Bonus

- Anh đi cẩn thận nhé.

Soobin đặt một nụ hôn lên nốt ruồi bên khoé mắt của Yeonjun trước thềm cửa. Không phải vì cậu không muốn hôn lên đôi môi mọng nước của anh, mà vì đôi môi ấy đang vương màu son hồng đất của Dior và lớp bóng nhũ của Espoir. Đắt như vậy hôn lên lại làm nhoè của anh mất. Đợi đêm về đi.

Yeonjun quay người đi về chiếc xe ô tô màu hồng chói đợi sẵn bên đường, đúng Wooyoung luôn mà. Nhìn cái người nó thò ra khỏi cửa sổ xe kìa. Yeonjun an phận ngồi ghế sau, bên cạnh một người bạn khác của Wooyoung.

- Yeonjun-ssi phải không? Tôi là Seungkwan.
- À vâng, xin chào ạ.
- Kwannie hyung hơn mình một tuổi đấy.
- Mày im đi nào, anh đang làm cho thằng bé xưng ngang hàng rồi mà.
- Đừng tự lừa mình nữa hyungie.
- Thằng nhóc đáng ghét nhỉ, Yeonjun? À, anh gọi thế được chứ?
- Vâng không vấn đề gì ạ. Em cũng gọi anh là hyung được chứ ạ?
- Đương nhiên gòi.

Yeonjun cảm thấy người anh sinh năm 98 ngồi bên cạnh này cũng thật sự khá đáng yêu. Anh ấy có một gương mặt hiền lành với bên má bầu. Khó mà tin khuôn mặt ấy và bộ đồ trên người lại đi cùng với nhau. Sơ mi đen với đường kẻ sọc lấp lánh phối thả hờ ba cúc áo đầu, thêm chiếc vòng ôm sát cổ trông khá quyến rũ. Quần jeans đen bó sát và đôi giày Chelsea cổ cao. Trông vừa có chút nam tính, vừa có chút gì đó hờ hững gọi mời. Loa ô tô kết nối với điện thoại mở một danh sách nhạc gợi tình. Rồi bây giờ thì Yeonjun mới để ý đến tên bồ của Wooyoung đang cầm lái. Nhìn qua là biết đang mặc đồ đôi với nó. Ghét mấy đứa yêu nhau ghê.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau là quán pub đã hiện ra trước mắt họ. Angel. Nghe tên không có vẻ gì là trong sáng cho lắm nhưng mà đến thì cũng đến rồi, vào thôi cũng có mất gì đâu mà.

Không gian quán được thiết kế theo phong cách thô mộc với đá lát tường giả xi măng. Quán khá tối và vắng khách, phía sau quầy pha chế có lẽ là nơi sáng đèn duy nhất, ánh nến bập bùng đặt trước mặt mỗi người. Một nơi không tệ để tâm tình. Seungkwan tiến lên trước một trong số ba người pha chế, rồi trao đổi qua lại gì đó. Ba cậu em cũng lon ton theo sau, ngồi yên phận bên cạnh người anh lớn hơn.

- Mình gửi menu, của cậu là Grasshopper đúng chứ?
- Nonie hiểu mình nhất.
- Em sẽ gọi Martini, dry nhé.
- Một Margarita.
- Còn mày thôi đấy Yeonjun.
- Old Fashioned đi, nhưng mà kiểu original ấy. Trong menu này là có chỉnh vị rồi đúng không ạ?
- Ồ, bạn tinh ý đấy. Có ngay đây.

Cả bốn người trò chuyện trong lúc đợi đồ uống ra. Seungkwan là một người vô cùng dễ gần và thân thiện, Yeonjun gần như quên mất anh ấy lớn tuổi hơn.

- Chú muốn đến Jeju là phải gọi anh.
- Aigoo, phiền anh quá không vậy ạ?
- Phiền cái gì? Đưa điện thoại đây mình thêm liên lạc nào. Chú dùng ins chứ?
- Một Grasshopper.

Một ly màu xanh bạc hà được trang trí cũng với lá bạc hà được đưa ra trước mặt Seungkwan. Không quá khó để đoán ra mùi vị của ly đó và với độ đục của rượu, ly này không có vẻ gì là nặng. Rồi lần lượt các đồ uống còn lại cũng được đưa ra. Dry Martini với vỏ chanh bên trong ly hình tam giác, một ly y hệt nhưng mà là Margarita với muối xát xung quanh và miếng chanh cắt góc, và cuối cùng là cốc Old Fashioned với viên đá tròn vo và chất lỏng màu nâu sậm với lát vỏ cam. Yeonjun ngửi được mùi Rye Whiskey có trong cốc, tỷ lệ khá ổn. Nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị cũng không tệ nếu không muốn nói là khá ngon.

