21.

sáng hôm sau, soobin dậy từ rất sớm. cậu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn từ yeonjun gửi đến từ lúc nửa đêm.

yeonjun: "mai dậy sớm đấy, anh muốn đi chơi cả ngày."

soobin bật cười, hình như ai mới là người háo hức hơn nhỉ? dù hơn cậu một tuổi, nhưng có những lúc, yeonjun lại trông trẻ con đến lạ.

cậu vươn vai, bước xuống bếp, rót một cốc nước rồi ngồi xuống bàn, mở sách ra theo thói quen. nhưng vừa đọc được vài dòng, điện thoại rung lên.

yeonjun: "đừng có mà học đấy nhé!"

soobin nhìn màn hình, lắc đầu cười. đúng là không giấu được anh mà. cậu đành cất sách vào ngăn kéo rồi đứng dậy thay đồ.

một tiếng sau, soobin có mặt trước cửa nhà yeonjun. vừa bấm chuông, cửa đã bật mở ngay lập tức, như thể anh đã đứng đợi sẵn.

"đúng giờ đấy!" yeonjun hớn hở, khoác ngay tay soobin rồi kéo đi. "đi thôi, anh đã lên kế hoạch cả ngày rồi!"

soobin nhìn yeonjun, cảm thấy lòng mình dịu lại. dạo gần đây, cậu đã khiến anh buồn nhiều rồi. hôm nay, cậu nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt.

"anh muốn đi đâu?"

yeonjun nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười ranh mãnh. "bí mật! cứ đi theo anh là được."

soobin không hỏi thêm, chỉ im lặng nắm tay anh, để mặc cho yeonjun kéo đi.

điểm đến đầu tiên của họ là một khu vui chơi trong nhà. soobin nhìn xung quanh, không khỏi bật cười. "anh định dẫn em đến đây thật à?"

yeonjun chu môi. "sao? chê à?"

soobin giơ tay lên đầu hàng. "đâu có, chỉ hơi bất ngờ thôi."

yeonjun hừ một tiếng, rồi kéo cậu đi thẳng vào bên trong. "vậy thì vào chơi đi! hôm nay anh muốn thắng em tất cả các trò!"

soobin nhướn mày. "anh chắc chứ? lần trước ai thua liền ba trận đua xe nhỉ?"

yeonjun lập tức lườm cậu. "đừng nhắc lại chuyện đó! lần này anh đã luyện tập rồi, em đừng hòng thắng anh dễ dàng nữa."

soobin bật cười. "được thôi, em sẽ nhẹ tay với anh."

cả hai dành gần một tiếng đồng hồ trong khu trò chơi, thử sức với hàng loạt trò từ đua xe, bắn súng, đến gắp thú bông. và tất nhiên, kết quả vẫn giống lần trước—yeonjun thua thảm hại.

"cái máy này có vấn đề!" yeonjun giận dỗi đập nhẹ vào máy đua xe. "rõ ràng anh đã điều khiển rất tốt rồi mà!"

soobin khoanh tay, nhìn anh cười đầy thách thức. "hay do anh chơi dở?"

"này!" yeonjun lườm cậu, nhưng không giấu được vẻ đáng yêu khi đang giận dỗi. "không chơi với em nữa! đi ăn thôi!"

soobin không nhịn được cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh. "được rồi, đi ăn thôi. em đói rồi."

yeonjun lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ kéo cậu ra khỏi khu trò chơi.

họ đến một nhà hàng nhỏ mà yeonjun rất thích. khi thức ăn được dọn lên, soobin thấy yeonjun cứ nhìn mình chăm chăm.

cậu nhướng mày. "sao vậy?"

yeonjun chống cằm, mỉm cười. "không có gì, chỉ là... đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn em thoải mái thế này."

soobin khựng lại. đúng là dạo gần đây, cậu đã quá bận rộn với việc học, đến mức ngay cả những bữa ăn bình thường với yeonjun cũng trở nên vội vã.

cậu đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh. "em xin lỗi."

yeonjun cười, lắc đầu. "không cần xin lỗi. chỉ cần em nhớ rằng, dù có bận thế nào, cũng hãy dành một chút thời gian cho anh là được rồi."

soobin siết chặt tay anh dưới bàn. "em hứa."

yeonjun nhìn cậu một lúc, sau đó nắm chặt tay cậu hơn. "vậy thì ăn nhanh đi. ăn xong còn đi dạo nữa."

soobin gật đầu, tiếp tục ăn. trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp.

sau bữa ăn, cả hai dạo quanh một khu phố nhỏ. yeonjun cứ nắm tay soobin mãi không buông, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu cười.

"gì vậy?" soobin hỏi.

yeonjun lắc đầu, cười hạnh phúc. "chỉ là anh thấy vui thôi."

soobin bật cười, khẽ siết chặt tay anh. "vậy thì tốt."

họ cứ thế đi dạo, nói chuyện vu vơ về mọi thứ. khi trời bắt đầu tối, yeonjun kéo cậu vào một quán cà phê nhỏ, gọi hai ly cacao nóng.

khi đang uống, soobin chợt nhớ ra một chuyện.

"anh đã bỏ theo dõi em trên instagram."

yeonjun chớp mắt, sau đó chột dạ nhìn đi chỗ khác. "ờ... thì lúc đó giận quá thôi."

soobin chống cằm, nhìn anh chằm chằm. "vậy giờ anh định làm sao đây?"

yeonjun hắng giọng. "thì... lát nữa anh theo dõi lại là được chứ gì."

soobin bật cười. "chỉ vậy thôi à?"

yeonjun nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nhích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"còn thế này nữa." anh thì thầm.

soobin hơi sững lại, nhưng rồi cũng bật cười, kéo anh lại gần hơn. "vậy thì em sẽ tha cho anh lần này."

yeonjun cười tít mắt. "vậy từ giờ em không được làm anh giận nữa đấy."

soobin gật đầu. "được, em hứa."

yeonjun hài lòng tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại.

soobin nhìn anh, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

mọi thứ cuối cùng cũng ổn thỏa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top