Lyin' to herself, 'cause her liquor's top shelf
#3
Người ta kể dòng họ nhà Rochester đã từng rất đông vui. Họ có ba đời trong căn lâu đài to lớn trên đỉnh đồi: đời cha mẹ ông Rochester, hai cụ từng có chức lớn và tiếng nói trong thị trấn. Nhưng rồi một đợt bom dội xuống xóa nhòa họ khỏi cuộc đời. Đời ông Rochester, một người cha mẫn cán là giáo sư của trường học trong thị trấn, một mình nuôi ba người con, sau khi người vợ xinh đẹp của ông cũng không qua khỏi do bom đạn.
Nhưng người ta vẫn đồn người phụ nữ hiền lành ấy đã bị làm nhục bởi vẻ đẹp của bà làm họ phát điên, rồi bà lao mình vào đổ nát để kết thúc chính mình.
Ba người con cũng mang lời nguyền đẹp đến bất hạnh. Người chị cả lỡ tin lời một tên đểu cáng; chị yêu gã. Nhưng rồi những người đàn ông trong nhà gã bóp chết chị trên tay như đóa hồng nát.
Người anh thứ bị đám đàn bà cuồng si ao ước, anh bị lũ đàn ông hiểu lầm rồi bị đuổi đánh. Anh bỏ trốn khỏi Sicily. Còn lại Yeonjun.
Thị trấn này làm tan nát gia đình họ. Những kẻ ngớ ngẩn khiếm khuyết về mặt suy nghĩ ấy như con thú dại trong chiến tranh. Sự bỏ trốn của người anh thứ làm ông Rochester bùng nổ. Ông từng gào thét giữa Castelcuto và chửi bới tất cả đám người ấy. Đê hèn, bệnh hoạn, kinh tởm, độc ác; tất cả đều có. Những tay già khú nép mặt vào chiếc mũ chúng mang theo. Đám phụ nữ e dè nép sau các gian hàng làu bàu chửi trong họng. Người dân Castelcuto có biết họ sai không? Họ chả hiểu, họ có hơn một trăm động cơ khác nhau, hơn một trăm lí lẽ khác nhau, nhưng chủ yếu họ muốn cái vẻ đẹp điên rồ ấy. Những kẻ không biết điều đang phá hủy đứa con của thần Aphrodite.
Cùng lúc ấy là dòng họ Blackwood phát triển lên. Họ được mọi người trong thị trấn yêu mến; theo đúng nghĩa. Người cha của ngài thẩm phán tối cao bây giờ, từng đỡ ông Rochester giữa chợ đứng dậy và bảo vệ ông ấy. Ông Rochester sau ngần ấy tuyệt vọng, vẫn sống, vẫn nuôi lớn đứa trẻ non nớt Yeonjun thành tiểu thiên thần thuần khiết, với vẻ đẹp không thể chối từ và nỗi sợ con người cùng cực. Anh có lẽ bị phạt nặng nhất, khi anh mang dáng hình tinh túy và quyến rũ đến tột độ.
Ông biết mình đang lừa phỉnh bản thân. Ông cười nói đáp lại người đàn bà từng mân mó con trai ông. Ông dạy học mấy kẻ từng tốc váy con gái ông giữa đường. Toán người đuổi đánh con trai ông mang đến tặng ông một bao gạo. Đám người vui vẻ sống dưới những gì họ đã làm, ông Rochester đã mục nát tâm hồn. Dường như họ quên, hoặc dường như bóp vỡ được cái đẹp bản thân không thể có, họ thấy nó là thành tựu với những kẻ cả đời chẳng có gì như họ.
Ông Rochester luôn nhìn đến nhà Blackwood và chỉ muốn giải thoát cho mình. Nhưng còn cậu con út? Còn Yeonjun? Thằng bé cũng khổ. Thế là hai bóng hình ấy khép kín thế giới bằng hàng rào sắt vuốt nhọn và ẩn sâu dưới mái lâu đài. Con người trong chiến tranh mới là thứ khó lường nhất. Họ sống trong bình yên suốt mấy năm cho đến tai nạn ngày hôm ấy trong chợ.
_
Giờ ông phải cầu cứu nhà Blackwood một lần nữa. Ông Rochester đến gặp ngài thẩm phán từ sáng sớm. Trong màn sương và bụi mịn, biệt thự của nhà Blackwood ở đó, tất nhiên không lớn bằng tiểu lâu đài của dòng họ nhà ông – nhưng có gì để kiêu hãnh nữa, khi những linh hồn tươi đẹp đã tan biến gần hết. Ông gõ cửa. Một người hầu đi ra, bảo ông đợi một chốc để bà đi gọi ngài Soobin. Thoáng sau bà đã quay trở lại, bảo ông đi đến căn phòng thứ ba trên tầng. Bà ta có vẻ dò xét ông; ông biết bà ta xét cái gì. Một ông già hơn sáu mươi, có gì để xét, phải chăng đang lôi những người con xinh đẹp của ông ra xét tội.