Buổi tối khá yên bình trôi qua, chỉ nói chuyện trên trời dưới biển mà thôi. Rồi đến một lúc nào đó, cả bốn quyết định chơi drinking game. Ban đầu cũng chỉ là một vài lá thật hay thách nhẹ nhàng như kiểu 'Uống nếu đã từng tình một đêm' hay là 'Nhờ người bên trái cởi một món đồ'. Rồi sau đó những lá 'Hôn' xuất hiện nhiều hơn. Từ hôn má, đến hôn môi, và rồi là hôn những chỗ khác nữa. Không biết có phải dàn dựng trước không mà cái đứa bốc trúng mấy lá hôn không phải là Wooyoung thì cũng là thằng bồ nó. Yeonjun ghét mấy đứa có bồ.

- Oaaa mày bốc được Romeo này.
- Hôn người bốc lá Juliet trong vòng 3 giây hoặc uống 3 ly.
- Hehe, ai sẽ bốc được Juliet đây ta.
- Đéo nhé, bố uống.
- Mày uống thêm 2 shot nữa là gục rồi cưng ạ. Tao còn lạ mày quá.

Chỉ mất có hai vòng nữa, lá Juliet được bốc lên. Là Seungkwan. Trên bàn còn hai ly nữa và cơn chuếnh khiến cho Yeonjun lơ mơ khó điều chỉnh tầm nhìn.

- Hôn đi nào cưng ơi.
- Khôngg, tao chỉ muốn hôn Binie thôi.
- Thằng nhóc không biết đâu mà, và trên bàn còn có hai shot à.
- Thực ra thì mình cũng khá là muốn thấy hai bạn hôn nhau ấy.

Cậu bartender sau quầy lên tiếng, là cái người mà Seungkwan nói chuyện khi bước vào quán. Tên gì mà Vernon thì phải, trông khá Tây. Thế rồi đó là những gì Yeonjun nhớ được trước khi hôn Seungkwan. Ba giây. Thằng Wooyoung cầm máy quay và còn rất nhiệt tình hú hét trong lúc rúc người vào bồ nó nữa chứ. Yeonjun cảm thấy mơ hồ và đôi chút hoảng loạn. Suy nghĩ đầu tiên của anh là phải nói với Soobin. Chúa ơi, anh yêu cậu và anh biết cậu cũng yêu anh nhưng mà điều này sẽ khiến cậu giết anh mất.

Trò chơi kết thúc là khoảng mười phút sau. Cả bốn thanh toán rồi cũng đi về. À trừ Seungkwan, anh ấy có vẻ muốn ở lại thêm chút nữa. Yeonjun chỉ vừa mới gọi con thỏ bự của anh và hai người kia thì đang đợi taxi đến.

____________________________

Khi Soobin tới địa chỉ mà bé mèo nhỏ gửi đến cũng là câu chuyện của mười lăm phút sau. Thấy Soobin như kiểu thấy vàng, Yeonjun mắt nhắm mắt mở băng qua đường và lao thẳng vào vòng tay của người yêu, doạ cậu một phen chết khiếp. Cũng may bây giờ không có ai đi lại trên phố.

- Bin Bin. Hôn hôn.

Đáng yêu như này chỉ là của mình Choi Soobin thôi. Lấy sẵn áo khoác mang từ nhà đi, khoác lên người anh. Áo của cậu nên hơi rộng phần chiều dài một chút nhưng mà bề ngang thì vừa in.

- Trời sắp mưa rồi nên nhanh về thôi nào bé ơi.
- Bin chưa hôn anh.

Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh rồi hôn nhẹ lên bờ môi mờ son. Uống rượu đâu có làm son anh mờ đi nhiều như này. Sự bất an bắt đầu chiếm lấy Soobin nhưng cậu vẫn làm những gì cậu thường làm. Bồng anh lên yên sau rồi trèo lên yên lái, vòng tay anh ôm mình thật chắc rồi mới phóng về nhà. Kể từ khi yêu nhau, gần như Yeonjun đã chuyển về nhà Soobin còn Kai thì lưu lạc hôm ở nhà Taehyun, hôm thì ở nhà anh. Nhân tiện thì dù ở nhà ai thì ba đứa nó vẫn ở cùng với nhau. Trời đêm Seoul hôm nay gió lộng hơn mọi ngày.

