24.

ngày nhập học cuối cùng cũng đến. soobin khoác lên mình bộ đồng phục đại học mới tinh, cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp. từ hôm biết điểm, cậu đã dành cả tháng để chuẩn bị, nhưng khi đứng trước cổng trường rộng lớn, mọi thứ vẫn cứ lạ lẫm như ngày đầu tiên bước vào cấp ba.

yeonjun không đi cùng cậu sáng nay. thực ra, soobin đã nghĩ anh sẽ đến, sẽ làm ầm lên đòi cậu phải dẫn đi thăm trường, hoặc ít nhất cũng sẽ gọi điện giục cậu mau chóng báo cáo tình hình. thế nhưng, điện thoại lại hoàn toàn im lặng.

soobin khẽ thở dài, đưa tay kiểm tra điện thoại một lần nữa. vẫn không có tin nhắn nào từ yeonjun. cậu đã quen với việc mỗi sáng nhận được những dòng tin nhắn nhõng nhẽo của anh, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. có chút lạ, có chút hụt hẫng.

cậu bước vào khuôn viên trường, hòa vào dòng sinh viên mới tấp nập. ai nấy đều mang theo sự háo hức, chụp ảnh cùng bạn bè, tìm đến các khu vực làm thủ tục nhập học. soobin lặng lẽ đi theo dòng người, trong lòng vẫn bận tâm về một người không có mặt ở đây.

sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, cậu tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê gần trường, mở điện thoại lên, cuối cùng không nhịn được mà chủ động nhắn tin trước.

soobin:
anh đang làm gì vậy?

tin nhắn vừa gửi đi, dấu ba chấm hiện lên, rồi nhanh chóng biến mất. mãi một lúc sau, yeonjun mới trả lời.

yeonjun:
ở nhà.

chỉ hai chữ, không có bất kỳ câu nào dính chút nũng nịu hay nhõng nhẽo thường ngày. soobin cau mày, cảm giác có gì đó không đúng.

soobin:
anh bị ốm à?

yeonjun:
không.

soobin:
vậy sao anh không nhắn tin cho em từ sáng đến giờ? Bình thường đâu có vậy.

yeonjun không trả lời ngay. một lúc sau, một tin nhắn dài hơn xuất hiện.

yeonjun:
anh nghĩ em bận rộn ngày đầu nhập học, không muốn làm phiền em.

soobin đọc tin nhắn mà bật cười. không làm phiền ư? nếu thật sự không muốn làm phiền, anh đã chẳng làm ầm lên mỗi khi cậu lỡ quên trả lời tin nhắn trong vòng năm phút. rõ ràng là đang giận dỗi gì đó.

cậu suy nghĩ một lúc rồi bấm gọi. đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông trước khi yeonjun bắt máy.

"alo?" giọng anh có chút ngái ngủ.

"anh ngủ à?" soobin nhướn mày. "có phải sáng giờ anh buồn nên chỉ nằm lì trên giường không?"

yeonjun im lặng một lúc rồi lí nhí đáp: "...không có."

soobin bật cười. "anh ghen đúng không?"

"...không có." lần này giọng anh còn nhỏ hơn.

"thật không?" soobin trêu chọc. "vậy sao anh lại im lặng cả ngày? Bình thường anh cứ dính lấy em suốt mà."

"thì... tại em nhập học rồi." yeonjun lẩm bẩm. "em có bạn mới, có nhiều thứ phải lo, anh không muốn làm phiền em."

soobin nghe đến đây thì không nhịn được nữa. "anh thật là, em nhập học chứ có phải đi xa luôn đâu mà làm như sắp mất em đến nơi vậy?"

"nhưng mà em có bạn mới." yeonjun ấm ức. "rồi em sẽ bận rộn với việc học, em sẽ đi chơi với bạn, em sẽ có nhiều thứ khác phải lo... rồi có khi em quên anh mất."

soobin thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. yeonjun lúc nào cũng như vậy, vừa trẻ con vừa dễ tủi thân.

"anh đừng nghĩ linh tinh." cậu dịu giọng. "dù em có bận thế nào đi nữa, anh vẫn là người quan trọng nhất đối với em. em sẽ không quên anh đâu."

yeonjun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, giọng đầy vẻ nghi ngờ. "thật không?"

"thật." soobin kiên nhẫn. "nếu anh không tin, tối nay em đến gặp anh, được không?"

bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi yeonjun đáp, giọng đã nhẹ nhàng hơn một chút. "...được."

soobin cười. "vậy tối gặp nhé. giờ anh đi ăn gì đi, đừng có mà nằm lì trên giường nữa."