Ông Rochester đi lên tầng. Cánh cửa để ngỏ, ông gõ nhẹ mấy tiếng rồi bước vào. Một người đàn ông trẻ tuổi, hắn mặc áo ngủ nhưng vén nếp gọn gàng ngồi đợi trên ghế.
"Chào ngài thẩm phán."
"Ôi ông đừng như thế." Soobin mỉm cười, chỉ tay vào chiếc ghế lót đệm nhung đối diện hắn. "Ông Rochester đừng làm thế, cứ gọi ta như bình thường thôi. Chúng ta có quan hệ tốt từ mấy năm qua mà."
"Vâng, cảm ơn cậu." Ông Rochester ngồi xuống. Soobin bảo ông cứ nói những gì ông cần nói, nhưng cánh cửa để ngỏ làm ông chẳng yên tâm nổi. "Cầu xin cậu thẩm phán, tôi có thể đóng cánh cửa và ngồi gần lại hơn không."
Soobin ngạc nhiên, song hắn vẫn đứng dậy đóng cánh cửa thư phòng mình lại. Lúc hắn chạm vào tay cầm, hắn nghe có tiếng chân cuống quýt rời đi. Hóa ra ông ấy biết có người tò mò. Hắn đóng chặt cửa và kéo ghế gần lại phía ông Rochester. Ông ấy bưng mặt khóc.
"Cậu cũng đã biết đúng không, rằng gia đình chúng tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn nói rằng không phải tôi đến đây để đòi hỏi, để trách móc cậu điều gì sất."
"Vâng ta hiểu."
"Tôi đã mất quá nhiều, cuộc đời tôi đã mất quá nhiều người quan trọng. Tất cả đều do những con người của Castelcuto làm ra. Nhưng tôi vẫn phải sống giữa chúng với một trái tim rỉ máu và một tâm hồn đã hoại tử. Vậy nên tôi giữ chặt đứa con út trong lòng mình, trong lâu đài của Rochester. Tôi vốn tưởng ta sẽ bảo vệ được đứa con ấy mãi mãi; cho đến ngày hôm qua."
Soobin im lặng nghe, hắn biết ông muốn nói đến điều gì. Hắn cũng không phủ nhận bất kỳ lời trách móc nào của ông ấy, bởi một đứa trẻ bé tẹo trong thị trấn còn được dạy phải tránh xa nhà Rochester. Những con người khốn khổ này chẳng làm gì nên tội. "Ta thành thật xin lỗi vì chuyện ấy."
"Không, nó cũng không phải lỗi của cậu thẩm phán. Chính tôi muốn nó xuống đấy để mừng ngày vui của cậu, rồi mọi thứ bung bét. Tôi đã phá hoại cả con tôi và cậu. Nhưng cậu thẩm phán," Ông dường như khẩn khoản. "Tôi cảm kích cha cậu vô cùng khi đã từng dìu người đàn ông đau khổ này lên vệ đường và an ủi, và đòi công bằng, và cho việc làm để còn sống đến bây giờ. Tôi mong cậu có thể vĩ đại hơn cả cha cậu: bảo vệ đứa con trai của tôi, Yeonjun."
Hắn tròn mắt nhìn ông. Ông Rochester gục đầu nói tiếp:
"Bảo vệ là một từ hơi quá, có lẽ thế. Nhưng nếu cậu thấu hết nỗi đau những người thân yêu của tôi đã trải qua, cậu sẽ thấy tôi nói đúng. Tôi đến tìm cậu từ sớm vì tôi không muốn ai bắt gặp, đêm qua đã có vài kẻ tò mò quanh rào nhà khiến tôi mất ngủ. Người hầu của ngài làm tôi lo sợ. Bất cứ điều gì tôi đang làm cũng khiến con tôi gặp bất hạnh."
"Ồ ông Rochester đừng nên nghĩ vậy. Ta nghĩ là rồi một lúc nào đó con trai ông cũng sẽ phải bước ra ngoài kia, chỉ là không ngờ bằng cách này."
"Vâng, tôi biết ngần ấy thời gian có lẽ sẽ làm người ta thay đổi và quên cái dòng họ tội nghiệp này đi rồi. Nhưng không, chúng nhìn con trai tôi như đám sói hoang chết đói. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ không thể yên ổn được nữa, nên tôi mới cầu xin cậu điều này. Cả dòng họ Rochester mang ơn Blackwood vì tất cả những gì gia đình cậu đã làm để chúng tôi được sống."
Soobin gật đầu ra vẻ đồng tình. Hắn nắm lấy bàn tay của người cha đang tuyệt vọng.
