7.


no doubt-enhypen

Pasilyo - Sunkissed Lola
————————————-

soobin ngồi gác chân lên bàn, tay nghịch điện thoại, mắt lơ đãng lướt qua những dòng tin nhắn của đám bạn. hôm nay, cậu không có tâm trạng để học. thực ra, cậu không muốn gặp yeonjun. hoặc đúng hơn, cậu không muốn đối diện với chính mình.

kể từ cái hôm cậu bảo "đừng nhìn tôi như thế nữa," mọi chuyện trở nên kỳ lạ. không phải vì yeonjun thôi nhìn cậu như thế. mà là vì soobin bắt đầu muốn anh ta nhìn như thế. chết tiệt.

một tin nhắn hiện lên. từ yeonjun.

"hôm nay cậu có muốn học ở quán cà phê không?"

soobin chớp mắt.

yeonjun chưa bao giờ đề nghị thay đổi địa điểm học. luôn luôn là phòng của soobin, bàn học của soobin, không gian quen thuộc khiến cậu dễ chịu. vậy mà hôm nay, anh ta lại muốn đổi chỗ?

một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu—đây là cơ hội để mình thoát buổi học.

soobin cười nhếch mép, bấm trả lời ngay. "ok."

nửa tiếng sau, cậu có mặt trước một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. một chỗ hoàn toàn không hợp với phong cách của cậu.

soobin ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, nhìn quanh. một lát sau, yeonjun bước vào. khác với vẻ nghiêm túc thường ngày, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len mỏng màu be, quần jean ôm gọn, trông có phần thoải mái và... nhẹ nhàng hơn.

"cậu đến sớm nhỉ." yeonjun đặt túi xuống ghế đối diện, cười nhẹ.

soobin nhún vai. "anh bảo ra quán cà phê, tôi tưởng sẽ có cái gì hay ho hơn là học bài."

yeonjun cười khẽ, gọi hai ly nước. "vậy sao? thế cậu muốn làm gì?"

soobin dựa lưng vào ghế, hất cằm. "đánh bài đi."

yeonjun chớp mắt. "hả?"

soobin lôi ra bộ bài trong túi áo, đảo bài một cách thành thạo. "anh mà thắng tôi, tôi sẽ học nghiêm túc một tuần. nhưng nếu tôi thắng..." cậu ngừng lại, nở nụ cười nửa miệng. "anh phải nghe theo một yêu cầu của tôi."

yeonjun nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười. "được thôi. vậy chơi gì?"

soobin nheo mắt. "blackjack."

yeonjun nhếch môi, đầy thách thức. "cậu biết là tôi giỏi toán lắm mà, đúng không?"

soobin nhún vai. "vậy thì chứng minh đi."

trận đấu bắt đầu. không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn những buổi học bình thường. soobin quen với kiểu chơi liều lĩnh, đặt cược lớn, còn yeonjun thì cẩn thận, tính toán từng nước đi. mỗi khi rút bài, anh đều dừng lại một giây, như thể đang chạy hàng loạt phép tính trong đầu.

soobin không thích thừa nhận, nhưng nhìn yeonjun tập trung thế này... thật sự rất cuốn hút.

chết tiệt, tập trung vào ván bài đi, soobin!

cậu lắc đầu, cầm bài lên. 19 điểm. một con số nguy hiểm. nếu rút thêm, rất dễ bị quá 21. nhưng nếu dừng lại, chưa chắc đã thắng.

soobin nhìn sang yeonjun. anh ta cũng có vẻ đang đắn đo.

cậu cắn môi. "rút hay không?"

yeonjun khẽ nhếch môi. "cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

soobin nhìn chằm chằm vào anh ta. ánh đèn quán cà phê hắt lên mặt yeonjun một cách dịu dàng, làm nổi bật đôi mắt sâu và đôi môi mỏng hơi cong lên đầy khiêu khích.

cậu bất giác nuốt khan.

cảm giác này là gì?

cậu ghét cái cách tim mình đập nhanh mỗi khi yeonjun nhìn cậu như thế. ghét cái cảm giác muốn nhìn anh ta lâu hơn một chút.

"tùy anh thôi." soobin vờ như không quan tâm, ném bài xuống bàn. "tôi dừng."

yeonjun khẽ cười, rút thêm một lá. 20 điểm.

"tôi thắng."

soobin nghiến răng. "chết tiệt."

yeonjun cười càng tươi hơn. "thế nào, giữ lời hứa đi chứ? một tuần học nghiêm túc."

soobin khoanh tay, bực bội nhìn ra cửa sổ. "rồi rồi, nhớ rồi."

yeonjun nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ chống cằm, mỉm cười.

"nhưng mà này..."

soobin quay sang, nhíu mày. "gì nữa?"

yeonjun nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "vừa nãy, cậu đỏ mặt đấy à?"

soobin sững người.

cậu trợn mắt nhìn yeonjun, rồi vội quay đi, giấu đi đôi tai đang nóng bừng.

"ai... ai thèm đỏ mặt chứ! anh bị ảo giác à?"

yeonjun bật cười, nhưng không nói gì thêm. ánh mắt anh ta sáng lên một cách đầy thích thú, như thể vừa phát hiện ra một điều rất thú vị.

soobin siết chặt nắm tay. cậu không thể tin được là mình lại bị một tên gia sư làm cho bối rối đến mức này.

hôm nay đúng là một ngày quái quỷ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top