22.
soobin thức dậy từ rất sớm, nhưng thực ra cậu gần như chẳng ngủ được chút nào. cả đêm trằn trọc hết nghĩ về đề thi năm trước lại đến chuyện điểm chuẩn của các trường, rồi thì mấy công thức toán học cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu dù nhắm mắt cũng không thể nào yên lòng.
chuông báo thức reo lên đúng 5 giờ sáng, nhưng soobin đã tỉnh trước đó rồi. cậu vươn tay tắt đi, ngồi thẫn thờ trên giường vài phút trước khi miễn cưỡng bước xuống. cậu lê chân vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo rồi nhìn mình trong gương. đôi mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, gương mặt nhợt nhạt đến mức khiến cậu trông có phần yếu ớt hơn bình thường.
sau khi thay đồ chỉnh tề, soobin cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho yeonjun.
soobin:
anh dậy chưa?
mười phút trôi qua mà không thấy phản hồi. cậu bấm gọi luôn. nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông kéo dài. không ai nhấc máy.
soobin nhíu mày. không cần đoán cũng biết tên kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say như chết. cậu vốn định sẽ để anh ngủ thêm một chút, nhưng nghĩ lại, hôm nay là ngày thi của cậu, chẳng lẽ anh không thể dậy sớm một lần sao?
bực mình, soobin quyết định đi thẳng đến nhà yeonjun. may mà nhà anh cũng không xa, chỉ cách vài con phố. chưa đầy mười phút sau, cậu đã đứng trước cửa, bấm chuông liên tục.
một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra, và một cái đầu bù xù thò ra.
"cái gì vậy...?" giọng yeonjun ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. "soobin? sao em ở đây?"
soobin khoanh tay, nhìn anh đầy bất mãn. "hôm nay là ngày gì mà anh còn chưa chịu dậy?"
yeonjun ngơ ngác mất vài giây, rồi chớp mắt liên tục như thể cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng. "à... hôm nay em thi đại học..."
"chứ còn gì nữa!" soobin bực mình đẩy cửa bước vào. phòng anh vẫn còn tối om, chăn gối bừa bộn chứng tỏ anh vừa bị đánh thức một cách đột ngột.
yeonjun dụi mắt, loạng choạng bước đến ôm chầm lấy soobin như một con mèo lười. "soobin à, cho anh ngủ thêm năm phút nữa đi mà..."
soobin thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy anh. "vậy thì rửa mặt đi cho tỉnh. em thi đại học mà anh còn thế này à?"
yeonjun không trả lời, chỉ lười biếng dụi dụi đầu vào cổ cậu, giọng thì thầm đầy nhõng nhẽo. "sáng sớm em đến gọi anh dậy thế này... cứ như hai vợ chồng ấy nhỉ?"
soobin suýt nữa thì nghẹn lời. "anh thôi ngay đi!"
yeonjun bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng dậy. nhưng chưa đầy ba giây sau, anh lại ôm lấy eo soobin, lắc lắc người như một đứa trẻ. "nhưng mà anh buồn ngủ thật mà... em bế anh vào phòng tắm đi, anh lười quá..."
soobin nhìn anh chằm chằm. "anh có chân đấy, tự mà đi đi."
yeonjun xụ mặt, môi chu ra như một đứa bé mè nheo. "soobin ác lắm..."
soobin xoa thái dương. "được rồi! anh rửa mặt cho nhanh đi, không là muộn bây giờ."
yeonjun cười tít mắt, chụt nhẹ một cái lên má cậu trước khi lon ton chạy vào nhà vệ sinh. soobin đứng đó, lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại có chút mềm nhũn.
mười phút sau, cuối cùng thì yeonjun cũng tỉnh táo lại và sẵn sàng cùng soobin ra ngoài. trước khi đi, anh còn nhanh chóng làm một phần bánh mì trứng kẹp, đưa cho soobin.
"ăn đi, em không thể thi với cái bụng đói được đâu."
soobin lưỡng lự một chút nhưng vẫn nhận lấy. trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ. dù yeonjun lúc nào cũng trẻ con, nhưng vẫn luôn quan tâm cậu theo những cách rất riêng như thế này.
sau buổi thi, soobin bước ra khỏi cổng trường với gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực. khi nhìn thấy yeonjun đứng đó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.
yeonjun vội vã chạy đến, giữ lấy tay cậu. "sao rồi? làm bài tốt không?"
soobin thở ra một hơi dài. "khó hơn em tưởng... nhưng chắc cũng tạm ổn."
yeonjun không nói gì, chỉ bất ngờ ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào vai như một con mèo nhỏ. "em giỏi lắm, soobin của anh giỏi lắm!"
soobin bật cười, vỗ nhẹ lưng anh. "vậy giờ đi ăn nhé?"
yeonjun gật đầu mạnh. "phải ăn thật nhiều! hôm nay là ngày ăn mừng mà!"
họ chọn một quán nướng gần đó. vừa ngồi xuống, yeonjun đã nhanh chóng gọi một bàn đầy thịt, mắt sáng rực như một đứa trẻ sắp được thưởng kẹo. soobin nhìn mà không khỏi bật cười.
"anh có phải là người thi đâu mà vui thế?"
yeonjun bĩu môi. "vì em thi xong, nên anh mới vui chứ! với lại... em có biết anh căng thẳng thế nào khi ngồi đợi không? nên bây giờ phải ăn bù!"
soobin lắc đầu cười, rồi giúp anh nướng thịt. nhưng khi vừa gắp một miếng thịt đặt vào chén của mình, đũa cậu đã bị chặn lại.
yeonjun trừng mắt. "không được! em phải ăn miếng này trước!" anh cẩn thận chọn một miếng thịt nướng vàng ươm, chấm vào nước sốt rồi đưa đến trước miệng soobin. "nào, há miệng ra."
soobin nhìn anh, có chút bất đắc dĩ. "em tự ăn được mà."
"không! hôm nay anh sẽ chăm em!" yeonjun cương quyết, còn nhích người lại gần hơn. "nào, há miệng!"
soobin đành phải làm theo. cậu há miệng đón lấy miếng thịt, còn yeonjun thì cười tít mắt đầy hài lòng. "ngoan lắm!"
bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. yeonjun liên tục gắp đồ ăn cho soobin, còn lén chụp vài tấm ảnh cậu khi đang ăn. khi bị phát hiện, anh chỉ nháy mắt cười hì hì: "để sau này còn có cái mà khoe em thi đỗ đại học nữa chứ!"
soobin nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp. có một người như yeonjun ở bên cạnh, lúc nào cũng nhõng nhẽo, lúc nào cũng làm nũng, nhưng cũng lúc nào cũng quan tâm cậu theo cách riêng của anh, thật sự rất tuyệt.
hôm nay là một ngày dài, nhưng ít nhất, nó cũng kết thúc bằng một bữa ăn ngon và nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top