Chương 2

"YA! ANH ĐÃ BẢO LÀ CĂN NÓ LÊN!" YeonJun gần như hét lên, tay đập mạnh lên bàn làm cả cây bút của SooBin rớt xuống đất. "Anh đã giảng cho em tận bốn lần rồi đấy Choi SooBin, em không hiểu hay em đang cố tình trêu anh hả?"

SooBin ngồi bên kia bàn, hai tay giơ lên đầu như đang đầu hàng, nhưng miệng vẫn nhếch lên đầy khiêu khích. "Ấy ấy, bình tĩnh nào anh. Em có làm gì đâu, chỉ... làm sai chút xíu thôi mà."

"Tìm x không phải tìm y!" YeonJun tiếp tục, đôi mắt trợn lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Em bị khùng hả? Ai lại đi đổi x thành y?!"

"Nhưng mà em thấy y hay hơn x. Y có cảm giác... thời thượng hơn." SooBin cười nham nhở, dựa người ra sau ghế, vừa nói vừa gãi đầu như thể mình vô tội.

"Sai rồi!" YeonJun gầm lên, cảm giác kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, không phải vì thời tiết, mà vì cơn tức giận của anh.

Áo sơ mi vốn được YeonJun đóng thùng gọn gàng giờ đã bung ra, ống tay áo bị kéo lên tận khuỷu tay, lộ ra làn da trắng mịn, nhưng trông anh lúc này không còn vẻ thanh lịch gì nữa. Mái tóc gọn gàng từ đầu buổi học cũng đã rối tung lên vì anh không ngừng vò đầu bứt tóc.

"Được rồi, được rồi, đừng tức nữa." SooBin chống cằm, nhìn YeonJun đầy thích thú. "Em thấy nếu anh tiếp tục hét như vậy, chắc mất luôn giọng. Uống miếng nước đi, anh."

YeonJun dừng lại, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "SooBin, anh nói thật, nếu em không nghiêm túc, buổi học này sẽ kéo dài đến sáng mai đấy."

"Đến sáng mai thì sáng mai. Miễn là có anh ở đây." SooBin bật cười, giọng đầy trêu chọc. "Mà anh tức nhìn đẹp trai ghê. Mặt đỏ như quả cà chua ấy, em thích lắm."

"Choi SooBin!" YeonJun giận đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc như dao lia về phía cậu.

Nhưng trước ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của anh, SooBin chỉ nhún vai, rồi cúi đầu nhìn bài tập. Cậu cầm cây bút lên, làm một vài con số trên giấy, nhưng vẫn không quên quay sang nhìn YeonJun, nụ cười ranh ma không hề tắt.

"Nghiêm túc một chút." YeonJun cầm cây bút, gõ gõ lên bàn. "Nào, làm câu này đi. Đơn giản thôi, giải phương trình bậc nhất."

"Phương trình bậc nhất là gì?" SooBin nghiêng đầu, trông vừa thật thà vừa... cà khịa.

"Là dạng Toán căn bản nhất. Đừng nói em không biết!" YeonJun mở to mắt, cảm giác như mình đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh.

"Ủa, biết thì em cần anh làm gì nữa?" SooBin nhếch môi, tay cầm bút nhưng thay vì làm bài, cậu bắt đầu... quay bút điệu nghệ như đang trình diễn.

YeonJun hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cơn tức đang dâng trào không thể ngăn được:
"Choi SooBin! Em có định nghiêm túc không? Anh đánh em đấy nhé?"

Nghe vậy SooBin liền nhe răng cười, cậu cầm bút chọc nhẹ lên má anh: "Được rồi, em làm, em làm."

Nhưng thay vì cầm bút viết, cậu lại ngả người xuống bàn, quay sang nhìn YeonJun, đôi mắt long lanh đầy vẻ châm chọc. "Mà này, anh làm gia sư kiểu gì mà dữ thế? Cẩn thận người ta nghĩ anh thích quát người khác nha."