"Có lẽ ông đã đúng, ông đã làm mọi thứ tuyệt vời nhất mà một người cha có thể làm rồi. Xin đừng trách cứ bản thân nữa, ta hiểu ông. Đây là trách nhiệm của ta. Ông hãy cứ yên tâm nhé? Cuộc sống hai người hãy cứ bình thường thôi, đừng lo sợ, ta đoán ông đã lo sợ ngần ấy năm qua."
Ông Rochester ho khù khụ vì dòng nước mắt, mắt ông nhòe đi, mặt ông đỏ gay và người ta khó tưởng tượng được một vị giáo sư từng hạnh phúc biết bao, bây giờ trông tiều tụy đến đáng buồn.
Soobin tiễn ông ra cửa. Trước khi rời đi, ông già bất hạnh không thể chết ấy ngoái lại nhìn hắn, cái ánh nhìn kinh hoàng, mà sau này khi nhắc lại hắn phải thừa nhận nó ám ảnh hắn một thời gian dài đằng đẵng.
_
Yeonjun cuộn mình dưới lớp chăn. Anh đã không ngon giấc được đêm hôm qua, nhưng thường anh cũng không hay có một giấc ngủ tử tế. Những ám ảnh về mẹ, về chị gái luẩn quẩn trong từng cơn mơ của Yeonjun. Số phận kéo họ đi khỏi anh rất nhanh, Yeonjun chưa từng kịp tạm biệt họ. Riêng người anh thứ thì khác; một chiều nọ Yeonjun trở vào từ vườn sau nhà, anh thấy anh trai mình, bầm dập, máu chảy ướt một bên áo, vội vã nhét đồ vào cái túi con. Người anh quay lại nhìn Yeonjun, rồi từ ấy biến mất.
Yeonjun muốn tin anh trai mình còn sống. Anh đã mệt mỏi với những con người ngoài thị trấn kia quá đỗi và chỉ dựa vào cha thì không đủ. Đêm qua anh đã nghe có tiếng sỏi đá va vào tường rào sắt nhà mình; một lũ người tàn bạo. Nhưng anh không muốn cúi đầu trước đám người ấy.
Anh mò mẫm ngồi dậy, tựa mình vào thành cửa sổ. Tờ báo được đặt trong thùng như thường ngày, có lẽ Viola đã đến rồi đi ngay. Anh hơi thót mình khi bức tượng âu sầu đứng bên cổng kia bị ai đó quay ngược vào trong nhà. Bức tượng đang nhìn thẳng vào anh. Nỗi phẫn uất trào lên nghẹn ứ nơi cổ họng, Yeonjun dựa đầu lên mặt kính rồi xoa đôi mắt đau buốt. Tiếng mở cổng vang lên, ông Rochester trở về. Yeonjun không khó nhìn ra cha mình cũng mệt mỏi, anh rời khỏi giường và bước xuống nhà.
"Cha." Ông Rochester ở trong bếp, nhào đống bột mì từ thuở nào Yeonjun để quên trong tủ gỗ. Ông ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn hoen đỏ, ông nặn một nụ cười gượng gạo, cố bắt chước cái vẻ thường ngày của mình.
"Thiên thần của ta dậy rồi à? Hôm nay đích thân ta làm mì tươi cho con. Nào chờ ta một lát nhé."
Anh ngồi xuống ghế. Tờ báo cũ vất giữa bàn ăn, tờ báo mới thì đương đặt ở rìa. Yeonjun lật ra; ở giữa là một bông hoa nhỏ. Chắc Viola đã nhét nó vào, một lời xin lỗi, một lời cảm thán hay sự tôn thờ, anh không biết.
"Cha đừng tỏ ra bình thường nữa, ta đâu có thể làm vậy."
Ông Rochester dừng việc nhào bột. Bàn tay ông buông thõng xuống, sau vài giây im lặng giữa hai người, ông thở dài rồi trở ra bàn ăn, ngồi xuống cạnh Yeonjun. "Chúng ta sẽ ổn thôi con. Ta đã đến gặp ngài-"
"Cha!" Anh ngắt lời, giọng nói hơi bất mãn. "Cha đừng tự lừa dối bản thân nữa. Chúng ta đều biết con rồi cũng sẽ phải gặp chuyện này. Ngài Soobin thì giúp được gì? Dẫu sao con vẫn phải ra ngoài đó."
Ông Rochester im lặng, nhìn bó hoa anh mua, mới một đêm quên bỏ vào xô nước đã héo mất một nửa. Đời con trai ông cũng vậy; ông khó xử, nhốt anh mãi mãi trong lâu đài này, hay để người ngoài kia gặp được anh cũng sẽ làm anh tàn lụi.
