Darlin', darlin', doesn't have a problem

#2




Vào ngày 5 tháng 12 năm 1940,  tại thị trấn nhỏ Castelcuto của Sicily, Ý.

Ý rơi vào thế chiến thứ II. Cuộc sống của người dân ở Castelcuto dường như không thay đổi quá nhiều, sau những đợt bom dội, thị trấn đóng chặt một màu vàng cát bụi bặm, với từng mảng tường lớn loang lổ vừa xám xịt vừa có cát, với những bậc thang  ngoằn ngoèo và dựng đứng. Người dân Castelcuto không có khái niệm đau khổ, bởi chiến tranh nổ ra mà chỉ biết nhìn đống đổ nát trước mắt rồi gào khóc thì quả là yếu đuối. Castelcuto cứ đổ sập vì chiến tranh thì lại đứng lên lần nữa, đầy bụi và cát, nham nhở nhưng ý chí của họ thì chưa lần nào đổ. Đặc biệt là khi ánh dương hôm nay mới hửng trên con đường vàng hoe lấp lánh, cô bé giao báo Viola đã chạy trên đôi chân trần của nó, vừa nhét báo vào những mép cửa gỗ bong ra của những ngôi nhà dọc phố vừa hét tướng lên: hôm nay là sinh thần ngài thẩm phán cao thượng nhất của họ, ngài Soobin.

Viola hay chơi một trò tưởng tượng: em đeo cái túi sờn bên hông, cái túi to gần bằng em làm nó quét loạt soạt xuống mặt đất, cho phép mình ở trong một thế giới mà em sẽ tìm con đường an toàn đến cứu công chúa. Thực ra cô bé không rảnh rỗi đến vậy, giao muộn sẽ bị đánh, nên như một câu đố mẹo của con trẻ, em chỉ đưa mình bay vào tâm trí trên con đường đến trang viên nhà Rochester. Và công chúa trong trí tưởng tượng em cũng chỉ là bức tượng thạch cao lớn hình người phụ nữ đang cầu nguyện cạnh bên cổng.

Nhà Rochester là một dòng họ kì lạ, Viola luôn nghĩ vậy. Vùng đất nhà họ lớn đến nỗi khi em chạy dưới con đường cát dưới khu chợ và ngước lên, chắc chắn sẽ thấy chóp ngôi nhà của họ ẩn hiện sau những lớp nhà hoang sơ, sừng sững ở đó. Con đường lên nhà Rochester cũng được đặt tên theo họ. Viola không biết liệu căn nhà ấy có ai ở không nhưng cô bé thích việc được lên đấy. Cô bé sẽ giao báo cho nhà Rochester cuối cùng, vừa đi vừa chơi trò tưởng tượng mà mình nghĩ ra. Em tung đồng xu mình có trong người, nếu nó là mặt ngửa em sẽ tiếng ba bước, tung thêm lần nữa, tiến năm bước, nhưng nếu em để nó rơi xuống đất thì em sẽ quay lại đi từ đầu. Mỗi khi bước đến một bụi hoa, Viola coi đó là sự trợ giúp, em sẽ một mạch được tiến đến khi nào gặp bụi hoa tiếp theo.

Có nhiều hôm Viola chỉ đi một lát là xong việc. Hôm nay em chơi mất cả buổi sáng. Cứ tiến được vài bước thì em lại đánh rơi đồng xu và quay trở về vạch xuất phát. Cô bé thấy sốt ruột, sợ mình sẽ lỡ giờ của gia đình Rochester nên bỏ dở trò chơi và tăng tốc chạy thật nhanh. "Thần may mắn không phù hộ mình hôm nay, có lẽ Ngài ấy đang sắm sửa để chuẩn bị đi chúc mừng ngài Soobin thì sao."  Viola thấy hiện ra trước mắt mình là bức tượng âu sầu thân thuộc, nhà Rochester hiện lên sau hàng rào thép cao ngoằng. Mọi người trong thị trấn hay dặn nhau đừng bao giờ lên con đường nhà Rochester, cả mẹ Viola cũng dọa em chỉ được đặt báo cạnh cửa rồi về ngay (hình như mẹ không hình dung được tòa lâu đài qua lời của Viola, bởi nếu em muốn đặt báo vào tận hiên nhà bạt ngàn hoa hồng của họ thì em sẽ phải bước qua cổng, lúc đó mẹ sẽ đánh em dữ hơn nữa) nhưng cô bé không hiểu vì sao họ làm thế. Người lớn thấy sợ gì đó chăng, Viola chỉ thấy tòa lâu đài trong hàng rào thép xa cả mét luôn đơn độc. Cây cối um tùm không có ai cắt tỉa, nếu nhìn từ xa sẽ lầm tưởng nhà Rochester không có một lối đi nào có thể xâm phạm họ. Viola luôn tự hào vì cô bé được đặt chân đến nơi kì lạ này.

