11
*góc nhìn soobin
Ngày diễn chính thức đến nhanh hơn tôi tưởng. Từ sáng sớm, cả nhóm đã có mặt ở hội trường để tổng duyệt lần cuối. Không khí khẩn trương đến mức ai cũng ít nói hơn thường lệ. Tiếng giày bước gấp gáp trên sàn gỗ, tiếng nhân viên chạy qua lại chỉnh đạo cụ, xen lẫn tiếng nhạc bật thử loa... tất cả tạo thành một thứ hỗn loạn náo nức.
Tôi ngồi ở ghế hàng chờ, ôm chai nước trong tay, vừa nhìn các anh chị nhân viên vừa nghĩ ngợi mông lung. Bên cạnh, Beomgyu và Kai cãi nhau chuyện vặt vãnh, còn Taehyun thì lặng lẽ chỉnh lại dây giày. Trong những âm thanh hỗn tạp ấy, tôi nghe thấy giọng ai đó gọi khẽ:
"Soobine, micro em đâu?"
Tôi ngẩng lên. Là Yeonjun. Anh bước lại gần, tay cầm sẵn cái micro dự phòng. Như thường lệ, vẻ ngoài của anh chẳng có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh, vẫn trầm giọng, nhưng tôi nhận ra bàn tay cầm micro siết khá chặt. Anh cũng căng thẳng, chỉ là che giỏi hơn tôi.
"À em đang cầm đây" – tôi đáp, tay giơ mic lên vảy vảy
Anh khẽ gật đầu, như để chắc chắn rằng mọi thứ ổn. Một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng tim tôi lại đập chậm đi vài nhịp. Có lẽ bởi trong giây phút hỗn loạn này, anh vẫn để ý đến tôi.
Buổi tổng duyệt kết thúc, mọi người nhanh chóng thay trang phục chính thức. Chiếc áo đồng phục biểu diễn ôm sát vai khiến tôi hơi gò bó, nhưng khi đứng trong hàng, nhìn ánh đèn rọi xuống sàn, tất cả cảm giác đó bị nuốt chửng bởi sự háo hức và lo lắng cùng một lúc.
Tiết mục mở màn là nhóm chúng tôi. Nhạc vang lên, trống dồn dập, ánh sáng chớp liên tục. Tôi hít sâu một hơi, bước ra sân khấu. Tiếng hò reo của khán giả lập tức ùa vào tai, như sóng tràn, vừa áp lực vừa phấn khích.
Chúng tôi di chuyển thành hàng, từng động tác đã tập hàng trăm lần giờ tự động bật ra theo nhịp. Tôi cố giữ nhịp thở đều, tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt. Nhưng trong khoảnh khắc xoay người, tôi bắt gặp ánh mắt Yeonjun. Anh nghiêng nhẹ đầu, gật khẽ, như một tín hiệu trấn an.
Chỉ một cử chỉ nhỏ, tôi lại thấy tim mình ấm lên. Như thể giữa tiếng reo hò hỗn loạn này, có một sợi dây vô hình kết nối tôi với anh.
Bài hát kéo dài gần bốn phút, chúng tôi xoay chuyển vị trí liên tục. Có lúc tôi lỡ chậm nửa nhịp, Yeonjun ngay lập tức dịch sang, che lại lỗi nhỏ đó bằng động tác của mình. Chẳng ai trong khán giả nhận ra, nhưng tôi thì biết rõ. Tôi biết rõ anh vừa cứu tôi khỏi một cú vấp.
Khi phần kết thúc vang lên, cả nhóm đồng loạt giơ tay chào. Tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn sáng rực cả khán đài. Tôi cúi chào, tim đập loạn, hơi thở dồn dập nhưng lòng lại lâng lâng. Ngay giây phút ấy, tôi nghe Yeonjun ở bên khẽ nói nhỏ, chỉ đủ mình tôi nghe:
"Tốt lắm"
Tôi quay sang, anh vẫn giữ nụ cười mệt nhưng đôi mắt sáng lạ thường. Tôi cười lại, và chợt nhận ra, có một niềm tự hào âm thầm dâng lên trong ngực tôi không chỉ vì bản thân tôi làm tốt, mà còn vì tôi đã đứng cạnh anh.
