4

đêm hôm đó khi trở về nhà, choi soobin đã đứng trước vòi hoa sen xả nước lạnh năm phút đồng hồ. nhức cái đầu thật chứ, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng đều bỏ trong ví hết, gần cả một tháng anh đã rất vất vả khi xử lí công việc cá nhân. anh đòi em một ngày mười lần cũng đâu có gì quá đáng, anh phải khẳng định một điều, choi yeonjun đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. 

hậm hực bước ra từ nhà tắm khi người còn đang ướt. bẫng một lúc lâu khi đang ủi mấy cái áo sơ mi cùng quần tây đi làm, soobin treo áo vest lên móc thì mới thấy, cái áo vest màu xanh sẫm có gì đó cộm lên. đưa tay sờ vào, anh xịt keo cứng ngắt. 

ơ hay. 

ví đây này. 

kể ra đầu đuôi thì, buổi đi làm hôm đó soobin đã quên lấy ví từ túi áo vest cũ ra mà cứ thế đem treo vào tủ. thành ra khi anh mặc một bộ vest mới cũng không nhớ mình đã bỏ quên, lên xe buýt đến khi xuống trạm mới hay ví bay mất. èo, vậy nghĩ lại, anh đã đổ oan cho choi yeonjun gần cả một tháng. làm phiền em gần cả một tháng, ép em trả ví cho mình gần cả một tháng. rồi đến cuối cùng người giữ chiếc ví lại chính là anh. 

mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giờ mà nói ra với em là anh bỏ quên ví trong túi áo vest cũ thể nào không bị mỉa mai cũng bị cười cho một trận thối mặt. và đương nhiên, là một nhân viên ưu tú của công ty, với hình tượng hoàn hảo cuốn hút bao người, soobin không cho phép bản thân mình bị như thế. 

thôi thì, phóng lao thì phải theo lao cái đã. 

bước sang tháng mới, xem như mở bát đầu tháng, soobin mời khéo yeonjun đi ăn thay cho lời xin lỗi âm thầm của mình vậy. 

''ê, chiều nay cậu rảnh không''

''muốn gì thì nói luôn đi, anh đừng có mà vòng vo''

''thì, hỏi thử cậu có muốn đi ăn tối cùng không. tôi thấy đi một mình hơi buồn''

''buồn thì kệ anh''

nói thật là ngay bây giờ ấy, soobin muốn cởi quần ra đội lên đầu luôn cho rồi. cái tên này mới vào mà láo nháo, được anh mời đi ăn thì phải biết bản thân mình hơn người khác như thế nào mới được để mắt đến, vậy mà dám thẳng thừng từ chối anh thế hả. nghĩ một lúc, anh bâng khuâng. 

hay là nói cho em biết luôn là anh tìm được ví rồi, chứ cũng chả ưa gì nhau, có mời bao lần cũng bị người kia xỉa xói trả đũa lại. vậy thì, quê một lần rồi thôi. lỡ đâu ai đó hiểu nhầm anh có ý với nhân viên mới, suốt ngày rủ em đi ăn cùng thì lại chết. 

vừa tan ca, soobin nghênh mặt chỉ tay ra ngoài hẹn yeonjun như thể mới đặt được kèo đánh lộn. em dựa tay vào cột lớn trong nhà xe, đưa cái mặt khó hiểu nhìn người trước mắt. đầu nảy câu hỏi. anh ta bị điên hả. 

''tôi muốn nói một chuyện. tôi tìm được ví rồi, thì..tôi muốn mời cậu đi ăn coi như là xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu đi vậy''

''tưởng dễ vậy hả, anh làm tổn thương lòng tự trọng và danh dự của tôi cho đã rồi giờ anh xin lỗi là xong''

''chứ muốn cái gì''

soobin nạt nộ, đã xuống nước xin lỗi cỡ này còn không chịu thì muốn anh phải làm sao. có biết là choi soobin nổi tiếng khó tính trong cái công ty này hay không, muốn anh xin lỗi đâu phải chuyện dễ. yeonjun đang được nước lấy tới đấy à. 

''có muốn tôi đi nói cho cả công ty này biết rằng nhân viên ưu tú của họ là một kẻ thích đổ lỗi cho người khác không''

yeonjun nhếch mày, em đang ở vế trên, soobin ở cái thế hèn rồi, em biết anh ta không chơi lại em đâu nên em cứ ngông lên như thế đấy thì làm sao. chẳng phải mọi rắc rối đều do một tay anh ta tạo nên à, em cũng đâu có muốn bản thân bị gán cái mác là tên trộm đâu. 

''anh làm sao cho tôi vừa mắt đi, rồi tôi bỏ qua cũng được''

''này, tôi cũng cho cậu ngủ nhờ một đêm rồi đấy. không có tôi thì hôm ấy chắc cậu cũng ngủ trương thây tại quán karaoke rồi''

''có mỗi một đêm, cái việc anh hét inh ỏi lẽo đẽo theo đòi tôi trả ví một ngày chắc phải kể đến một trăm lần''

''đâu có tới mức đó''

anh biện minh với cái giọng nhỏ xíu trong vòm họng, nhưng anh cũng phải giữ thể diện cho mình chứ. ai đâu hình tượng mấy năm trời gầy dựng trong phút chốc lại bị em đạp đổ đi hết được. anh thở dài, lông mày chau lại, giọng dịu xuống. 

''giờ cậu muốn tôi làm thế nào''

soobin nghĩ việc mình đem chuyện tìm thấy ví ra để nói với em là quyết định sai lầm nhất cuộc đời, để giờ em cứ lấy cớ anh ''bắt nạt và vu khống'' nhân viên mới ra để đe dọa. nhưng mà nói thật, cái tin đấy đồn vang khắp cái công ty này thì anh chỉ có nước đội mười lớp quần đi làm. lòng tự trọng sáng bóng của anh không muốn bị tổn thương một chút nào. vì sĩ diện, vì danh dự, cố lên soobin ơi. 

''trước hết thì tôi chưa nghĩ ra, anh cứ cư xử sao cho phải đi đã. tôi cũng không phải người hay để bụng và có lòng dạ thâm độc gì đâu, nhưng mà..vậy đó. tùy thuộc vào anh cả thôi, nhân viên xuất sắc''

soobin cay xè, anh tức muốn chửi thề, mắt liếc theo bước chân yeonjun kêu cồm cộp. trong lòng đã như nồi nước sôi bắt trên bếp lửa kêu òng ọc nóng rả riết. bực dọc, anh đá vào cái cột lớn trong nhà để xe, nhưng rồi người đau cũng chính là anh. biểu cảm thay đổi, chân nhảy nhắc nhắc, cái ngày đầu tháng chó má này soobin sẽ nhớ thật kĩ. 

người nóng như lửa đốt, môi soobin giật giật muốn chửi. mà thôi, anh ta phải đi ăn nhà hàng cho sướng cái miệng, ăn hết cả phần của tên kia luôn cho mà biết. được nhân viên ưu tú của công ty mời đi ăn mà còn kì kèo này nọ. anh thấy mà ghét, ghét ghét ghét ghét ghét. bao nhiêu từ cũng không tả nỗi, soobin hét một tiếng thật to trong nhà để xe tối om. anh bốc khói vì tức luôn rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top