Viola nhìn quanh cổng. Cái hộp sắt treo trên hàng rào để cô bé nhét báo hằng ngày hôm nay không thấy đâu. Cô bé dáo dác nhìn quanh rồi phát hiện nó lăn lóc bên trong sân vườn, một cơn bão, một con thú nhỏ nghịch ngợm nào đấy bỏ lại cái hộp không đúng chỗ. Cô bé hồn nhiên thò tay vào sau cánh cổng, cố kéo cái chốt han gỉ thật mạnh để mở cổng. "Viola, con không bao giờ được đi quá sâu vào nhà Rochester."

Viola dường như quên lời của mẹ.

Đến khi chiếc hộp đã nằm yên trên tay mình, Viola mới nhận ra con bé đã vô tình đi vào nơi mình không nên vào. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, một tiếng két dài rú lên lạnh lẽo từ tấm gỗ khổng lồ nghe rùng mình. Người trong nhà từ từ nhấc chân ra ngoài cửa. Lần đầu Viola thấy con người của nhà Rochester. Một chàng trai nghiêng đầu nhìn cô bé. Anh khoác lên người tông màu kinh khủng; đen thẫm, trong cái ảm đạm phía sau bờ vai mảnh ấy như chỉ ngờ ngợ được mỗi gương mặt anh. Trái tim Viola giật thót lại vì nỗi sợ hãi. Anh chàng ấy thoáng khó chịu, miễn cưỡng tiếp cận cô bé lạ mặt đang ở trong sân.

"Nhóc sao lại vào nhà ta?"

Viola vẫn chưa thể hoàn hồn. Chàng rạng rỡ mê hoặc ở trước mắt cô bé. Làn da trắng sứ dưới tầng tầng lớp lớp quần áo đen thẫm, mái tóc cũng đen chớm dài qua mắt, một bên được vén gọn sau tai, đôi mắt anh xuyên thủng trái tim non nớt của Viola, một sự lạnh lùng chết người. Và đôi môi anh, cô gái nhỏ bé không hiểu sao lại mươn mướt đẹp đẽ như những quả đào hồng mang hương ngọt đậm. Nếu là đứa trẻ khác có lẽ đã khóc òa khi thấy anh, nhưng cái vẻ đẹp ngây ngất khiến con người ta muốn chạm đến và nâng trên tay – kể cả một cô bé, khiến Viola không khóc nổi trước sinh linh khả ái trước mặt.

"Ngài...ngài..." Viola mấp máy miệng, tay vẫn không ngừng run.

"Không cô bé," Chàng trai nhà Rochester nghiêm mặt gằn giọng. "Đừng gọi ta bằng thứ nhân xưng cổ lỗ sĩ và già như thế. Bỏ qua vụ nhân xưng đi, sao cô bé vào trong sân nhà ta?"

Viola vẫn bất động, nghệt ra như bị dọa sợ chết khiếp. Chàng thơ với bộ cánh đen nghiêng đầu, nhận thấy không thể hỏi gì nếu cấm cảu như thế. Anh thở hắt và đứng lên, toan bỏ vào trong nhà thì cô bé níu ống quần anh lại. Chàng trai đành nhượng bộ ngồi xuống lần nữa và nhẹ giọng hỏi Viola:

"Ta hỏi từng chuyện một nhé? Nhóc tên là gì?"

"Vi...Viola. Chico Viola là tên đầy đủ ạ." Cô bé rụt rè đáp lại, không dám nhìn vào đôi mắt như loài mèo rừng đang xét nét từng chút một.

"Thế sao Viola ở trong sân nhà ta?"