Chúng tôi rút vào hậu trường sau màn mở đầu. Không khí bên trong khác hẳn ngoài sân khấu thay vì ánh đèn chói lóa là bóng đèn vàng dịu, thay vì tiếng reo hò là tiếng nhân viên nhắc nhở lịch diễn tiếp theo.
Beomgyu vừa ngồi xuống ghế đã than thở:
"Cái áo nóng muốn chết"
Kai cười phá lên, còn Taehyun thì lắc đầu:
"Chưa gì đã than, lát nữa còn hai tiết mục nữa đó"
Tôi chỉ im lặng, mở chai nước tu một ngụm dài. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung vào mệt mỏi. Tôi liếc nhìn sang Yeonjun.
Anh ngồi hơi chếch về một phía, tay cầm khăn lau mồ hôi, ánh mắt dõi ra phía sân khấu đang sáng. Gương mặt bình tĩnh, nhưng từ chỗ tôi ngồi, tôi thấy rõ bàn tay anh vẫn run nhẹ. Không nhiều người nhận ra, nhưng tôi thì nhìn thấy.
Có lẽ vì màn solo sắp tới.
Tôi mím môi, cảm thấy tim mình cũng hồi hộp theo.
Tiết mục tiếp nối là phần diễn của lớp dưới. Tiếng nhạc pop rộn ràng vang lên, khiến cả khán phòng náo nhiệt. Trong khi mọi người xúm lại xem màn hình phát trực tiếp, tôi vẫn cứ lén nhìn Yeonjun. Anh chăm chú xem nhạc, đôi khi lẩm nhẩm theo nhịp, nhưng rõ ràng tâm trí đang ở vũ đạo sắp tới của mình.
Tôi tự hỏi, liệu anh có biết mình đang được nhìn không.
Rồi đến khi người dẫn chương trình vang lên:
"Và bây giờ, xin chào đón phần biểu diễn solo của học sinh lớp 12 – Choi Yeonjun!"
Cả hậu trường im bặt, rồi tiếng hò reo từ ngoài tràn vào như sóng. Tôi đứng bật dậy theo bản năng, tim đập nhanh chẳng khác gì chính mình sắp bước ra.
Ánh đèn tối dần, rồi một luồng sáng trắng rọi xuống sân khấu. Giữa khoảng không đó, Yeonjun bước ra, dáng người cao, vai thẳng, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, anh khác hẳn mọi ngày không còn là người anh chí choé hay ồn ào nữa mà là một nghệ sĩ đầy tự tin.
Tiếng beat đầu tiên vang lên. Anh chuyển động.
Mọi thứ như chậm lại. Từng nhịp nhạc, từng bước chân của anh đều ăn khớp hoàn hảo. Những cú xoay, những cú bật mạnh mẽ khiến khán giả vỡ òa. Tiếng hò reo ngày càng to, nhưng tôi lại thấy trong lòng mình là một khoảng lặng kỳ lạ. Tôi chẳng nghe rõ gì nữa, ngoài tiếng tim mình đập.
Anh đẹp đến mức khiến tôi quên cả việc thở.
Tôi chưa bao giờ nhìn anh lâu như thế. Ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt đẫm mồ hôi, những đường nét quen thuộc lại trở nên xa xăm. Một Yeonjun mà tôi không thể chạm tới, nhưng cùng lúc lại là Yeonjun mà tôi... tự hào vô cùng.
Khi bài nhạc bước vào cao trào, anh xoay người, mái tóc hất lên, đôi mắt ánh lửa. Tôi siết chặt chai nước trong tay, ngực như nghẹn lại.
"Anh ấy..." – tôi lẩm bẩm trong vô thức – "thật sự tỏa sáng"
Rồi nhạc kết thúc. Anh dừng lại ở tư thế cuối, thở gấp, cúi đầu chào. Khán giả đứng dậy vỗ tay, tiếng reo hò chấn động cả hội trường. Tôi cũng vỗ, bàn tay đau rát nhưng lòng lại căng tràn.
