6.
trời chiều hôm ấy, soobin ngồi thừ trên ban công phòng mình, một tay chống cằm, một tay nghịch ly nước cam đã chảy gần hết đá. cậu chẳng còn tâm trạng tập trung vào việc gì cả. cả buổi học hôm nay cứ quay cuồng trong đầu cậu như một đoạn phim quay chậm.
vấn đề không phải là bài tập khó. vấn đề là cái cách mà yeonjun hôm nay hành xử quá khác lạ.
anh ta có luôn như vậy không? hay chỉ có hôm nay? hay là...
soobin khẽ nhíu mày. đáng lẽ cậu phải bực mình vì một tên gia sư như vậy chứ. nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhớ lại ánh mắt bối rối của yeonjun lúc cậu khen "dễ thương", lòng cậu lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
cậu không thích cảm giác này.
cậu là ai chứ? là soobin. đại ca của đám học sinh cá biệt. người luôn khiến giáo viên đau đầu và khiến đám con gái trong trường mê mẩn vì cái vẻ cool ngầu bất cần.
cậu không có thời gian để bận tâm về một người như yeonjun. một kẻ vừa thông minh, vừa nghiêm túc, lại còn là gia sư của cậu.
nhưng...
soobin thở dài, vò đầu bứt tóc.
bỏ đi. chắc chỉ là nhất thời thôi.
hôm sau, buổi học diễn ra trong bầu không khí có chút căng thẳng. soobin ngồi im, không gây chuyện, cũng chẳng trêu chọc yeonjun như mọi ngày. cậu chỉ tập trung làm bài, nhưng không theo kiểu chăm chỉ, mà theo kiểu cố tình tránh né một điều gì đó.
yeonjun nhận ra sự khác lạ này ngay lập tức.
anh đặt bút xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. "hôm nay cậu yên lặng quá nhỉ."
"ừ." soobin đáp cụt lủn.
yeonjun nhướn mày. "có chuyện gì à?"
soobin lắc đầu. "không có gì."
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. yeonjun vẫn chăm chú quan sát, còn soobin thì giả vờ chăm chú vào bài tập.
cho đến khi—
bịch!
một cuốn sách đột nhiên rơi xuống sàn. soobin giật mình ngẩng lên, còn yeonjun thì chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
"soobin," yeonjun cất giọng đều đều, nhưng mang theo chút gì đó trêu chọc. "cậu tránh mặt tôi đấy à?"
soobin suýt chút nữa làm rơi cả bút. cậu nhướng mày, làm bộ khó hiểu. "gì cơ? tôi tránh anh hồi nào?"
yeonjun không đáp, chỉ khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế. "hôm qua còn cười đùa, hôm nay lại trầm như nước biển mùa đông. đừng nói với tôi là cậu bị ốm nhé?"
soobin bặm môi. chết tiệt. sao anh ta nhạy cảm vậy chứ?
"tôi bảo không có gì là không có gì." cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
yeonjun im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười bí hiểm. anh chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt soobin.
"hay là... cậu có chuyện gì đó liên quan đến tôi?"
soobin cảm giác như bị điện giật.
cái quái gì vậy? sao anh ta lại nói trúng thế?
cậu lập tức bật dậy, khoanh tay, lườm yeonjun. "đừng có tưởng bở. tôi mà có chuyện gì liên quan đến anh á? mơ đi."
yeonjun không đáp, chỉ nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
soobin ghét cái kiểu cười đó. nó khiến cậu có cảm giác như mình vừa bị bắt thóp vậy.
thằng cha này nguy hiểm thật sự.
giờ nghỉ giữa buổi học, soobin lấy lý do "đi vệ sinh" để tránh bầu không khí ngột ngạt kia. cậu đứng tựa vào bức tường hành lang, khoanh tay, hít một hơi thật sâu.
rõ ràng chỉ là một tên gia sư. tại sao mình phải suy nghĩ nhiều đến thế?
cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ—
một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau.
soobin giật mình quay lại, và trước mặt cậu không ai khác ngoài yeonjun.
anh ta đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt có chút gì đó khó đoán.
"cậu đang trốn tôi đấy à?"
soobin trợn mắt. "ai thèm trốn anh chứ!"
yeonjun nhún vai, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu. "thế thì tốt. tôi tưởng cậu ghét tôi."
soobin cứng họng trong giây lát. cậu không biết phải đáp lại thế nào. ghét? không, cậu đâu có ghét anh ta. nhưng cái cảm giác này—
cậu chẳng biết gọi nó là gì nữa.
yeonjun bỗng bật cười khẽ. "cậu lạ thật đấy, soobin. tôi không nghĩ cậu lại dễ bị tác động như vậy."
soobin nhíu mày. "ý anh là sao?"
yeonjun không trả lời ngay. anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"tôi nghĩ... cậu đang rối lắm, đúng không?"
lần này, soobin hoàn toàn cứng họng. tim cậu bất giác đập loạn xạ trong lồng ngực.
anh ta nhìn thấu mình rồi sao?
cậu không biết phải phản ứng thế nào. cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau, trong một khoảng không gian mà dường như chỉ còn tồn tại hai người bọn họ.
tối hôm đó, soobin nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. cậu không ngủ được. trong đầu chỉ toàn hình ảnh của yeonjun.
cậu đang rối lắm, đúng không?
câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí cậu như một bản nhạc bị tua đi tua lại.
soobin lật người, vùi mặt vào gối. "chết tiệt..."
cậu không muốn thừa nhận. nhưng đúng là, cậu đang rối.
và tất cả đều liên quan đến một người: anh
gia sư đẹp trai chết tiệt ấy.
chap này ngắn 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top