- Binie này..
- Ơi em đây.
- Binie ơi~
- Ơi em đây.
- Binie của anh ơi.
- Hì, Binie của anh đây. Junie có chuyện gì thế?
- Có một người bạn nữa của Wooyoung đi cùng.
- Ồ vậy sao?
- Ừ và bọn anh chơi drinking game..
- Nghe có vẻ vui.
- Anh bốc trúng lá ghép đôi với hyung ấy. Hoặc hôn 3 giây hoặc là uống 3 shot.
- Anh chọn uống phải không?

Sự im lặng chưa bao giờ ồn ào như thế này. Soobin chưa từng gặp cái người tên Seungkwan này bao giờ nhưng mà nhìn bé đi. Xinh đẹp, quyến rũ, và thông minh. Bất kỳ ai cũng muốn cướp bé đi và thực sự cậu đang rất mong chờ câu trả lời từ anh đấy.

- Anh còn 2 shot nữa là sẽ gục.
- Vậy anh không uống?
- Ừ, Binie anh xin lỗi. Anh hối hận ngay sau làm vậy. Anh xin lỗi em, tình yêu à.
- Đừng nói gì nữa.

Bây giờ thì Yeonjun đang hối hận, không rõ vì đã nói với Soobin hay vì đã hôn vị hyung kia. Có lẽ là cả hai. Hoặc có lẽ anh không nên đi uống ngay từ đầu. Soobin vẫn đèo anh về nhà cậu, anh coi đây là một dấu hiệu tốt, em ấy không bỏ mặc anh giữa đường. Nhưng khi tiếng sập cửa vang lên, anh chưa bao giờ cảm thấy bị đe doạ nhiều như bây giờ. Soobin là kiểu người kiềm chế cơn giận khá tốt, thường thì anh mới là người sập cửa.

- Soobin à...

Yeonjun sợ sệt hé cửa phòng ngủ, để bắt gặp một Soobin đang giận dữ với lon bia đang dở. Ánh mắt cậu nhìn trông vẫn còn đáng sợ lắm, chẳng giống ánh mắt hiền dịu thường ngày mà cậu nhìn anh.

- Soobin, Binie, em à. Đừng im lặng với anh mà.
- ...Em xin lỗi nhưng mà em đang rất không hài lòng về chuyện anh đã làm.
- Anh hiểu, và anh hứa nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Em có thể nào tha thứ cho anh không? Binie, em biết anh yêu em mà.
- Em biết và em cũng yêu anh nhưng anh à, đối với em chuyện này....
- Anh xin lỗi.

Và rồi khoé mắt Yeonjun bắt đầu đỏ lên. Ai lại không mủi lòng trước một bé mèo đang nức nở chứ? Chắc chắn không phải Soobin rồi.

- Được rồi, may cho anh là em yêu anh rất nhiều đấy. Giờ thì anh có thể tự đi tẩy trang và thay quần áo chứ.
- Ưm, anh yêu em Soobinie.

Nói rồi anh ngoan ngoãn nghe lời cậu đi vào phòng tắm. Mỗi lần anh đi chơi về đều là cậu giúp anh tẩy trang và thay quần áo cơ nhưng mà có lẽ cậu vẫn hơi giận một chút. Dù gì lỗi sao cũng hoàn toàn là của anh mà.

Soobin sau khi thấy anh vào phòng tắm lại thở dài một hơi. Cậu yêu Yeonjun, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức tình nguyện làm thân cẩu cho anh sai khiến. Chỉ có điều, đôi khi cậu tự nghi ngờ bản thân và luôn lo sợ bản thân không đủ tốt cho anh và cuối cùng thì anh sẽ đi theo người khác.

——————————————

Yeonjun bước lại vào phòng ngủ với bộ pyjama mới cóng, rón rén lại gần Soobin.

- Binie?
- Em đây.
- Em còn giận anh chút nào không?
- Thực sự thì em có. Rất nhiều. Nhưng em yêu anh nhiều hơn.
- Cảm ơn em Binie, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Anh hứa danh dự đó.
- Được rồi mà. Qua đây em ôm nào.

