo dài, "mai... khỏi đi học ha..."

"Anh đang nói gì vậy trời." – Soobin bật cười, một tay giữ chắc lấy vai anh.

Con đường về nhà bỗng yên ắng hẳn, chỉ còn hai người sánh bước. Yeonjun đi loạng choạng, mấy lần suýt ngã, Soobin lại phải vòng tay qua giữ chặt.

"Đi nổi không đó?" – Soobin nghiêng đầu hỏi.

Yeonjun ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nhoẻn cười:
"Nổi... màaa"

Soobin bật cười:
"Thôi đi lẹ đi, mai em còn muốn ngủ bù nữa đó"

Yeonjun cười ngốc nghếch, chẳng đáp, chỉ ngoan ngoãn để cậu dìu đi tiếp.

Hai người cuối cùng cũng tới trước cửa nhà Yeonjun. Cậu đẩy cửa, kéo anh vào trong, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì rượu.

Soobin dẫn anh ra ghế sofa, giúp anh ngồi xuống, đặt chăn qua vai: "Ngồi nghỉ chút đi"

Yeonjun gục đầu vào lưng ghế, thở đều, mắt lim dim nhưng vẫn nhoẻn cười: "Hôm nay... vui ha..."

Soobin cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc anh: "Ừ, vui lắm."

Anh nghiêng đầu dựa sát vào vai cậu, mắt lim dim ngủ. Soobin vẫn ngồi im cho anh dựa, cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi vô thức, cậu đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ má anh vài cái, chạm một cách dịu dàng. Lúc này, Yeonjun khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng còn vương hơi men.

Soobin khẽ mỉm cười, tay vẫn lơ lửng gần má anh, tim nhói nhẹ trước cảm giác gần gũi này. Yeonjun nhắm mắt lại, hơi dựa sát hơn vào vai cậu, nhưng rồi lại mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tin tưởng.

Thời gian như chậm lại, kéo dài giây phút ấy. Chỉ một cái chạm tay, một ánh nhìn, cũng đủ khiến cả hai cảm thấy ấm áp và bình yên.

Yeonjun hít một hơi nhẹ, giọng mơ màng: "Soobine... ở đây với anh... được không?"

Cậu gật khẽ, nụ cười dịu dàng: "Ừ... anh cứ ngủ cho đã đi nhé?"

Anh nhắm mắt, dựa sát vào vai Soobin hoàn toàn, hơi thở đều đều. Soobin lặng lẽ đặt tay gần tay anh, cảm nhận nhịp tim chậm rãi nhưng ấm áp, như thể họ đang cùng nhau giữ lấy khoảnh khắc riêng này, chỉ của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top