Anh trở vào hậu trường, mồ hôi ướt đẫm, nhưng nụ cười sáng rỡ. Đôi mắt anh đảo qua một vòng, rồi dừng lại nơi tôi. Giây phút ấy, tôi như bị giữ chặt.
Anh khẽ nhếch môi, không nói gì. Tôi cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ biết cười đáp lại, cảm thấy gương mặt mình nóng ran.
Trong lòng tôi vang lên một câu hỏi, rõ ràng đến mức khiến tôi lúng túng:
Tại sao chỉ cần anh cười, tôi lại thấy tim mình rung động thế này?
Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi diễn, tôi về đến nhà mà tâm trạng vẫn còn lâng lâng. Đèn sân khấu, tiếng hò reo, hình ảnh Yeonjun đứng giữa spotlight với phần solo đầy mạnh mẽ... tất cả như còn đọng lại trong đầu tôi. Có gì đó thôi thúc tôi làm điều gì đó cho anh. Không phải vì bổn phận hay phép lịch sự gì hết, mà đơn giản là tôi muốn bày tỏ rằng tôi đã thấy anh tuyệt vời đến thế nào.
Tôi bước vào cửa hàng gà quen gần nhà, chần chừ trước quầy một lúc rồi mới dám đặt phần gà rán giòn nóng. Khi ôm hộp gà còn tỏa hơi ấm ra khỏi tiệm, lòng tôi khẽ hồi hộp. Tôi mở điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn ngủi:
"Junnie, anh xuống nhà chút đi"
Mãi mới dám ấn gửi.
Chưa đến 5 phút sau, cửa nhà Yeonjun mở ra. Anh xuất hiện trong bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc ướt xõa vì vừa tắm xong. Dáng vẻ thoải mái ấy khiến tim tôi thoáng lỡ nhịp.
"Có chuyện gì thế?" – giọng anh còn khàn nhẹ.
Tôi giơ hộp gà ra trước mặt, hơi lúng túng:
"Em... mua cái này cho anh. Tại... hôm nay anh diễn hay quá nên coi như... phần thưởng nhỏ ấy mà. Cũng... cũng có thể gọi là động lực cho những lần sau"
Yeonjun ngẩn ra vài giây, rồi khẽ bật cười. Nụ cười quen thuộc làm mắt tôi sáng lên, như thể vừa thành công trốn khỏi một bài kiểm tra căng thẳng.
"Em đúng là... kì lạ thật đó nhưng mà... cảm ơn nhé"
Tôi định chào rồi quay về, nhưng Yeonjun bất ngờ nói thêm:
"Lên nhà ăn chung luôn đi. Một mình anh thì ăn không hết đâu"
Nghe câu ấy, tôi hơi sững lại. Cổ họng khô khốc, tim cũng gõ nhịp mạnh mẽ hơn thường lệ. Tôi chỉ biết gật đầu, đi theo anh lên cầu thang.
Phòng khách nhỏ của Yeonjun sáng ấm dưới ánh đèn vàng. Anh mang dĩa và lon nước ra, còn tôi vụng về mở hộp gà. Tiếng giòn rụm khi cắn miếng đầu tiên vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến cả hai bật cười.
"Ngon ghê, tiệm này ở đâu thế?" – anh vừa ăn vừa hỏi.
"T- tiệm gần chỗ em... em hay ăn lắm nếu muốn thì lần sau em với anh đi ăn cùng nhau"– tôi đáp lí nhí.
"Được được lần sau tập xong tụi mình sẽ đi cùng nhau"-anh cười đáp
Có lẽ vì mệt sau buổi diễn, Yeonjun ngồi thả lỏng hơn bình thường. Vai anh khẽ chạm vào tôi khi cả hai cùng cúi xuống hộp gà. Không có khoảng cách, cũng không cần lời nhiều. Chỉ đơn giản là chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia nhau từng miếng nóng hổi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra: đôi khi, sự quan tâm không nhất thiết phải ồn ào. Chỉ cần một hộp gà rán, một buổi tối yên ắng, đã đủ để khiến lòng mình ấm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top