9.
love me•lil wayne
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
—————————-
soobin không thể tin được mình lại rơi vào tình huống này.
cậu – một thằng con trai vốn chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm, luôn cho rằng yêu đương chỉ là thứ phù phiếm – giờ đây lại đang đứng trước một quán cà phê, siết chặt nắm tay, bực bội nhìn chằm chằm vào bên trong.
người khiến cậu khó chịu không ai khác chính là anh gia sư của mình.
yeonjun hôm nay bảo nghỉ dạy, nói có việc riêng, vậy mà giờ lại đang ngồi đây, đối diện với một cô gái xinh đẹp, cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
soobin không biết mình đã đứng đó bao lâu. chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua, cảm giác bực bội trong lòng cậu lại càng dâng cao.
một tiếng trước.
soobin đang nằm dài trên giường, điện thoại cầm lơ đãng trên tay. cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chờ tin nhắn của một ai đó, nhưng hôm nay cậu đã đợi cả buổi sáng để xem khi nào yeonjun nhắn rằng sắp đến.
nhưng thay vào đó, tin nhắn nhận được lại là:
"tôi có việc riêng, hôm nay cậu tự học đi nhé."
soobin nhìn chằm chằm vào màn hình, không hiểu sao cảm thấy có chút hụt hẫng.
việc riêng? việc gì? chẳng phải trước giờ lịch dạy luôn cố định sao? chẳng phải anh ta rất nghiêm túc với chuyện gia sư à? vậy thì tại sao hôm nay lại đột nhiên nghỉ?
cậu cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, định nhắn một câu gì đó kiểu như "việc gì quan trọng hơn tôi à?" nhưng rồi lại xóa đi.
chết tiệt, tại sao cậu phải để tâm đến chuyện này?
cậu vò đầu bứt tóc, bật dậy khỏi giường. được thôi, nếu anh ta có việc riêng, vậy thì cậu cũng có thể tự tìm gì đó để làm.
cậu quyết định ra ngoài dạo một vòng, vừa để giết thời gian, vừa để quên đi cái cảm giác kì lạ này.
và thế là cậu rơi vào tình huống hiện tại.
đứng trước cửa kính của quán cà phê, nhìn thấy yeonjun đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác.
hiện tại.
soobin cảm thấy như có ai đó vừa đấm thẳng vào ngực mình.
cô gái kia là ai? tại sao yeonjun có thể cười dịu dàng với cô ta như vậy? tại sao anh ta chưa bao giờ cười với cậu theo cách đó?
đợi đã... tại sao cậu lại quan tâm chuyện này?
cậu nghiến răng, tự thấy ghét bản thân vì đang nghĩ quá nhiều. nhưng dù cố gắng đến đâu, cảm giác bực bội này vẫn không chịu tan đi.
cậu nhìn xuống bàn của họ. hai ly cà phê, một chiếc bánh ngọt được cắt đôi, và một quyển sổ đang mở sẵn.
họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. cô gái kia khẽ cười, nghiêng đầu nhìn yeonjun với ánh mắt đầy hứng thú.
soobin không thể nhìn tiếp nữa.
cậu quay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói vang lên phía sau.
"soobin?"
cậu khựng lại.
không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là giọng của ai.
cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi quay lại, gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
yeonjun đang đứng trước cửa quán, tay vẫn cầm ly cà phê, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"cậu làm gì ở đây?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như thể không hề nhận ra sự khó chịu trong mắt cậu.
soobin nhún vai, giọng cậu nghe có vẻ thờ ơ. "chỉ đi ngang qua thôi."
yeonjun gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mỉm cười. "giới thiệu nhé, đây là hana, bạn đại học của tôi."
cô gái kia cũng bước ra, khẽ gật đầu với cậu. "chào cậu, soobin. tôi nghe yeonjun nhắc đến cậu nhiều lắm."
soobin nhìn cô ta một lúc, rồi quay sang yeonjun, ánh mắt đầy ẩn ý. "vậy à? anh nói gì về tôi thế?"
yeonjun bật cười. "toàn chuyện tốt thôi."
soobin khẽ cười nhạt. "thế sao? tôi cứ tưởng anh đang bận với 'việc riêng' chứ."
yeonjun nhìn cậu chằm chằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mỉm cười. "đúng vậy. đây cũng là việc riêng của tôi."
soobin cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên.
cậu không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.
"thôi, tôi đi trước." cậu nói, giọng lạnh lùng hơn bình thường.
yeonjun nhìn cậu, có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. "được rồi, hẹn gặp lại sau."
soobin không đáp, chỉ quay lưng bước đi.
nhưng cậu không biết rằng, khi cậu rời đi, ánh mắt yeonjun vẫn dõi theo cậu, như thể đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của cậu vậy.
sâu đó.
soobin ngồi một mình trên sân thượng trường học, tay mân mê lon nước lạnh nhưng không hề mở ra.
cậu không thể hiểu nổi mình.
tại sao lại thấy khó chịu khi nhìn thấy yeonjun đi với người khác? tại sao cậu lại phản ứng như thế? tại sao tim cậu lại đập nhanh khi nghe cô gái kia nhắc đến tên anh ta?
một ý nghĩ lướt qua đầu cậu.
một ý nghĩ điên rồ, ngớ ngẩn, nhưng không thể nào phủ nhận được.
cậu đang ghen.
soobin—học sinh cá biệt luôn khiến thầy cô phải đau đầu vì toàn đi gây gổ khắp nơi, người chưa bao giờ quan tâm đến chuyện yêu đương—lại đang ghen.
với một gia sư.
cậu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút cay đắng.
hóa ra, thích một người là như thế này sao?
——————————
ê đọc xong chưa??? xong rồi thì follow tớ đii🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top