"ừm." giọng anh có vẻ đã vui hơn một chút. "vậy tối em phải qua đấy nhé, không được thất hứa đâu."

"em không thất hứa đâu." soobin dịu dàng nói. "giờ em đi dạo quanh trường một chút, rồi tối gặp anh nhé."

"ừ." yeonjun đáp khẽ, nhưng soobin có thể tưởng tượng ra gương mặt đang hơi đỏ lên của anh.

cúp máy, soobin thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng cũng dỗ được con mèo nhỏ nhà mình. cậu cất điện thoại, đứng dậy, hòa vào dòng người trong khuôn viên trường, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

tối nay, có lẽ cậu nên mua chút đồ ăn ngon mang qua nhà yeonjun. coi như là phần thưởng cho sự kiên nhẫn của anh vậy.









tối hôm đó, đúng như lời hứa, soobin ghé qua nhà yeonjun. cậu mang theo một túi đồ ăn đầy ắp, toàn là những món anh thích. vừa bấm chuông, chưa kịp gõ cửa lần thứ hai, cánh cửa đã mở ra, lộ ra gương mặt của yeonjun. anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt giận dỗi.

"anh giận thật à?" soobin bật cười, bước vào nhà rồi đặt túi đồ ăn lên bàn.

yeonjun không trả lời, chỉ hừ một tiếng rồi quay người đi về phía ghế sô pha, ôm lấy chiếc gối ôm yêu thích của mình. nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của anh, soobin chỉ cảm thấy buồn cười.

"em đã qua rồi mà anh vẫn còn giận à?" soobin tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh. "em còn mang đồ ăn ngon cho anh nữa này."

"có mang đồ ăn thì cũng đâu có nghĩa là hết giận." yeonjun bĩu môi, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ tò mò khi nhìn vào túi đồ ăn.

soobin biết tỏng tính anh nên cười cười, chậm rãi lấy từng món ra. "gà rán, kimchi, canh rong biển, cả kem mintchoco anh thích nữa này. em phải đi vòng vòng mới mua đủ hết mấy món này đấy."

yeonjun liếc nhìn một cái, rồi vẫn giả vờ hờn dỗi, quay mặt đi. "ai bảo em không nhắn tin cho anh cả ngày. sáng nay em cũng không thèm gọi anh dậy nữa."

"trời ạ..." soobin dở khóc dở cười. "anh là người lớn rồi mà, sao em cứ phải gọi anh dậy mỗi sáng thế?"

"nhưng anh quen rồi." yeonjun bĩu môi. "tự nhiên hôm nay em không làm nữa, anh ngủ đến tận trưa luôn."

soobin bật cười. đúng là mèo nhỏ của cậu mà. "vậy mai em gọi anh dậy nhé? không giận nữa nha?"

yeonjun vẫn chưa chịu, nghiêng đầu nhìn cậu. "chỉ gọi thôi thì chưa đủ."

"vậy anh muốn gì nữa?" soobin nhướn mày.

yeonjun suy nghĩ một lát rồi hắng giọng. "em thi đậu là nhờ ai?"

soobin ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh. cậu bật cười, giả vờ trêu chọc. "ừm... em chăm học nên đậu?"

"này!" yeonjun trừng mắt. "không phải! là nhờ ai dạy kèm cho em?"

soobin cười tủm tỉm. "thì... nhờ anh dạy kèm?"

"vậy nên em phải cảm ơn anh cho đàng hoàng chứ!" yeonjun chớp chớp mắt, giọng đầy vẻ chờ mong.

"cảm ơn như thế nào đây?" soobin giả vờ suy nghĩ.

yeonjun chỉ vào má mình. "hôn một cái là được."

soobin bật cười lớn. "anh lúc nào cũng đòi hỏi quá đáng như vậy đấy!"

"không quá đáng! đây là phần thưởng xứng đáng!" yeonjun nhăn nhó, làm bộ sắp giận thật.

soobin lắc đầu, nhưng vẫn nhích lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh. "được rồi, đừng giận nữa nhé?"

yeonjun sờ vào má mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "ừm... thế còn tạm được."

soobin nhìn anh, cười bất lực. đúng là dù có lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi đi nữa thì khi ở bên cậu, yeonjun vẫn chỉ là một đứa trẻ thích được dỗ dành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top