Thế rồi Soobin làm đúng những điều cậu kìm nén từ lúc thấy anh thay đồ. Không do dự gì mà lột từng mảnh khỏi cơ thể anh, hô biến một cái toàn bộ cỗ thân thể trần trụi ở ngay trước mắt cậu. Trắng hồng và mịn màng. Con thỏ bự lật mặt đi làm sói và chú cáo nhỏ nằm ngoan ngoãn như một bé mèo con chờ chăm đẵm.

"Biết thế khỏi mặc đồ"

Yeonjun thầm nghĩ trong cơn mơ hoặc. Vì rượu. Vì cái chạm của người anh yêu. Vì cái gì đi nữa thì anh cũng đang chìm dần trong bãi lầy thoải mái và không có tý nuối tiếc nào hết. Anh nghĩ là mình sẽ bị thánh Peter từ chối ngay tại cổng thiên đàng thôi, hoặc cũng có thể anh còn chẳng được lên thiên đường ấy chứ. Cơ mà một điều mà anh chắc chắn, đó là cho dù anh có xuống tận đáy địa ngục đi chăng nữa, cái con người đang chôn mặt giữa hai chân anh kia cũng sẽ phải đi cùng anh thôi. Chỉ cần như vậy, có là địa ngục anh cũng nguyện lòng.

- Arghh... Binnie
- Nói em nghe bé cần gì đi nào.

Soobin nâng đầu, liếm mép nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn có ngứa mắt không cơ chứ.

- Tiếp tục đi màa
- Tiếp tục gì cơ?

Anh ghét Soobin. Thật sự ấy. Ngừng cái trò đẩy con nhà người ta đến giới hạn xong quắp mông ra chỗ khác đi. Không rõ là học từ ai mà cậu dạo này rất thích chơi thử thách giới hạn với anh. Yeonjun vẫn rất chiều Soobin thôi, hai người hợp cạ mà. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu được phép từ đâu đó chạy lại thì thầm tai anh mấy câu gợi cảm rồi quay đi ngay lập tức hay là xoa nắn ngực anh cho đã rồi đi lục đồ ăn vặt trong bếp. Hoặc là như vừa rồi, ngậm liếm cho vui xong người ta chuẩn bị xuất rồi thì ngưng. Kiểu? Con mẹ em luôn đấy, Choi Soobin.

- Tiếp tụ...AAAH...con mẹ em
- Vâng? Con mẹ em đây?

Soobin thẳng thừng đâm từng ngón tay vào phía sau anh để mở rộng lỗ nhỏ. Lần nào gặp nhau cũng phải đè nhau ra mấy trận mà sao vẫn chật thế nhỉ. Cũng sướng cho cậu thôi nhưng mà khúc đầu hơi cực cho anh đấy.

Câu chuyện sau đó, mọi người cũng biết mà. Tiếng nức nở rồi là tiếng va chạm xác thịt cứ vang lên khắp phòng hàng tiếng đồng hồ thôi.

______________________________

Ánh nắng buổi sớm lại tới làm phiền Yeonjun. Một lần nữa anh trở mình, lăn qua lăn lại, lăn mãi mà nắng vẫn cứ chói vào mắt anh. Kỳ lạ. Không phải mọi khi chỉ cần lăn hai lần là không còn nắng nữa rồi sao. Từ bỏ giấc ngủ nướng yêu quý, Yeonjun hé đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Bên cạnh anh không có ai hết, không Soobin, không có thỏ nhồi, không có thỏ Angora khổng lồ của riêng anh. Đưa tay tìm lại chút hơi ấm còn xót trên ga giường cũng chỉ nhận lại hơi lạnh của chiếc điều hoà, anh ngơ ngác tìm đến chiếc điện thoại bỏ xó trong góc từ hôm qua.

"Binie em đang ở đâu vậy?"

2 phút.

5 phút.

10 phút.

30 phút.

Và rồi là một tiếng trôi qua, Yeonjun trần truồng cứ ngồi im trên giường nhìn vào chiếc điện thoại vô tri như thể chỉ cần anh kiên trì thêm chút nữa, Soobin của anh sẽ nhắn lại cho anh vậy. Hôm nay Soobin không có lịch làm, chính xác hơn, từ khi anh với cậu yêu nhau cả hai đã chuyển hết tất cả ca làm xuống chiều và tối để dành chút thời gian buổi sáng ngủ nướng với nhau. Mà kể cả em ấy có đi đâu chăng nữa cũng sẽ nhắn anh một câu mà. Dù gấp thế nào đi nữa. Vậy nên khi Soobin đột ngột biến mất như vậy, thật không giống Soobin mà anh biết một chút nào.