Yeonjun ôm lấy vai cha, tựa đầu lên vai ông ấy và xoa dịu nỗi buồn của ông: "Cha biết chúng ta không thể thế này mãi mà, cha ơi. Con cũng không sợ những người ấy đến vậy, ít nhất là khi còn cha và gia đình Blackwood. Con không chắc về tất cả những người trong nhà ấy, nhưng bỏ qua đi. Chúng ta phải sống hiên ngang hơn chứ cha yêu, cha không vui vì con trông thật rạng rỡ sao?"
"Ta luôn hạnh phúc vì gia đình ta đều như những thiên thần."
Ông Rochester ôm gương mặt anh, nhìn ngắm gương mặt nhỏ mà Chúa Hài Đồng đã ưu ái rót đầy tình thương ban tặng, nhưng người đã sai khi tưởng rằng ai cũng sẽ nâng niu nó. Yeonjun cười, đuôi mắt anh cong lên, dụi má và mấy sợi tóc vào tay cha.
"Ta hãy cứ hiên ngang nhé, mẹ và chị luôn dặn con phải sống thật kiêu hãnh."
"Con nên quên những điều ấy đi thì hơn," ông bỏ tay khỏi mặt anh và quay đi chỗ khác, "Đây không phải nơi ta có thể sống hạnh phúc trọn vẹn với những gì ta có."
"Sao lại thế?" Anh xô ghế đứng dậy và đến trước mặt cha. "Con không muốn chúng ta phải ăn đồ ăn để cả tuần trong tủ lạnh nữa. Con không muốn che chắn kín mít kể cả những ngày nắng đổ lửa để vào chợ nữa. Chúng ta là con người mà cha. Con không sợ những điều ấy. Sự kiêu hãnh là những gì mẹ và chị để lại cho con."
Yeonjun rời khỏi bếp, chạy lên tầng. Ông Rochester vẫn trân trân nhìn vào khoảng không trước mắt. Ông biết, ông muốn ngăn cản anh nhưng ông không thể. Anh không phải người đầu tiên nói điều này với ông. Mẹ và chị gái anh cũng vậy, nhưng sự kiêu hãnh ấy giết chết họ; có lẽ cả Yeonjun.
_
Ngài thẩm phán Soobin ngồi ở một quán cà phê dọc đường lớn. Hắn mặc như một quý ông từ khi còn trong bụng mẹ, từng mép quần áo không gợn chút sóng, từng sợi tóc xếp đúng yên vị ở chỗ nó luôn xếp. Những lời chúc từ mọi người vẫn không ngớt, hắn luôn gật đầu đáp lại và buộc phải cười, như cha hắn thường dạy. Soobin lấy một điếu thuốc từ hộp thiếc ra, bỏ chiếc hộp nhỏ lại túi áo và châm lửa. Nhưng hắn không hút được hơi nào; trong màn khói hơi khen khét nồng mùi thảo mộc, hắn thấy sinh linh tuyệt đẹp hắn đang chờ đợi – Yeonjun, rảo những bước hiên ngang giữa con đường và con mắt của người dân Castelcuto.
Anh đẹp đến nghẹt thở. Cao khoảng 5 feet hơn, dáng người được gọt đẽo mảnh dẻ so với cái chiều cao ấy. Nước da trắng phủ mấy lớp màng mỏng hồng hồng, ở gò má, ở cánh mắt, ở cần cổ; lớp da trong lòng bàn tay anh còn hồng ửng lên. Ở cái xứ nắng cháy da và bụi tung mù mịt có một thiên thần trắng tinh. Mấy thớ cơ và mạch máu, cũng như cái xương quai dưới bả vai anh nhấp nhô dưới da như điêu khắc. Mái tóc óng ả một màu đen, đuôi tóc chớm vành tai và chạm trên sống mũi. Đôi chân anh dài đến nỗi giẫm đạp đến tận trái tim của hắn, cổ chân lấp ló giữa ống quần cũng phơn phớt màu đào. Và gương mặt anh; gương mặt được Aphrodite tạo ra, từng nét từng đường thôi thúc ta bước đến chạm vào xem là thực hay không, khiến ta choáng váng.
Thần tiên xứ Sicily bước đi mà không còn mấy tầng khăn che chắn. Cái vẻ đẹp kiêu hãnh anh có được, anh không trốn tránh hay sợ hãi nữa. Những con mắt hau háu nhìn anh, những đứa trẻ ngoái theo anh ngây người. Ngài thẩm phán cũng đơ ra để mặc anh lôi kéo mất linh hồn, cho đến khi ánh mắt anh chạm hắn; con mắt thuôn dài với rèm mi nâu, với con ngươi như thấu kính tráng gương không nhìn thấy một chút cảm xúc, đưa Soobin vào một cuộc hành trình đã định sẵn sẽ không hề dễ dàng.
Dính vào những người đẹp là mối ưu phiền khó khăn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top