3.

ánh nắng chiều nhạt nhòa len qua cửa sổ phòng học, soi rọi lên những trang sách mở dở. căn phòng im ắng đến mức tiếng lật giấy của yeonjun cũng trở nên rõ ràng. anh ngồi ngay ngắn bên bàn, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đôi chút mệt mỏi khi nhìn vào đống bài tập nguệch ngoạc trước mặt.

ở góc phòng, soobin ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chân gác lên thành bàn, đôi tay xoay xoay cây bút bi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu chẳng buồn che giấu thái độ chán chường của mình.

yeonjun hạ bút, ánh mắt từ từ chuyển sang soobin. giọng anh vang lên, trầm nhưng không nặng nề.

"soobin, cậu tính ngồi không như vậy cả buổi à?"

soobin liếc nhìn anh, nhếch mép cười, giọng đầy thách thức. "what's your problem, teacher? tôi không làm gì sai, phải không?"

yeonjun đặt cây bút xuống bàn, chắp tay lại và dựa lưng ra sau ghế. "cậu không làm gì sai. nhưng cũng chẳng làm gì đúng cả."

"interesting," soobin nói, xoay người về phía anh. "thế nào là đúng? tôi không cần phải sống theo tiêu chuẩn của ai hết, especially not yours."

giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng sự khiêu khích trong ánh mắt thì rõ mồn một. yeonjun không đáp ngay. anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói:

"vậy cậu nghĩ cách sống này sẽ đưa cậu đi đâu?"

soobin nhún vai, đôi chân vẫn gác lên bàn. "no idea. nhưng tôi sống cho tôi, không cần ai chỉ đường."

yeonjun thở dài, cúi đầu xuống, vẻ mặt như đang cố kìm lại sự kiên nhẫn đang hao mòn. anh đứng dậy, cầm tờ bài tập bước đến bên cậu. "nếu cậu sống cho cậu, vậy tại sao lại sợ làm thử cái này? chẳng phải cậu muốn chứng minh rằng mình có thể sao?"

soobin nhướn mày, hơi ngả người về phía trước. "prove myself? cho ai? cho anh à?"

yeonjun không nao núng trước ánh mắt khiêu khích của cậu. anh đặt tờ bài tập lên bàn trước mặt soobin, giọng nghiêm nghị. "không phải cho tôi. cho chính cậu."

căn phòng bỗng rơi vào im lặng. soobin nhìn tờ giấy trước mặt, rồi nhìn yeonjun, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. nhưng trong đáy mắt đó, có một tia chớp thoáng qua, như thể những lời nói của anh đã chạm tới một phần nào đó sâu bên trong cậu.

"fine," cậu bật cười, giọng có chút châm biếm. "anh muốn thấy tôi làm bài tập đến thế cơ à? let's see how good your teaching is, shall we?"

yeonjun gật đầu, quay lại ghế ngồi. anh không nói gì thêm, chỉ quan sát cậu từ xa.

ban đầu, soobin làm bài với thái độ hời hợt, như thể cậu đang chứng minh rằng mình chẳng cần quan tâm. nhưng càng viết, đôi mày cậu càng nhíu lại, ánh mắt dần chuyển từ lơ đễnh sang tập trung.

"ugh," cậu thở dài, buông bút xuống. "this is boring as hell. mấy cái con số này chẳng có ý nghĩa gì cả."

yeonjun ngẩng lên, ánh mắt dịu đi một chút. "cậu muốn hiểu ý nghĩa của nó không? hay chỉ muốn than phiền mãi như thế?"

soobin liếc nhìn anh, rồi bật cười khẩy. "anh đúng là biết cách chọc tức người khác, huh?"

"je fais juste mon travail," yeonjun trả lời, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

soobin nhướng mày, hơi bất ngờ khi nghe tiếng Pháp từ anh. "wow, impressive. nhưng tôi không nghĩ anh biết nhiều đâu."

yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thách thức nhẹ. "essaye-moi."

soobin bật cười thành tiếng, ngả người ra sau ghế. "fine. je vais finir ça, mais seulement parce que je veux prouver que je suis meilleur que toi."

"cứ thử xem," yeonjun đáp, giọng điềm tĩnh.

câu nói ấy như một tia lửa thổi bùng lên sự hiếu thắng trong lòng soobin. cậu quay lại với bài tập, lần này không còn vẻ lười biếng như trước. từng con số, từng bước giải được viết xuống một cách cẩn thận.

thời gian trôi qua, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. đồng hồ trên tường chỉ gần tám giờ tối khi soobin đặt bút xuống, đẩy tờ bài tập về phía yeonjun.

"done. now, tell me. is it perfect?" cậu nói, đôi mắt ánh lên sự thách thức.

yeonjun cầm lấy tờ giấy, đọc qua từng dòng. đôi mắt anh thoáng sáng lên, rồi anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"cậu làm tốt đấy. chỉ có một lỗi nhỏ ở đây," anh chỉ vào một dòng. "nhưng ngoài ra, mọi thứ đều ổn."

soobin nhíu mày, ngồi thẳng dậy. "show me."

yeonjun chỉ cho cậu lỗi sai, giải thích cẩn thận từng bước. soobin chăm chú lắng nghe, không còn vẻ bất cần như trước.

"so... tôi chỉ sai đúng một chỗ?" cậu hỏi lại, ánh mắt có chút tự hào.

yeonjun gật đầu. "đúng vậy. cậu có tiềm năng, chỉ là cậu không chịu cố gắng."

soobin cười nhạt, đôi mắt nhìn anh đầy ẩn ý. "maybe. nhưng anh biết không? tôi nghĩ tôi đã làm tốt hơn những gì anh mong đợi."

"cậu làm tốt hơn những gì tôi mong đợi rất nhiều," yeonjun đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.

soobin ngả người ra sau, đôi môi nhếch lên. "see? tôi đã nói mà. tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. it's just a matter of choice."

"vậy thì hãy chọn làm điều đúng đắn," yeonjun nói, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.

câu nói ấy khiến soobin khựng lại. cậu nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện sự bối rối. nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"mai anh còn dạy không?" soobin hỏi, giọng như thể chỉ là câu hỏi vu vơ.

"dĩ nhiên. nếu cậu chịu học, tôi sẽ không từ chối," yeonjun đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng.

soobin không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. nhưng trong lòng, cậu biết rằng đây là lần đầu tiên cậu thật sự muốn chứng minh điều gì đó – không chỉ với bản thân, mà còn với anh chàng gia sư nghiêm nghị này.

"bon, à demain," cậu nói nhỏ, đủ để anh nghe.

"à demain," yeonjun đáp, môi thoáng nở một nụ cười.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top