10

*Góc nhìn của Soobin*

Từ khi mọi chuyện với Haeun kết thúc, tôi bắt đầu có nhiều khoảng thời gian cho riêng mình hơn. Ban đầu, sự trống trải đó khiến tôi hơi chênh vênh. Nhưng lạ là... cảm giác ấy lại không nặng nề như tôi tưởng. Giống như mình vừa thoát khỏi một căn phòng ngột ngạt, bước ra ngoài và hít một hơi thật sâu.

Tôi đi học một mình, về một mình, tập luyện một mình. Nhưng rồi, dần dần, tôi nhận ra... mình không hẳn là một mình.

Anh xuất hiện trong những khoảnh khắc tôi không ngờ nhất.

Hôm đó, sau giờ tập, tôi đứng ở cửa phòng, uống nốt chút nước cuối cùng trong chai thì anh bước tới.

"Chừng nào em về?"

Giọng anh trầm nhưng nhẹ, giống như câu hỏi này chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim tôi chậm vài nhịp.
"Giờ em về nè, anh muốn đi chung không?"

"Uhmm cũng được"

Tôi gật đầu. Hai đứa cứ thế đi xuống cầu thang, không nói gì nhiều nhưng cái im lặng này... khác hẳn với sự gượng gạo của mấy tháng trước. Nó không khiến tôi khó chịu. Ngược lại, có một phần nhỏ trong tôi thấy dễ chịu lạ thường.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý những hành động nhỏ của anh.

Trong lúc tập, anh hay nhắc tôi uống nước. Khi tôi lỡ quên mang áo khoác, anh lẳng lặng đưa cái của anh cho tôi mượn. Có hôm trời mưa, anh giơ ô che cho tôi, còn bản thân thì đứng lệch ra ngoài, vai áo ướt sũng.

Những điều ấy khiến tôi... nhớ nhung. Không phải nhớ theo kiểu mong muốn mãnh liệt, mà là khi nghĩ đến, lòng tôi ấm lên, giống như đang cầm một cốc cacao nóng vào mùa đông.

Tôi tự hỏi, phải chăng mình đang rung động?

Rồi lại tự trả lời, chắc là không đâu. Chỉ là... đã lâu rồi tôi không thân thiết với anh như bây giờ, và cảm giác này khiến tôi thấy mình được là chính mình.

Có một hôm, giờ nghỉ giữa tập, tôi ngồi ở góc uống nước thì anh tiến lại.

"Ăn cái này không?" – anh chìa ra một gói snack.

Tôi lắc đầu, nhưng anh vẫn đặt nó xuống cạnh tôi.

"Anh để đó ăn thì cứ ăn không lát đói lại tìm anh xin"

Tôi bật cười. Anh vẫn vậy, đôi khi làm mấy việc chẳng cần lý do, nhưng lại khiến tôi thấy... dễ chịu.

Chúng tôi không trở lại thân thiết ồn ào như trước. Không cần nói chuyện suốt, không cần cười đùa quá nhiều nhưng tôi nhận ra mình bắt đầu tìm anh trong những khoảnh khắc vô thức.

Trong phòng tập đông người, tôi sẽ liếc tìm xem anh đang ở đâu. Trên hành lang, nếu nghe tiếng cười trầm quen thuộc, tôi sẽ quay lại.

Những lúc mệt mỏi, tôi chợt nghĩ... ước gì anh ở đây...

Ngày hôm đó, khi buổi tập kết thúc, mọi người ra về gần hết. Tôi đang thu dọn túi thì anh bước lại, cúi xuống nhặt giúp tôi chai nước rơi ra.

"Cẩn thận chút, Soobinie"

Tôi hơi khựng lại. Lâu lắm rồi mới nghe anh gọi mình bằng cái tên đó. Giọng anh không to, không trêu ghẹo, chỉ là nhẹ nhàng như đang gọi một thói quen cũ. Nhưng tim tôi... lại rung lên một nhịp rõ ràng.

Tôi không hiểu vì sao. Có thể vì đã lâu rồi không nghe anh gọi như vậy.

Có thể vì tôi thấy mình được nhìn như một phần thân thuộc của anh.

Hoặc... vì một lý do nào đó mà tôi chưa dám gọi tên.

Tôi chỉ biết, lúc bước ra khỏi phòng tập hôm ấy, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng anh gọi:

"Soobinie"

Và bất giác... tôi mỉm cười.

Buổi tập nhóm hôm nay kết thúc sớm. Cả đám kéo nhau ra ngoài, tiếng cười còn vương ở cửa phòng, rồi dần biến mất. Tôi vẫn ngồi lại, giả vờ loay hoay với chai nước, trong khi thực ra... tôi đang chờ.

Anh đứng giữa phòng, cúi xuống bấm điện thoại vài giây, rồi bật lại nhạc. Tiếng beat vang lên, mạnh và rõ. Đây là bài solo của anh trong chương trình tới. Những động tác đầu tiên anh làm như đã ăn sâu vào cơ thể, nhịp nhàng và dứt khoát, nhưng tôi vẫn thấy anh nhíu mày, như chưa vừa ý.

"Anh... tập nữa à?" — Tôi hỏi, cố làm giọng mình bình thản.

"Ừm đoạn này chưa ổn lắm"
Anh đáp nhanh, mắt vẫn dán vào gương, tay kéo lại áo cho gọn.

"À mà nhóc không về hả?"

Tôi bước về phía tường, ngồi xuống sàn, lưng tựa vào gương.

"Giờ này về nhà cũng chẳng làm gì... Ngồi đây xem anh tập cho đỡ chán"

Anh liếc tôi một chút, khẽ mỉm cười rồi quay lại với động tác. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh, áo phập phồng theo từng hơi thở. Mỗi lần nhạc chuyển sang đoạn cao trào, ánh mắt anh lại sắc hơn, như chỉ tập trung vào nhịp và bước chân.

Tôi chẳng biết mình nhìn anh bao lâu. Chỉ nhớ là mắt không rời khỏi từng chuyển động ấy. Nhịp nhạc đập vào tai, nhưng lại khiến lòng tôi yên một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top