25

từ ngày nhập học, soobin dường như thay đổi rất nhiều. cậu không còn dành nhiều thời gian bên yeonjun như trước, cũng không còn những hành động thân mật mà một cặp đôi yêu nhau thường có. những cái ôm thì vẫn có, nhưng hôn thì lại rất ít, mà nếu có thì cũng chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ lên má. điều này khiến yeonjun cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

ban đầu, anh cố gắng nhịn, nghĩ rằng do soobin đang bận làm quen với môi trường mới, nhưng dần dần, anh nhận ra có gì đó không ổn. soobin không chỉ bận rộn, mà còn có chút... xa cách. cảm giác như cậu đã quen với việc có anh bên cạnh, nhưng lại không còn quá quan tâm đến việc chiều chuộng anh nữa.

điều này làm yeonjun bứt rứt không yên. anh than thở với heeseung, người em của mình, mong có thể tìm ra cách khiến soobin chú ý đến anh hơn.

"này, em có biết cách nào để khiến người yêu dỗ dành mình không?" yeonjun chống cằm hỏi.

heeseung nhìn anh với ánh mắt đầy chế giễu. "anh đang nói thật đấy à? yeonjun mà cũng có lúc phải lo lắng về chuyện này sao?"

"em đừng có đùa nữa. giúp anh đi mà." yeonjun bĩu môi, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang dỗi.

heeseung bật cười. "dễ thôi. anh cứ làm bộ giận dỗi, im lặng, không nhắn tin, không gọi điện. nếu người ta quan tâm đến anh, chắc chắn sẽ sốt ruột mà tìm anh ngay."

"có chắc không đấy?" yeonjun nheo mắt nghi ngờ.

"jake nhà em là chuyên gia trong mấy vụ này đấy. cứ thử đi, đảm bảo hiệu quả."

yeonjun suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

tối hôm đó, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. bình thường, cứ đến giờ này là soobin sẽ nhắn tin hỏi anh đã ăn tối chưa, nhưng hôm nay, yeonjun quyết định không trả lời ngay. anh để điện thoại trên bàn, giả vờ như mình rất bận rộn.













tin nhắn đầu tiên đến:

soobin:
anh ăn tối chưa?

yeonjun nhìn thoáng qua nhưng không trả lời.

mười lăm phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.

soobin:
sao không trả lời em?

yeonjun mím môi, cố gắng kiềm chế để không nhắn lại ngay.

một lúc sau, điện thoại rung lên, lần này là cuộc gọi. yeonjun hít sâu một hơi, tự nhủ rằng phải kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy tên soobin hiện trên màn hình, tim anh lại đập nhanh hơn. cuối cùng, anh vẫn bấm từ chối.

năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

yeonjun giật mình. anh không ngờ soobin lại đến tận nơi nhanh như vậy. vừa mở cửa, anh đã thấy soobin đứng đó, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hơi bực bội.

"anh sao thế? không khỏe à?" soobin đưa tay sờ trán anh.

yeonjun giật mình lùi lại, hắng giọng: "không có gì."

"vậy sao không trả lời tin nhắn của em? còn từ chối cuộc gọi nữa?"

yeonjun khoanh tay, quay mặt đi. "tại anh thấy dạo này em đâu có quan tâm đến anh nhiều như trước đâu, nên anh cũng chẳng cần trả lời nhanh làm gì."

soobin nhíu mày, cảm giác có chút bực bội. "anh nói gì vậy? em vẫn quan tâm anh mà."

"vậy tại sao em không còn hôn anh như trước? tại sao chỉ ôm thôi? người ta yêu nhau đâu có như thế!" yeonjun nói, giọng có chút ấm ức.

soobin khựng lại, nhìn anh chằm chằm. "anh đang so sánh em với ai vậy?"