Hoặc có lẽ em ấy chỉ ở trong bếp. Phải rồi, có thể em ấy đang bận nấu nướng gì đó và không để ý điện thoại. Không thể nào mà Soobin của anh đột nhiên biến mất không một lời báo trước cả. Soobinie không phải người như thế. Hổi hả mặc lại đồ, Yeonjun sợ rằng chỉ cần anh từ tốn dù chỉ một khắc thôi, anh sẽ chẳng tìm thấy Soobin nữa. Kể từ khi nào mà anh lại yêu cậu đến vậy, kể từ khi nào mà anh lại dựa dẫm vào cậu nhiều như vậy? Có phải là từ ngày cậu ở bên nghe anh tâm sự về cuộc đời buồn bã của mình, hay từ ngày cậu nằm im không động đậy trên chiếc ghế sô pha chật chội ôm anh đang say giấc, hay là khi cậu xoa đầu anh và nói rằng anh đã cố gắng nhiều rồi. Anh không biết. Có thể là vì cậu luôn biết nên nói gì lúc anh không vui, nên làm gì lúc anh mệt mỏi, luôn chiều chuộng anh, luôn tạo ra ngoại lệ chỉ dành riêng cho anh.

Tầng một trống không, căn nhà chỉ còn có Yeonjun. Không một lý do nào đủ hợp lý để giải thích cho anh hiểu tình hình bây giờ. Đây là nhà của Soobin ấy. Em ấy có thể đi đâu được cơ chứ?

"Bình tĩnh nào Choi Yeonjun. Có thể em ấy đi mua đồ hoặc là có thể em ấy có việc gấp thôi. Liên lạc với người quen đi"

Từng hàng tên trong danh bạ điện thoại cứ trượt lên cho đến khi cái tên của bạn trai người em ruột của anh hiện ra.

Bípppp

Bípppp

- Alo? Yeonjun hyung?
- Taehyun à, em có biết Soobin ở đâu không?
- Em không?
- Còn Kai thì sao? Ba đứa đang ở với nhau chứ? Có đứa nào biết Binie đang ở đâu không?
- Woah, bình tĩnh nào hyung. Bọn em có ở cùng nhau từ tối qua đến giờ và không. Bọn em không biết Soobin hyung ở đâu cả. Em tưởng hai hyung luôn ở cùng nhau mà?
- Anh cũng tưởng thế. Sáng nay anh tỉnh dậy và không thấy Soobin đâu cả.
- Anh đâu vậy ạ?
- Nhà Binie.
- Vậy thì em nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi, dù sao thì hai người cũng đâu có cãi cọ gì mà. Đúng không?
- Ừ...cũng kiểu vậy.
- Cũng kiểu vậy? Ý anh là sao...nào Gyu...anh đừng

Tiếng xô xát vọng lại từ bên kia, tiếng la ó của em trai anh (nó ồn kinh khủng), tiếng bạn trai nó cố kéo em trai anh khỏi người thằng bạn trai còn lại của nó.

- YA. Ý ông kiểu vậy là sao?

Vậy là thằng em anh thắng được hai đứa kia cơ à. Anh kể cho ba nhóc nghe chuyện đã xảy ra tối qua, rằng anh đã say xỉn như nào và về Seungkwan hyung. Rằng là Soobin tuyệt vời thế nào khi em ấy vẫn chọn tha thứ cho anh, nhưng giờ thì anh hơi lung lay về quan điểm đó. Ba nhóc cũng chả giúp được gì hơn. Beomgyu có vẻ năng động nhất nhưng mà là năng động tìm đánh Soobin, còn hai đứa còn lại bận cản Beomgyu. Anh quý lũ trẻ, nhưng anh không nghĩ hai đứa sẽ giúp gì được (không đếm nhầm đâu, anh tự bỏ thằng nhóc thối kia ra đấy).

