23.
mấy ngày chờ kết quả thi, soobin lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. dù cậu đã cố gắng hết sức trong kỳ thi, nhưng việc chờ đợi vẫn khiến cậu không yên lòng. cậu gần như chẳng muốn động vào điện thoại, cũng không muốn nghe ai nhắc đến chuyện điểm số, chỉ vùi đầu vào mấy bộ phim dài tập để giết thời gian.
yeonjun thì ngược lại. anh không hề lo lắng chút nào, thậm chí còn hào hứng hơn cả soobin. mỗi ngày anh đều nhắn tin nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, tối ngủ sớm, thi thoảng còn gửi mấy bài viết tích cực kiểu "những người nghĩ mình không đỗ nhưng lại đỗ" để trấn an tinh thần cậu.
"em không cần lo lắng đâu, chắc chắn em sẽ đỗ mà." yeonjun nói chắc nịch, giọng đầy tự tin.
soobin thở dài, vùi mặt vào gối. "anh nói dễ nghe quá. nhưng mà nếu em trượt thì sao?"
yeonjun tròn mắt nhìn cậu, nhảy lên giường ôm lấy soobin mà lắc lắc. "nếu em trượt thì chứng tỏ em chưa chăm chỉ học với anh đủ! vậy nên anh sẽ bắt em ôn lại từ đầu, sáng trưa chiều tối đều phải học với anh! không được lười biếng!"
soobin bật cười, đẩy mặt anh ra. "sao nghe giống như em sắp bị hành xác vậy?"
"tất nhiên! ai bảo em là học trò của anh, phải nghe lời anh chứ!" yeonjun vênh mặt. "mà anh nói cho mà biết, nếu em đỗ thì cũng là nhờ anh dạy giỏi đó, nên lúc đó em phải cảm ơn anh đàng hoàng!"
"cảm ơn kiểu gì?" soobin hỏi, nhướng mày.
"ít nhất cũng phải thưởng anh một cái hôn chứ!" yeonjun chu môi ra, nhìn cậu đầy mong đợi.
soobin liếc anh một cái. "đừng có mà mơ."
"đồ vô ơn!" yeonjun la lên, vùi mặt vào vai cậu làm nũng. "rõ ràng anh đã vất vả dạy em bao lâu nay, còn thức khuya dạy em làm bài tập, không có anh thì em làm gì mà đỗ được!"
soobin phì cười, vỗ nhẹ vào lưng anh. "được rồi, chờ xem đã. nếu em đỗ thì sẽ suy nghĩ."
"nói rồi đấy nhé! không được lật lọng đâu đó!"
cuối cùng, ngày công bố điểm thi cũng đến.
sáng sớm, điện thoại của soobin đã rung liên tục vì tin nhắn của bạn bè. mọi người háo hức nhắn tin rủ nhau kiểm tra điểm, nhưng cậu thì vẫn còn chần chừ, không dám mở trang web tra cứu.
yeonjun ngồi bên cạnh, sốt ruột đến mức giật luôn điện thoại trên tay cậu. "để anh kiểm tra cho!"
soobin vội giật lại. "từ từ đã!"
"em còn chần chừ cái gì nữa! mở lên xem nào!"
dưới ánh mắt háo hức của yeonjun, soobin hít một hơi sâu, mở trang web nhập số báo danh. chỉ vài giây sau, bảng điểm hiện lên trên màn hình.
mắt cậu dán chặt vào những con số, tim đập thình thịch.
yeonjun nhìn theo, rồi bỗng hét lên. "đậu rồi! soobin đậu rồi!"
soobin chớp mắt mấy lần, nhìn kỹ lại điểm số của mình. đúng thật, cậu đã đỗ, hơn cả điểm chuẩn của trường cậu chọn. cậu mất mấy giây để định thần, rồi quay sang nhìn yeonjun, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"em... em đỗ rồi..."
yeonjun không để cậu nói thêm câu nào, lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt như muốn nhấc bổng cậu lên.
"anh biết mà! anh biết em sẽ làm được mà!"
soobin cười lớn, ôm lấy anh thật chặt. cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, như thể mọi áp lực trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tan biến.
nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút xúc động, soobin đã cảm thấy người bên cạnh đang rúc rích cười một cách đáng ngờ.
"này, sao anh cười như kiểu có âm mưu gì thế?" cậu nheo mắt nhìn yeonjun.
yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. "thì anh đang chờ phần thưởng của anh đó!"