"Em...em giao báo hằng ngày ạ," đoạn cô bé chìa tờ báo cuối cùng trong túi ra cho anh xem. "Nhà anh luôn là nhà cuối cùng trong thị trấn. Nhưng...nhưng hôm nay hộp đựng báo...ở giữa sân nên...nên..."

"Thôi được rồi," Anh vươn tay xoa đầu Viola. Mùi âm ấm của cây cỏ và hương cam thảo thoáng trôi qua mũi cô bé. Anh chàng nhận tờ báo từ tay Viola, bàn tay cũng đẹp như được điêu khắc, cô bé ngẩn ngơ nghĩ vậy. Viola túm chặt tà áo, lấy hết dũng khí hỏi:

"Anh...anh tên gì vậy ạ?" Chàng thơ vẫn điệu bộ mệt mỏi, nhún vai tỏ vẻ không muốn trả lời lắm. Cô bé vẫn không muốn bỏ cuộc:

"Thế...thế anh Rochester ơi, hôm nay anh có vào thành phố để chúc mừng sinh nhật ngài Soobin không?"

"Ta không, ngài ấy không liên quan gì đến ta cả."

"Ôi tại sao lại thế ạ," Viola chồm tới gần hơn với sự tò mò. "Tại sao cả Rochester và thị trấn Castelcuto đều không hay gặp gỡ nhau, tại sao em chưa từng gặp anh bao giờ?"

Chàng thơ khẽ cười, Viola từ nay chắc chắn không bao giờ tin rằng Chúa sẽ cho cô bé gặp một người đẹp hơn như vậy nữa. Anh cúi đầu trên trang báo, ảm đạm trả lời:

"Ta vẫn hay lên chợ mua đồ mà, đúng không nào. Nếu không làm sao chúng ta sống được mà không có nguồn lương thực."

"Sao em chưa từng gặp anh?" Viola vẫn lẩm bẩm buồn rầu.

"Em có đến trường không?"

"Em có."

"Vậy chắc chúng ta không gặp nhau vì lẽ ấy." Anh vẫn mân mê tờ báo trên tay, ngồi rạp xuống sân cỏ. Viola vẫn ngỡ cô bé đang lạc vào thế giới thần tiên, nơi tòa lâu đài với tiểu thần tiên huê tình đang lẩn lút trốn tránh thế giới. Và tiểu thần tiên ấy đang ngồi trước mặt cô bé chăm chú đọc tờ báo. Một sinh linh không thể khả ái hơn khi người ta buộc phải tưởng tượng ra viễn cảnh này, họ sẽ không thể cảm thấy nó tuyệt diệu đến mức quẫn trí say sưa như Viola đang được thấy.

"Anh đẹp quá." Viola buột miệng, không kìm nổi sự tôn thờ chàng trai này. Anh nghe được, ngước nhìn cô bé đã đứng trân trân không chớp mắt nhìn mình. Anh thu chân lại và gác đầu lên đầu gối mình.

"Ta từng nghe nhiều rồi, nhưng chưa đứa bé nào nói vậy đâu. Ta đẹp thật sao?"

"Sao phải giả dối anh." Viola tiu nghỉu. "Em phải công nhận rằng anh đẹp đến mức những người vợ của ngài Soobin, em đã từng thấy họ, họ còn không đẹp bằng. Anh là người đẹp ngủ trong rừng sao?"

Chàng thơ bật cười thành tiếng: "Oh ta thích lời khen này, nhưng Viola không phải nên trở về thị trấn à."

Lúc này, cô bé mới sực nhớ mình đã đi quá lâu so với thường lệ. Mặt trời đã đứng bóng và rọi trên những ô cửa sổ của tòa nhà. Viola cuống cuồng cài lại quai túi của mình, không quên hỏi lại chàng một lần nữa: "Em muốn gặp anh Rochester trong lần tới, dưới thị trấn. Hôm nay là một ngày tuyệt vời mà ạ."

"Có lẽ em sẽ không thích đâu."

"Sao ạ? Em thích anh lắm." Viola lúng búng lo lắng nhắc lại lần nữa. Anh chàng đứng dậy, vuốt tóc cho cô bé: "Không phải em mà là thị trấn dưới ấy. Nếu được ta sẽ xuống đó." Đoạn anh quay lưng trở vào trong nhà, anh có ngoảnh lại nói với cô bé: "Tên ta là Yeonjun."