- Dù sao thì anh em cũng không có chỗ nào ở nhờ được đâu. Ông ý sẽ phải về thôi, anh cứ đợi ở nhà đi hyung.
- Em nói đúng. Có lẽ anh nên kiên nhẫn một chút.
- Nếu ổng qua đây bọn em sẽ gọi anh ngay.
- Cảm ơn mấy đứa.

Soobin hầu như chẳng có bạn bè ngoại trừ Taehyun, không thể tính Huening vì hai đứa là anh em họ. Yeonjun đi lòng vòng khắp nhà, cố liên lạc với Soobin qua điện thoại. Có lẽ là đi mua đồ. Một cuộc gọi, rồi lại một cuộc gọi nữa, thanh âm duy nhất vang lên là âm báo của tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đượ-"

Yeonjun tức giận ném chiếc điện thoại lên tấm nệm. Con mẹ nó Choi Soobin. Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy?

________________________________

Soobin không biết mình đang ở đâu hết. Đâu đó trong thành phố, đó là tất cả những gì cậu biết. Tối qua sau khi Yeonjun lả đi vì mệt, cậu cũng chỉ lau dọn người sạch sẽ cho anh rồi thức đến sáng. Cậu biết cậu nói với anh rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, rằng cậu sẽ tha thứ cho anh, và rằng cậu yêu anh. Cậu yêu anh thật, nhưng cái cảm giác sợ hãi sâu thẳm trong lồng ngực này cũng là thật. Nhìn sang con người đang say ngủ ở bên cạnh trông thật yên bình, vẫn cái vẻ yên bình từ hồi mới yêu mà sao có gì đó khác lạ lắm. Cảm giác như thế một phần nào đó không còn là Yeonjun của cậu nữa vậy. Một nụ hôn say xỉn. Ai mà chẳng có lúc say, và thực lòng mà nói một nụ hôn nó cũng chẳng đáng để làm to chuyện đến thế. Chỉ là khi cậu nghe anh bày tỏ như vậy, có một cơn ghen ghét dữ dội quặn lên trong lòng cậu, khiến cậu muốn xé xác cái người tên là 'Seungkwan' đó và giam anh lại bên trong căn nhà của mình. Giới hạn của Soobin, luôn là Yeonjun. Vậy nên khi anh trở mình, rời tay khỏi người cậu, Soobin đã cầm theo chiếc điện thoại chỉ vỏn vẹn chưa đến phần tư phần trăm pin cùng chìa khoá xe và rời khỏi nhà.

Không điểm đến, cậu cứ phóng xe đi quanh phố, rẽ khi nào cậu muốn và cuối cùng thì dừng lại tại một nơi lạ lẫm. Cậu mở máy, tìm một cái công viên nào gần đó và ngồi trên ghế đá đến giờ. Chiếc điện thoại đã hết pin được khoảng hơn một tiếng, thường thì giờ này anh đang bị nắng chiếu. Có lẽ không có cậu bên cạnh nên anh cũng tỉnh rồi, có lẽ anh nhận ra rằng cậu biến mất và đang đi tìm cậu, có lẽ anh đang gọi cho ba nhóc kia. Sự thật là cậu chẳng có nhiều bạn bè, những người mà có thể ở nhờ thì lại ở quá xa, còn những người ở gần thì lại không đủ thân thiết.

"Giá mà mình chịu làm quen với họ hơn"

Cậu tự nghĩ.

"Thôi nào. Mày chỉ có thể đấu tranh tâm lý một chuyện một lúc thôi."

Rồi Soobin lại bắt đầu xem xét lại cuộc tình của cậu và Yeonjun. Từ lúc gặp nhau cả hai gần như bị cuốn hút vì một lý do nào đó cậu không thể giải thích được. Ban đầu cậu chỉ đơn giản là cảm thán vẻ đẹp của anh và rồi khi anh tự tin diện chiếc váy dài, cậu lại càng bị thu hút hơn. Tình cảm cậu lúc đó chắc chắn là lồ lộ ra hẳn, và anh cũng chẳng từ chối cậu. Ngay từ khi bắt đầu, tình cảm đã là song phương. Thời gian tìm hiểu không dài nhưng chất lượng mỗi lần tâm sự thì cũng không tệ. Rõ ràng là về độ tin tưởng thì cả hai có thừa, tình cảm cũng nhiều, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

"Muốn nghe giọng Junie quá"