"Anh không thèm quát. Nhưng với kiểu học trò như em, anh có nguy cơ phải nhập viện vì stress!" YeonJun gằn từng chữ, mặt đỏ bừng vì bực.

Thấy anh tức đến vậy, SooBin bật cười khúc khích, cầm bút lên viết được vài dòng rồi ngẩng đầu:
"Anh, anh đừng giận nữa. Giận nhìn anh... cute lắm."

YeonJun sững người, má nóng bừng. Anh biết chắc cậu nhóc này đang cố tình chọc tức mình, nhưng không hiểu sao lại không phản bác được. Cuối cùng, anh bực dọc ném quyển sách xuống bàn, quay lưng đi.

"Anh ra ngoài uống nước. Khi anh quay lại, em mà chưa làm xong bài thì tự lo!"

SooBin nhìn theo bóng anh, miệng cười gian xảo. "Được thôi, nhưng lát nữa anh quay lại, nhớ mang cho em chai nước cam. Em học mà khát là không làm nổi đâu!"

Khi anh quay trở lại, trên tay cầm theo chai nước cam cho SooBin. Căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. SooBin cúi đầu chăm chú viết bài, không còn thái độ bất cần nữa. YeonJun nghi hoặc ngồi đối diện, thầm ngạc nhiển vì cậu nhóc này cuối cùng cũng chịu hợp tác.

Nhưng khi anh nghiêng người để kiểm tra bài, thì phát hiện điều kỳ quặc: SooBin đang hí hoáy... vẽ nguệch ngoạc một con mèo trên vở bài tập toán.

"Cái này là gì đây?" YeonJun hỏi, giọng pha chút bực bội.

"À, em nghĩ bài toán nhàm quá, nên làm thêm một con mèo cho sinh động." SooBin ngẩng đầu lên, mặt tỉnh bơ.

"Đây không phải giờ mỹ thuật, SooBin."

"Em biết, nhưng em có một lý thuyết..." SooBin nhíu mày, nhìn con mèo mình vừa vẽ. "Nếu anh đưa bài toán nhàm chán vào một không gian dễ thương, có lẽ não em sẽ hoạt động tốt hơn."

YeonJun cạn lời. Anh ngồi xuống, chống tay lên bàn. "Thế não em hoạt động đến đâu rồi?"

"Ờ thì... Chưa hoạt động lắm, nhưng ít nhất mèo nhìn cute, đúng không?"

YeonJun nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, tự hỏi làm sao mà nhân loại đã tồn tại được với những bộ não như thế này. "Nghe này, SooBin. Toán không phải thứ để em yêu hay ghét. Nó chỉ là một công cụ giúp em qua môn. Hiểu không?"

SooBin gật gù, rồi lại nhướn mày như vừa nghĩ ra gì đó. "Thế nếu em dùng toán để tán tỉnh ai đó thì sao? Công cụ này có vẻ hữu ích hơn hẳn nhỉ?"

YeonJun giật mình. "Gì cơ? Ai bảo em tán tỉnh mà còn dùng toán?"

"Thì... Tán gia sư chẳng hạn," SooBin nhếch môi, ném cho anh ánh nhìn đầy ẩn ý.

YeonJun cứng đơ người, cảm giác như vừa bị một cú đá trực tiếp vào mặt. Anh xua tay, cố gắng bình tĩnh. "Thôi, em ngừng mấy trò vớ vẩn đi. Mình tiếp tục học nào."

"Anh đỏ mặt kìa." SooBin cười khúc khích, ngồi thẳng lại. "Anh là gia sư, nhưng sao dễ bị trêu thế nhỉ?"

"Anh không đỏ mặt!" YeonJun lập tức phản bác, nhưng cảm giác hơi nóng đang lan dần lên má khiến anh tự nghi ngờ chính mình.

SooBin khẽ nhún vai, tiếp tục hí hoáy viết bài (hay vẽ mèo, ai mà biết được).
_________
🐸: Cái cảm giác dạy học một đứa tiểu học, nó không hiểu bài và mình thì sắp tức điên. Và nó chuẩn bị mếu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top