4.

soobin bước vào phòng học với phong thái bất cần như mọi khi, chiếc áo đồng phục bị buộc lệch tà, cà vạt thì chẳng bao giờ được thắt đúng cách. vừa đặt cặp xuống bàn, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì chợt khựng lại.

người đang ngồi sẵn ở bàn, không ai khác ngoài yeonjun – gia sư riêng của cậu, hôm nay lại mang một dáng vẻ... hoàn toàn khác. thay vì sự nghiêm nghị thường thấy, hôm nay anh cười. không phải kiểu cười mỉm nhẹ nhàng hay nhếch môi trêu ghẹo, mà là nụ cười thoải mái, sáng bừng cả gương mặt.

soobin nhíu mày, tự hỏi bản thân mình có bị hoa mắt không.

"anh bị gì thế? hôm nay trúng số à?" cậu vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi, giọng nửa nghiêm túc nửa mỉa mai.

yeonjun ngẩng lên, nụ cười vẫn chưa tắt. "không. chỉ là tâm trạng hôm nay tốt thôi."

soobin nhìn anh, ánh mắt ngờ vực. "tâm trạng tốt? anh yeonjun mà cũng biết tâm trạng tốt à? không phải lúc nào anh cũng giống robot sao?"

yeonjun bật cười, lần này là một tiếng cười nhỏ nhưng đầy chân thật, không giống những nụ cười nhạt cậu thường thấy trước đây. "cậu nghĩ tôi là robot thật à? tôi cũng là con người như cậu thôi."

soobin chống cằm, nhìn chằm chằm vào yeonjun. "nhưng bình thường anh cứ nghiêm túc đến khó chịu. nhìn hôm nay anh cười như con nít vậy, lạ lắm."

yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, như thể anh đang đánh giá lời nhận xét của cậu học trò. "vậy... cậu thấy tôi thế nào khi tôi cười?"

câu hỏi làm soobin thoáng giật mình. cậu chớp mắt vài lần, không ngờ yeonjun lại hỏi ngược lại mình như vậy. nhưng thay vì trả lời thẳng thắn, cậu nhếch môi, cố gắng giữ vẻ trêu chọc.

"nhìn cũng tạm được," cậu nói, giọng cố tình kéo dài. "nhưng anh cứ như vậy mãi chắc tôi lại tưởng anh có hai nhân cách đấy."

yeonjun bật cười lần nữa, nhưng không nói gì thêm. anh cúi xuống, lật mở quyển sách bài tập trước mặt. ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên đường nét gương mặt của anh. hôm nay, ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng, mà lại sáng bừng, trong trẻo, làm soobin cảm giác... có chút lạ lẫm.

cậu không thể không nhìn.

"soobin, tập trung vào bài học đi," giọng nói trầm của yeonjun kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"hả?" cậu giật mình, ngồi thẳng dậy. "ờ, tôi nghe đây mà."

yeonjun không đáp, chỉ nhìn cậu một cách đầy ý tứ, như thể anh biết rõ soobin vừa làm gì.

soobin bối rối, cầm cây bút lên và cúi xuống sách bài tập, cố gắng che giấu ánh mắt lúng túng của mình. nhưng càng cố gắng tập trung, cậu lại càng cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của yeonjun ngay trước mặt. không phải kiểu khó chịu thông thường, mà là cảm giác như có gì đó đang khiến cậu bồn chồn trong lòng.

"soobin, bài này cậu làm sai rồi," yeonjun lên tiếng, cúi xuống chỉ vào cuốn tập của cậu.

"sai chỗ nào?" soobin nhíu mày, cố ý phản ứng mạnh để che đi sự xao nhãng.

yeonjun ngồi sát lại hơn, tay chỉ vào phần bài tập. "ở đây. cậu cộng sai số liệu. cậu cần lấy số này nhân trước, sau đó mới chia. đơn giản vậy mà không tập trung được à?"

soobin cảm nhận được khoảng cách giữa hai người quá gần, mùi hương thoang thoảng từ nước hoa của yeonjun lướt qua mũi cậu. cậu bất giác hít một hơi sâu, nhưng rồi lại giật mình tự trách bản thân vì hành động kỳ quặc của mình.

"ờ... để tôi làm lại," cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

yeonjun ngồi trở lại chỗ của mình, ánh mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ soobin viết xuống. "cậu luôn bướng bỉnh như thế, nhưng tôi biết cậu có thể làm tốt hơn nhiều. đừng lúc nào cũng cố tỏ ra bất cần như vậy."

soobin dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn anh. "anh đang giảng đạo đấy à?"

"không phải. chỉ là nói sự thật thôi."

"anh nghĩ mình biết rõ tôi đến thế sao?" cậu hỏi, giọng trầm thấp, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

yeonjun mỉm cười, nụ cười lần này lại mang một ý nghĩa khác – nhẹ nhàng nhưng kiên định. "tôi không biết tất cả về cậu, nhưng tôi có thể nhìn thấy những gì cậu không chịu thừa nhận. chẳng hạn như việc cậu luôn cố gắng hơn cậu nghĩ."

soobin khựng lại, câu nói đó đánh vào một góc nhỏ trong lòng cậu mà chính cậu cũng không muốn nhìn vào. cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ để che đi vẻ lúng túng.

"anh tự tin quá nhỉ," cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì không ngừng nghĩ về lời nói của yeonjun.

buổi học trôi qua nhanh hơn thường lệ. khi đồng hồ điểm giờ kết thúc, soobin đóng cuốn tập lại và đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"hôm nay... anh khác thật đấy," cậu nói, giọng như thể đang nghĩ ngợi.

yeonjun ngước lên, hơi nghiêng đầu. "khác thế nào?"

"không biết. nhưng nhìn anh... vui hơn. kiểu như bớt khô khan, bớt khó chịu." soobin cười khẩy. "anh nên giữ tâm trạng này lâu dài đi, trông đỡ nhàm chán hơn hẳn."

yeonjun bật cười. "nếu cậu chịu tập trung vào bài học hơn, có lẽ tôi sẽ vui vẻ thế này mỗi ngày."

soobin lắc đầu, quay người bước ra ngoài. nhưng trước khi đi, cậu nói thêm một câu, đủ lớn để anh nghe rõ.

"anh cười nhiều trông cũng không tệ đâu, thầy."

yeonjun nhìn theo bóng lưng của cậu học trò, ánh mắt thoáng chút ấm áp. anh không trả lời, nhưng nụ cười nhẹ trên môi anh vẫn chưa tắt.

còn soobin, bước ra khỏi phòng học, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút mà chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top