Giọng. Nói chuyện. Ồ. Có lẽ Soobin hiểu ra vấn đề của cậu rồi. Từ khi quen nhau đến giờ, họ cãi nhau hai lần, cả hai lần đều kết thức bằng việc Soobin im lặng chạy đi một mình. Nghĩ lại thì anh và cậu chưa từng thực sự có một cuộc trò chuyện về 'giới hạn'. Những gì khiến họ cảm thấy khó chịu hay là điều dù nhỏ nhặt nhưng lại khiến họ phật ý. Đơn giản lại thì, họ không thực sự 'giao tiếp'. Họ hiểu nhau nhưng không hẳn vậy. Bằng chứng là vụ nhầm người yêu và bây giờ cũng vậy. Soobin cứ mắc kẹt trong chính tâm trí của mình và bỏ mặc tất cả. Có lẽ một câu "Em cần thời gian tách khỏi nhau để suy nghĩ" sẽ tốt hơn việc lẳng lặng rời đi nhiều.

Nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, cậu không rõ hiện tại đang là mấy giờ nhưng cậu biết bé của cậu đang rất lo lắng và thằng Beomgyu nó muốn giết cậu lắm đấy. Tìm một chỗ sạc điện thoại rồi tìm đường về thôi.

————————————

Yeonjun đã bình tĩnh hơn, hay chính xác hơn là cố gắng để trông có vẻ bình tĩnh hơn. Bây giờ đã hơn mười một giờ trưa, khoảng chừng ba tiếng kể từ khi anh thức dậy. Khoảng chừng ba tiếng khi anh không thấy Soobin nữa. Anh cảm thấy bất lực trong suốt ba tiếng đấy, không gọi được cậu, nhắn tin cũng chẳng trả lời, bạn bè thì ít ỏi. Gần như cậu đã biến mất hoàn toàn vậy. Căn nhà này là thứ duy nhất anh có thể bấu víu vào, vậy nên anh đợi. Trong suốt ba tiếng đó, anh ngồi đợi cậu trên chiếc sô pha ở phòng khách. Sau từng đấy thời gian hẹn hò, Yeonjun cũng ngầm hiểu Soobin có xu hướng im lặng và cách ly bản thân mỗi khi giận dữ hay buồn bã. Anh hiểu và anh tôn trọng điều đó, mỗi người có cách tức giận và cách giải quyết riêng. Nhưng anh cũng có giới hạn của riêng anh và thật lòng mà nói việc cậu cứ im lìm mà biến mất như thế này, thật sự rất khiến anh rất khó chịu và tổn thương.

Anh sai. Anh không chối. Anh không thể dùng bất kỳ ngôn từ hay hành động nào để biện hộ cho điều mình đã làm. Nếu như Soobin có trở về và tình cảm của em ấy có thay đổi vì chuyện này anh cũng sẽ hiểu và tôn trọng điều đó thôi. Nhưng đó là nếu em ấy quay lại và chịu nói chuyện với anh, còn thằng nhãi mà không chịu quay lại mà lẩn tránh anh đến hết đời thì cứ đợi đấy. Ông gặp mày trên đường lần nào, ông tát mày lần đấy.

Mới nghĩ xong thôi mà đã có tiếng chìa khoá vặn cửa rồi. Yeonjun vội vàng chạy lại đứng trước cửa một khoảng cách vừa phải, và rồi khi nó mở ra, Soobin đang đứng đó với ánh mắt bất ngờ. Cả hai cùng im lặng một lúc, một lần nữa, sự im lặng chưa bao giờ ồn ào như lúc này.

Soobin định mở lời trước nhưng rồi cậu lại chẳng biết bắt đầu như thế nào. Còn Yeonjun thì vẫn đợi. Nhưng mà, Choi Yeonjun có bao giờ là người kiên nhẫn đâu.

- Em không muốn giải thích gì sao?

Do luôn là người chăm sóc nên đôi khi Soobin quên mất người trước mặt lớn hơn mình một tuổi. Lần này có lẽ anh thực sự rất giận rồi, nếu anh có muốn kết thúc đi nữa, cậu cũng chịu thôi.

- Em... không biết phải nói gì nữa.
- Vậy thì anh sẽ đặt câu hỏi. Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện tối qua, đúng chứ?

Soobin gật đầu.

- Em giận?

Soobin gật đầu một lần nữa.

- Em cảm thấy như mình đang có gì đó không còn được như trước nữa?

Soobin lại gật.

Và lần này Yeonjun chững lại vài giây.