"anh không so sánh! nhưng em cứ thử nghĩ xem, có cặp đôi nào yêu nhau mà chỉ ôm thôi không? ngay cả khi hôn cũng chỉ là hôn má?" yeonjun lớn giọng.

soobin siết chặt tay, cảm giác như bị đẩy vào thế bí. cuối cùng, soobin thở dài, kéo yeonjun vào lòng.

"xin lỗi. dạo này em hơi bận thật, nhưng không có nghĩa là em không quan tâm đến anh."

yeonjun hơi sững người, nhưng rồi cũng từ từ giơ tay ôm lại cậu. "vậy thì, từ giờ phải quan tâm anh nhiều hơn."

soobin bật cười, gật đầu: "được rồi, anh muốn gì cũng được."

tưởng như mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng không.

vài ngày sau, yeonjun lại phát hiện ra một điều khiến anh không thể không giận. soobin lại bắt đầu có thói quen quên nhắn tin cho anh. ngày trước, dù bận đến mấy, soobin cũng sẽ luôn nhắn một tin chúc ngủ ngon hoặc dặn anh đừng thức khuya. nhưng dạo này, chuyện đó dần biến mất.

vậy là, yeonjun lại giận. nhưng lần này, anh không im lặng nữa.

anh đến tận ký túc xá của soobin vào buổi tối, đứng trước cửa phòng và gõ mạnh. soobin mở cửa, vừa thấy yeonjun đã giật mình.

"anh làm gì mà hùng hổ thế?"

"em quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho anh ba ngày liền rồi." yeonjun nhăn mặt.

soobin chớp mắt. "... anh đến đây chỉ vì chuyện đó?"

"chỉ? em nói là 'chỉ'?" yeonjun khoanh tay. "này, soobin, trước kia em không như vậy đâu nhé. em có biết bây giờ em vô tâm lắm không?"

soobin thở dài, kéo yeonjun vào phòng rồi đóng cửa lại. "em không cố ý mà. chỉ là dạo này nhiều bài tập quá, em quên mất thôi. anh đừng giận nữa mà."

"không! lần trước em cũng nói vậy, nhưng rồi đâu lại vào đấy!" yeonjun dẩu môi. "em phải bù đắp cho anh!"

soobin bật cười, kéo yeonjun ngồi xuống giường. "được rồi, anh muốn em bù đắp thế nào?"

yeonjun nghĩ một lúc, rồi thản nhiên đáp: "mỗi ngày phải hôn anh ít nhất ba lần. sáng một cái, trưa một cái, tối một cái."

soobin: "..."

"nếu không thì anh sẽ tiếp tục giận!" yeonjun kiên quyết.

soobin nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của yeonjun, bất giác phì cười. cậu đưa tay kéo anh lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"được rồi, từ nay sẽ không quên nữa."

yeonjun hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng chịu bỏ qua.

vậy là từ hôm đó, yeonjun muốn gì cũng nói thẳng. không giận dỗi ngầm nữa, cứ thẳng thắn đòi hỏi. mà soobin thì cũng chỉ có thể chiều theo.

yêu một người trẻ con, thật sự rất mệt, nhưng cũng đáng yêu không chịu nổi.

từ ngày đó, yeonjun thay đổi. anh không còn giận dỗi một mình nữa, mà có gì không hài lòng liền nói thẳng với soobin.

ví dụ như hôm họ đi ăn tối, yeonjun thản nhiên nói: "lần này phải hôn môi anh đấy. không được chỉ hôn má nữa đâu."

soobin đang ăn suýt sặc. "anh thật sự thay đổi rồi đấy."

yeonjun cười gian, chống cằm nhìn cậu. "anh nghĩ lại rồi, cứ nói thẳng ra cho nhanh. trước đây cứ giận một mình, vừa mệt vừa không có hiệu quả."

soobin lắc đầu, bật cười. nhưng cậu cũng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

yeonjun hài lòng gật đầu. "ngoan lắm."

soobin dở khóc dở cười, nhưng nhìn dáng vẻ thỏa mãn của yeonjun, cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. có lẽ, yêu một người trẻ con cũng không phải là điều quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top