"Yeonjun."

_

Yeonjun trở vào trong nhà. Cánh cửa gỗ dày chậm rãi sập lại một tiếng vang vọng lớn. Anh cầm theo tờ báo vào bếp và đặt nó lên bàn ăn. Nhét hai lát bánh mì vào máy nướng, Yeonjun tìm trong tủ nhưng nhà anh hết trứng; hũ bơ ngọt và hũ sốt việt quất cũng sắp hết; mọi thứ trong gian bếp đều báo động. Yeonjun bày biện một bữa sáng đơn giản lên khay thiếc có hoa văn: hai lát bánh mì kèm hai loại sốt khác nhau, một vài loại hạt khô chưa tách vỏ, một cốc sữa nóng và vài viên thuốc. Cầm tờ báo và khay đồ ăn nhẹ nhàng lên tầng trên, anh băng qua một đoạn hành lang khá dài đến phòng của cha. Yeonjun gõ vào cửa hai lần và đẩy cửa đi vào. Cha anh đang ngồi trên chiếc đi văng ở gần cửa sổ, ngay cạnh tủ sách đồ sộ.

"Cha, bữa sáng và báo của cha."

"Ôi thiên thần của ta," cha anh vui vẻ đón lấy phần ăn sáng của mình. "Nói cho ta chuyện gì xảy ra dưới sân nhà ta đi nào."

"Cha thấy à? Cô bé ấy giao báo hằng ngày." Yeonjun ngồi xuống tấm gối nệm dưới sàn và nhìn cha anh. "Hộp đựng báo rơi vào giữa sân, cô bé đẩy cổng đi vào. Tên là Chico Viola. Cô bé dường như tò mò mọi thứ về chúng ta. Phải làm sao hả cha?" Yeonjun bồn chồn.

Ông vừa tách một hạt dẻ còn nóng ấm, bỏ vào miệng nhai. "Có gì sao con trai, cũng chỉ là một cô bé nhỏ thôi, sẽ không sao đâu."

"À, con bé nhắc đến sinh nhật của ngài thẩm phán."

"Ngài Soobin à?" Cha anh kinh ngạc.

"Vâng, hôm nay là sanh thần ngài ấy. Cô bé hỏi con có xuống thị trấn chung vui với họ không, dĩ nhiên là hơi đáng sợ."

"Chúng ta nên đi chứ, ngài ấy là một người tốt, ngài ấy giúp đỡ ta rất nhiều đó."

Yeonjun vẫn cúi người mân mê vạt quần đen mượt. Thân hình mảnh khảnh lỏn lẻn ngồi trên tấm nệm, đầu gục xuống ủ rũ. Cha anh thương xót con trai. "Con không muốn đi sao? Ta không bắt con đi nữa đâu."

Anh vẫn không nói gì. Làn mi mỏng nhưng cong vút cụp xuống im lặng. Mãi sau Yeonjun mới ngẩng lên trả lời cha, anh vẫn chưa cam lòng:

"Nhà ta hết sạch mọi thứ và có lẽ chỉ còn đủ cho chuột ăn thôi. Cha không được rời khỏi con một bước nào nhé, hôm nay chốn điên đảo ấy sẽ đông lắm."

_

Castelcuto đang hứng khởi chưa từng thấy. Hàng chục dây màu sặc sỡ chăng đầy trên những gác tầng của mỗi căn nhà, con đường bỗng bày biện những hàng hoa ngẫu hợp với những dây màu trên cao. Thị trấn toàn sỏi cát vàng ệch nhuốm màu hân hoan vô bờ khi ngày sinh của ngài thẩm phán cao quý của họ đến. Đám trẻ ăn mặc đẹp đẽ hẳn, điều mà ngày sinh nhật của chúng có lẽ cũng không làm, chúng chạy nhảy hoặc đạp xe vòng quanh thị trấn. Trường học được nghỉ, chốn làm việc được nghỉ, đến cả mấy món việc bóc lột nhất cũng được thảnh thơi.

Con đường vang tiếng cười nói, nhưng Viola vẫn chân trần, đeo túi đựng báo bên hông, đứng dựa ở góc nhà sốt ruột. Cô bé thích anh đến choáng váng, nhưng sẽ rất buồn nếu anh không xuống thị trấn đón ngày đặc biệt này. Mẹ thấy được sự bất thường của Viola, vội đến thúc giục cô bé.