- Em muốn kết thúc?

Soobin khựng lại giữa chừng, đưa mắt lên nhìn anh. Khoé mắt anh đã ửng đỏ, giọng anh hơi run lên, anh đang cố níu những giọt nước mắt. Hoặc anh đã khóc rồi và hiện tại anh chỉ đang cố giữ bình tĩnh trước mặt cậu thôi. Soobin chẳng thể biết được. Cũng có thể là cả hai.

- Yeonjunie, bé à, em xin lỗi, anh đừng khóc mà.
- Không Binie, anh mới là người phải xin lỗi.

Rõ ràng là anh không định khóc đâu, nhưng mà khi nghe chất giọng nhẹ nhàng của Soobin an ủi, hai hàng lệ như thể được mở van nước, cứ thế trào ra. Rõ ràng anh là người sai mà, sao lần nào cũng là Soobin nhường nhịn anh cơ chứ?

- Thôi nào, em cũng sai khi đã im ỉm bỏ anh lại một mình mà không một lời giải thích mà.
- Nhưng mà anh sai trước..
- Em sẽ không để mình cãi nhau xem ai sai nhiều hơn hay ai sai trước, ai sai tiếp đâu.
- ....
- Cả anh và em đều sai và giờ thì mình coi như huề nhau được không?
- Nếu như sau này...anh lại mắc lỗi và em...rời đi thật thì sao?

Yeonjun ngước lên, nhìn người yêu anh với đôi mắt sũng nước, mũi vẫn còn sụt sịt và khoé miệng hé để lấy không khí.

- Vậy nên em mới muốn nói chuyện với anh, bé ạ. Về giời hạn mình đặt ra cho nửa kia. Nghe nó hơi quy tắc một chút nhưng mà em muốn và cần biết anh thoải mái và không thoải mái với điều gì khi em tiếp xúc với người ngoài.

Không nhận được sự hồi đáp từ anh người yêu, Soobin tiếp tục nói trong khi tay gạt tóc mái tránh khỏi bên mắt của anh.

- Và cuộc nói chuyện này có thể hơi mất thời gian một chút nên anh có muốn nói qua bánh pancakes không?
- Với siro socola bạc hà?
- ...với cái thứ đó.

____________________________

Có đồ ăn vào là lời lẽ tuôn ra mượt hơn hẳn. Tóm gọn lại cuộc nói chuyện thì, mất khoảng nửa tiếng gì đó để Yeonjun và Soobin ngừng khóc. Ừ, cả hai đều khóc. Như đã thấy thì Yeonjun khóc trước và sau khoảng mười lăm phút thì Soobin bắt đầu khóc theo. Thế rồi thay vì là Soobin dỗ Yeonjun, thì người lớn hơn quay lại dỗ người bé hơn và chỉ được khoảng năm phút thì anh lại khóc tiếp. Vậy nên mất tổng cộng đâu đó hơn nửa tiếng đồng hồ để hai người ngừng khóc. Thế rồi mới đến bước chuẩn bị đồ ăn, và rồi cả hai lẳng lặng ngồi ăn. Họ vừa ăn vừa lần lượt nói về những việc có thể gây tổn thương hoặc khiến họ cảm thấy không thích. Từ việc nhỏ nhẹ đến những việc lớn hơn.

- Em toàn để đồ linh tinh ý.
- Em sẽ cố dọn sau khi dùng. Hàng mi giả của anh sau khi tẩy trang rất đáng sợ khi em đi vệ sinh ban đêm.
- ...Anh sẽ để ý.
.
.
.
- Anh cần em nói anh biết khi anh em cần khoảng cách. Kiểu, ít nhất là một tờ giấy note hay tin nhắn gì đó.
- Vâng đương nhiên. Và em mong sẽ không phải nghe hay thấy anh ôm hôn người khác.
- Anh đã nói là hứa danh dự mà.
- Vâng, em vẫn nhớ chứ. Em chỉ muốn nói lại thôi.
- Ừa, anh hứa đấy.
- Em cũng hứa, sẽ không bỏ anh một mình nữa.

_______________________________

Nhân tiện nếu mà có ai đó thắc mắc về Seungkwan làm gì sau khi tụi nhóc về thì ổng bị anh pha chế đẹp trai Vernon vác về nhà chăm rồi. Cứ yên tâm.

_________________________________

230417

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top