seven

theo nguyên lí bắc từ nhà này qua nhà kia thì hiện tại có sáu con mắt đang nhìn một cách đầy khinh bỉ đến ngôi nhà có mái ngói đỏ chót kia - nhà của soobin. vẫn là câu chuyện thường ngày thôi, anh chàng choi soobin đang ngồi phía bên này cửa sổ đá mắt đưa tình với anh chàng nhà đối diện - nhà của yeonjun.

"eo ơi, mù tạm thời" - beomgyu nói rồi bịt mắt lại.

đêm nay cũng đã là đêm thứ hai mươi tư soobin hét lớn gọi tên anh người thương trong đêm rồi, chỉ vì anh ấy chẳng chịu đi ngủ. và lại lần nữa ba đứa nhóc nhà bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc vì giọng nói của gã. họ lại lần nữa mở cửa ra tính càu nhàu thì lại thấy cảnh tưởng gã đang bắn tim về phía anh cùng quả đá lông nheo trong rất...thiếu đòn.

"tưởng nay lại nhắc nhau đi ngủ. sao giờ ông bin lại trưng ra bộ mặt thèm đòn như thế?" - taehyun chống cằm nhìn qua.

"ai biết đâu. mà sao hôm nay ba đứa mình cũng rảnh đứng đây nhìn họ thả thính nhau thế? kìa kìa ông yeonjun ngại ngại rồi hôn gió đá lông nheo lại kìa" - kai nói rồi chỉ tay về phía ngôi nhà của anh - nơi anh đang đứng tán tỉnh lại gã.

"chắc tại mở cửa ra thấy cái hành động hơi không bình thường kia của ông bin khiến tao bị sang chấn chăng? kai à, qua đấm tao phát đi" - taehyun quay mặt qua nhìn kai nói.

"lát đi, đang xem phim" - nói rồi em chống cằm tiếp tục theo dõi bộ phim đầy sống động kia.

"hay mình qua trùm bao bố hai người họ đi." - beomgyu lên tiếng đề xuất, chứ y cũng ngán cái cảnh này lắm rồi

"có nước họ tự chùm mền thủ thỉ với nhau chứ cần gì đến anh qua trùm. mà nhắm trùm nổi không?" - taehyun nhìn y rồi nói. đó là một cái đề xuất không bao giờ thực hiện được với cái con người tí nị kia.

bên phía cái cặp đôi như đang yêu nhau nhưng thật ra chưa yêu kia thì soobin cứ múa tay chân loạn xạ nhìn vào chả hiểu gì cả. hết chỉ anh rồi chỉ gã rồi trái tim cùng với đống ngôn ngữ cơ thể thì nhìn vào ai cũng tưởng gã đang biên đạo một điệu nhảy nào đó để cầu thần linh. thế mà yeonjun hiểu hết, sức mạnh của tình yêu mãnh liệt thật đấy.

"ngủ sớm đi anh, đêm thứ hai mươi tư rồi mà anh cứ thức hoài ấy" - soobin lúc này hét lớn

"anh sẽ ngủ mà, em cũng ngủ đi chứ. đêm nào cũng hét lên bảo anh ngủ như này tốn công lắm" - yeonjun gật gật cười nói

"em tình nguyện vì yeonjunie á. junie ngủ đi mà không em dỗi đấy" - soobin bắt đầu làm nũng.

"ủa ông dỗi kệ ông mắc gì tới ông jun? anh ơi, kệ ổng đi anh, cứ để ổng dỗi chứ đêm nào cũng ăn cơm chó thế này thì em ngủ không nổi" - taehyun chẳng nhìn nổi nữa bèn hét lớn khiến anh cảm thấy buồn cười

"taehyun ơi, khóa cửa cẩn thận coi chừng ông bin qua trùm đầu em á. anh thấy mặt ổng đang tức thấy rõ nè" - beomgyu che miệng cười chỉ chỉ về phía gã.

à thì taehyun cũng không muốn gã qua đây đâu vì cậu cũng khá sợ khi soobin tức lên.

"ôi anh ơi, nhân cách thứ hai của em nó hơi quá đáng, em nhân cách thứ nhất đây xin gập đầu xin lỗi anh. tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm anh ơi" - taehyun cười xuề xòa xin lỗi gã.

"mai đi rồi mày biết tay tao em ạ" - nở nụ cười méo nó quay qua nhìn cậu.

yeonjun và soobin lại đứng tâm tình với nhau thêm cỡ mười lăm phút sau thì cả hai ai mới về nhà nấy. ba người kia chẳng biết ai cho họ cái động lực mãnh liệt để họ có thể đứng hóng thế này đây.

"hết phim rồi. đi ngủ thôi. kêu ông đạo diễn đổi kịch bản mới được, đêm nào cũng như đêm nào chán quá" - beomgyu nói rồi tắt đèn kéo rèm và đi ngủ

lúc này taehyun vẫn đang muốn đứng hóng thêm chút gió về đêm thì nghe giọng cậu bạn thân đang gọi tên cậu.

"taehyun ơi mở cửa, tớ qua đấm cậu như lời đã hứa đây"

"ai rảnh ba, ngủ đi, tôi đi ngủ" - nói rồi cậu cũng kéo rèm tắt đèn lại để em ngơ ngác đứng dưới nhà cậu nhìn lên

"ơ, bạn tồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top