"phần thưởng gì?"
"thì cái hôn em đã hứa đó! em nói nếu đỗ sẽ thưởng cho anh mà!"
soobin bật cười, búng nhẹ vào trán anh. "ai bảo em hứa?"
"rõ ràng em nói 'sẽ suy nghĩ'! mà suy nghĩ rồi thì đương nhiên là phải đồng ý chứ! em không thể lật lọng được đâu!" yeonjun bĩu môi, nhào vào ôm cổ cậu, dụi đầu vào vai cậu mà làm nũng. "anh vất vả dạy em bao lâu nay, em nhẫn tâm không thưởng cho anh một cái hôn sao?"
soobin nhìn bộ dạng mè nheo của yeonjun mà không nhịn được cười. "sao anh trẻ con thế hả?"
"anh không biết đâu, em đã hứa rồi, em phải giữ lời!" yeonjun bám dính lấy soobin, giọng đầy nũng nịu. "không phải anh đã vất vả dạy em suốt mấy tháng qua sao? bao nhiêu đêm anh phải thức cùng em, bao nhiêu lần anh phải nhắc em ngủ sớm, bao nhiêu bữa ăn anh phải nấu cho em! vậy mà bây giờ em nỡ lòng nào không thưởng cho anh sao?"
soobin bật cười, vỗ nhẹ vào lưng anh. "rồi rồi, biết rồi. nhưng mà anh buông ra trước đã, đang nóng mà cứ ôm riết thế này."
"không! nếu em không thưởng, anh sẽ không buông đâu!" yeonjun cứng đầu, bám lấy cậu như con mèo đòi ăn.
soobin thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực. cuối cùng, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh. "được chưa?"
yeonjun chớp mắt vài lần, rồi mặt dần đỏ lên. "cái này mà cũng gọi là thưởng sao?!"
"chứ anh muốn thế nào?" soobin nhướn mày.
"ít nhất cũng phải là môi chứ!" yeonjun bĩu môi, mắt lấp lánh mong đợi.
soobin giả vờ suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. "vậy thì đợi đến khi nhập học xong rồi tính tiếp."
"này!" yeonjun la lên, nhưng soobin đã cười lớn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
—*
sau khi biết kết quả, mẹ soobin lập tức rủ cậu đi ăn mừng. tất nhiên, yeonjun cũng không thể vắng mặt. buổi tối hôm đó, cả ba người cùng nhau đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng mà soobin thích.
"mẹ thật sự rất tự hào về con." mẹ cậu cười hiền, gắp cho cậu một miếng thịt. "bao nhiêu cố gắng của con cuối cùng cũng được đền đáp rồi."
soobin mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
yeonjun thì ngồi bên cạnh, không ngừng tự hào khoe khoang. "phải công nhận là soobin chăm chỉ thật đấy, nhưng mà cũng nhờ có con kèm cặp nữa, đúng không bác?"
mẹ soobin bật cười, gật đầu. "đúng đúng, nếu không có con thì chắc nó cũng không tiến bộ nhanh như vậy đâu."
soobin liếc sang yeonjun, thấy anh đang cười tít mắt đầy đắc ý. cậu lắc đầu, gắp một miếng nấm bỏ vào bát anh. "rồi rồi, công lao của anh lớn nhất, được chưa?"
yeonjun vui vẻ nhận lấy, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. "mà này, em có nhớ lời hứa hồi sáng không?"
"lời hứa gì?" soobin giả vờ ngây thơ.
"thì chuyện thưởng cho anh ấy!" yeonjun nhắc lại, ánh mắt mong đợi.
mẹ soobin nhìn hai đứa rồi cười, không hỏi gì thêm. bà hiểu tính cách của yeonjun, cũng biết hai đứa thân thiết đến mức nào, nên không có ý định xen vào.
soobin nhìn gương mặt chờ đợi của yeonjun mà thấy buồn cười. cậu nghĩ một lúc rồi chậm rãi vươn tay, xoa đầu anh. "ngoan nào, ăn đi rồi tính tiếp."
yeonjun tròn mắt, rồi phụng phịu. "em đang dỗ anh như trẻ con à?"
"ừ."
"soobin!!"
buổi tối hôm đó tràn ngập tiếng cười. dù có trẻ con đến đâu, dù có làm nũng bao nhiêu, thì cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là hai người họ được ở bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top