"Chico con sao vậy? Bạn bè con đều đã diện đồ rất đẹp và ở ngoài kia rồi, mau thay đồ rồi ra ngoài đi." Rồi mẹ bỏ cô bé đứng ở đó vì còn quá nhiều việc chưa xong. Viola vẫn thấp thỏm nhìn ngó, nhưng khi tiếng reo hò lớn từ đầu đường vọng đến, cô bé bủn rủn muốn bật khóc. Mẹ Viola từ trong nhà đi ra, bà không hiểu con gái đang có chuyện gì, nhưng bà phát vào chân cô bé mấy cái và đuổi nó vào trong thay quần áo.

Yeonjun cùng cha dừng ở hàng hoa. Cơ man những bó hoa tươi ngào ngạt hương khiến sinh linh đẹp đẽ ấy mê mẩn. Anh mặc áo choàng đầu màu thổ cẩm, che gần hết gương mặt mình dưới tấm vải. Mỗi bước đều phải chú ý xem cha có ở gần mình hay không, trái tim Yeonjun lập bập với nỗi lo bị bỏ lại một mình. Cha anh có quá nhiều mối quan hệ có thể kéo ông vào một cuộc trò chuyện nào đấy và bỏ anh lại nơi đông đúc gấp mấy lần ngày thường này.

Tiếng xe ngày càng đến gần hơn, người dân mải mốt chúc tụng reo hò ngài thẩm phán. Yeonjun quên khuấy mất nỗi sợ, anh đương ngắm nghía những bông hoa trong tay.

Chính cái khắc ấy, một toán mấy thằng nhóc tinh nghịch đuổi nhau trước cỗ xe của vị thẩm phán. Họ chệnh choạng tay lái, đám đông hoảng hốt khiến mọi thứ hỗn loạn hơn và tên lái xe đâm sầm vào gian hàng hoa – ngay cạnh tay Yeonjun. Cha anh lao vội đến kéo con trai ra xa chiếc bánh xe nếu không anh đã nát một bên người. Khăn choàng đầu Yeonjun rơi xuống, anh bải hoải ngước nhìn người trên xe. Ngài thẩm phán cao quý ấy cũng dòm xuống, cùng ba người vợ đằng sau. Cả khu chợ như nén lặng.

"Anh Yeonjun!" Yeonjun giật bắn mình quay lại. Là Viola với đôi mắt sáng ngời đang chạy đến. Cô bé đã thay một chiếc váy mới và đi giày thật đẹp vì tin rằng Yeonjun sẽ xuống thị trấn. Nhưng có còn quan trọng không khi một nỗi sợ kinh hoàng dấy lên trong lồng ngực, anh nhận ra khăn của mình đã rơi xuống và những người xung quanh đang nhìn anh chăm chăm. Yeonjun run sợ lùi ngay về sau lưng cha, cố kéo tấm khăn lên che đi gương mặt đang tái xanh. Một làn sóng âm thanh ồn ào nổi lên, họ nói gì đó, nhìn gì đó, mà anh biết chắc là sự đáng sợ khôn cùng. Những lời nói kinh tởm về dòng họ Rochester! Họ đang bàn tán về anh!

Cha anh đứng ra giúp đỡ Yeonjun, khi nhận thấy tay anh đã cấu mạnh lên lớp áo của mình. "Ồ ngài Soobin không sao chứ? Cậu ổn không?" Thật xấu hổ! Một đám người đông lúc nhúc trong thị trấn dán chặt ánh mắt lên anh mà quên cả vị thẩm phán của họ cùng những người vợ vừa đâm xe! Kể cả ngài thẩm phán ấy, khi anh vừa run rẩy và phẫn nộ ngước lên thêm một lần nữa, ánh mắt ngài ta vẫn ở đó, cái vẻ kinh ngạc tò mò nhảy múa trong ánh nhìn xuyên vào anh. Yeonjun quay ngoài vội vã bỏ chạy.

Cả thị trấn Castelcuto đã vỡ toang.


(!): Rochester là tên một dòng họ trong cuốn sách "Ta vẫn luôn sống trong lâu đài" của Shirley Jackson.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top