12

*góc nhìn của Soobin

Ngày hôm sau, cả nhóm lại tập trung ở phòng tập quen thuộc. Không còn không khí căng thẳng như trước showcase nữa, nhưng sự mệt mỏi thì vẫn hiện rõ trên mặt từng người. Tiếng nhạc vang dội khắp phòng, hòa cùng tiếng giày trượt trên sàn gỗ.

Tôi hít sâu, bước theo nhịp. Chân tay đã bắt đầu rã rời, nhưng không dám lơ là. Mỗi động tác đều cần dứt khoát, đồng đều. Tôi nghiêng người xoay vai, mồ hôi lăn dài xuống thái dương.

Trong lúc cả nhóm tạm nghỉ, tôi ngồi xuống sàn, thở hổn hển. Chưa kịp mở nắp chai nước, một cái bóng đã che mất ánh đèn trên đầu. Tôi ngẩng lên thì thấy Yeonjun.

Anh chìa cái khăn ra, giọng bình thản nhưng hơi khàn vì mệt:
"Lau mồ hôi đi, không lại ốm đó"

Tôi ngập ngừng nhận lấy, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc bàn tay lướt qua nhau, tim tôi chợt đập lệch một nhịp.

Nhạc bật lên lần nữa, lần này cả nhóm chia thành từng cặp để tập động tác. Beomgyu đi cùng Kai, Taehyun tập một mình ở phần trung tâm, còn tôi thì đứng cạnh Yeonjun.

Anh đưa mắt nhìn tôi, khẽ ra hiệu:
"Vào vị trí đi"

Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình thường. Động tác yêu cầu chúng tôi xoay người đối diện nhau, rồi Yeonjun phải đặt tay lên vai tôi để dẫn nhịp. Khi bàn tay anh chạm xuống, tôi vô thức hơi khựng lại. Cảm giác nóng rực lan ra từ chỗ chạm ấy, khiến tôi thoáng mất nhịp.

"Thẳng vai lên, đừng cúi nhiều quá" -anh nói nhỏ, giọng bình thản như chỉ tập trung vào động tác.

Tôi vội vàng chỉnh lại, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng từ khóe mắt, tôi vẫn thấy rõ ánh nhìn chăm chú của anh đặt vào mình.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, chỉ vài giây thôi, nhưng tim tôi lại đánh lạc nhịp thêm một lần nữa.

Âm nhạc tắt đi, cả nhóm tản ra ngồi nghỉ. Beomgyu nằm vật ra sàn, than thở:
"Trời ơi, mới nửa bài thôi mà tui muốn xỉu rồi"

Kai ngồi bên cạnh cười phá lên, còn Taehyun chỉ lắc đầu, thản nhiên mở chai nước. Tôi cũng ngồi xuống góc phòng, vừa uống nước vừa lau mồ hôi.

Yeonjun đến sau, ngồi xuống ngay cạnh tôi. Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ nghiêng người, hạ giọng:
"Tí tập xong em đợi anh dọn phòng tập tí rồi mình đi ăn gà nhé? Chỗ hôm qua em nói ấy"

Tôi suýt sặc nước. Mắt mở to, ngơ ngác nhìn sang anh. Trong đầu tôi lập tức vang lên một câu:
"Anh giữ lời hứa thật sao? em tưởng chỉ là câu nói vu vơ thôi"

Tôi cứ nghĩ hôm qua chỉ là lời nói vu vơ thôi, ai dè anh lại coi như thật. Tim tôi đập nhanh đến mức khó che giấu, vội cười gượng đáp:
"Ơ... ừ, được ạ"

Yeonjun chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại quay đi uống nước, như thể chuyện anh vừa nói chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng còn tôi thì không thể bình tĩnh nổi nữa.

Buổi tập kéo dài thêm gần một tiếng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Khi nhạc tắt hẳn, chúng tôi thu dọn đồ đạc, từng người lục tục ra về. Beomgyu ôm chai nước, than thở:
"Mai chắc khỏi đi học luôn"

Kai thì cười chọc ghẹo, còn Taehyun chỉ im lặng khoác balo lên vai.

Tôi cũng thu dọn đồ của mình, nhưng đầu óc thì cứ quay cuồng với câu nói lúc nãy của Yeonjun. "Tí tập xong em đợi anh dọn phòng tập tí rồi mình đi ăn gà nhé? Chỗ hôm qua em nói ấy." Nghe lại trong đầu thôi mà tim tôi vẫn nhảy loạn.

Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi ngồi chờ ở ghế dài cạnh cửa. Mồ hôi đã khô, nhưng tim tôi thì vẫn đập loạn lên mỗi khi nhớ lại lời anh nói.

Một lúc sau, Yeonjun bước ra, tay cầm chổi với khăn lau. Anh vừa khóa cửa phòng tập vừa cười:
"Soobine đi thôi,em đợi lâu không?"

Tôi vội lắc đầu:
"Dạ... không sao ạ"

Chúng tôi cùng nhau đi bộ ra tiệm gà gần trường. Buổi tối đầu hè, gió mát thổi qua, đèn đường sáng dịu. Tôi đi chậm hơn thường ngày, còn Yeonjun thì vừa đi vừa kể vài chuyện linh tinh về lớp 12, giọng điệu thoải mái đến mức làm tôi quên bớt sự lúng túng.

Quán gà hôm qua tôi nhắc tới nhỏ thôi, nhưng lúc cửa mở ra, mùi thơm lan khắp khiến bụng tôi réo lên. Yeonjun bật cười khi nghe tiếng bụng tôi kêu khẽ:
"Trời,Soobine chắc đói lắm rồi nhỉ?"

Tôi đỏ mặt, lí nhí:
"Hì hì có...chút đói thôi ạ"

Anh gọi đúng phần gà tôi hay ăn, thậm chí còn thêm cả loại sốt mà tôi thích. Tôi hơi sững người, nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
"Anh... sao nhớ được ạ?"

Yeonjun chỉ nhún vai, cười nhẹ:
"Em nói hôm qua còn gì. Chẳng lẽ anh quên nhanh vậy?"

Tôi không đáp được, chỉ cúi xuống gắp miếng gà, lòng ấm lên kỳ lạ. Chúng tôi ngồi ăn đối diện nhau, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi. Không cần nói nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy... gần anh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top