20.
soobin không thể tập trung học được. kể từ sau cuộc cãi vã hôm đó, mọi thứ giữa cậu và yeonjun trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. trước đây, dù có giận dỗi thế nào thì cũng chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi là có thể làm hòa. nhưng lần này, yeonjun hoàn toàn im lặng.
soobin nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng của cả hai vẫn dừng lại ở dòng:
page.soobin:
"anh đừng trẻ con như vậy nữa, có gì thì nói thẳng với em đi."
và không có hồi đáp nào từ yeonjun cả.
cậu chưa bao giờ thấy yeonjun cứng đầu như thế. trước đây, dù có giận dỗi đến đâu, chỉ cần soobin xuống nước một chút, nói vài lời ngọt ngào là yeonjun sẽ lập tức mềm lòng. nhưng lần này, anh hoàn toàn biến mất.
soobin thở dài, đóng sách lại. cậu đã thử chờ, thử kiên nhẫn xem yeonjun có tự động liên lạc với mình không. nhưng không. anh không hề nhắn tin, không gọi, thậm chí còn không thả tim story của cậu như mọi khi.
một cảm giác trống rỗng lan ra trong lòng soobin.
không chịu được nữa, cậu đứng dậy, vớ lấy điện thoại và bấm số của yeonjun. nhưng lần này, không giống như những lần trước, cuộc gọi không đổ chuông mà chuyển thẳng sang hộp thư thoại.
yeonjun chặn số của cậu rồi sao?
một sự hoảng loạn nhẹ dâng lên trong lòng. soobin vội vàng mở instagram, tìm tài khoản yawzzn của yeonjun. và điều cậu thấy càng làm cậu chết lặng hơn—yeonjun đã unfollow cậu.
soobin chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
cậu không chần chừ thêm nữa, vơ lấy áo khoác và lao ra khỏi nhà. giờ này chắc yeonjun đang ở nhà, vì bình thường anh chẳng có chỗ nào khác để đi cả.
khi đến nơi, soobin bấm chuông. một lần. hai lần. ba lần. không ai ra mở cửa.
cậu cắn môi, gõ cửa mạnh hơn.
"yeonjun! mở cửa đi, em biết anh ở trong đó mà."
vẫn không có phản hồi.
soobin siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. cậu không giỏi dỗ dành người khác, nhưng nếu là yeonjun thì cậu sẽ cố gắng hết sức.
"anh không mở cửa em sẽ đứng đây cả đêm đấy."
vài giây sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
yeonjun đứng đó, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc. khi nhìn thấy soobin, anh hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt liền trở nên lạnh nhạt.
"về đi."
soobin không để anh đóng cửa mà nhanh chóng bước vào, khóa cửa lại phía sau.
"yeonjun, anh định giận em đến bao giờ?"
yeonjun khoanh tay, quay mặt đi nơi khác. "đến khi em hiểu được cảm giác của anh."
soobin thở dài. "em đã nói rồi, em với jiwoo không có gì cả."
"nhưng em có quan tâm đến cảm giác của anh không?" yeonjun quay lại, đôi mắt đẫm nước. "có bao giờ em nghĩ đến việc anh cảm thấy thế nào khi thấy em thân thiết với người khác không? có bao giờ em nghĩ đến việc anh đã lo lắng thế nào khi em cứ mãi tránh né anh không?"
soobin cứng đờ người. cậu chưa từng thấy yeonjun tổn thương đến mức này.
"em..."
"em không hiểu đâu." yeonjun cười nhạt. "vì em lúc nào cũng mạnh mẽ. em lúc nào cũng bận rộn với mục tiêu của mình. còn anh thì sao? anh chỉ có mỗi em thôi, soobin à."
trái tim soobin thắt lại.
phải rồi. yeonjun là kiểu người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. bình thường anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất, anh rất sợ bị bỏ rơi. và soobin, trong khoảng thời gian vừa qua, đã vô tình làm anh cảm thấy như vậy.
cậu tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy yeonjun.
"em xin lỗi."
yeonjun cứng người lại, nhưng không đẩy ra. soobin siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm của anh.
"em sai rồi. em đã quá tập trung vào việc học mà quên mất anh. em biết anh đã chịu đựng nhiều như thế nào. nhưng đừng xa lánh em như vậy nữa, được không?"
yeonjun khẽ run lên. một lát sau, anh cũng từ từ đưa tay ôm lại soobin, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"...em hứa đi."
"hứa gì?"
"hứa rằng dù có bận đến đâu, cũng đừng để anh cảm thấy cô đơn nữa."
soobin gật đầu, khẽ hôn lên mái tóc của anh. "em hứa."
một khoảng lặng dài trôi qua. cả hai cứ ôm nhau như thế, không ai muốn buông ra trước.
mãi một lúc sau, yeonjun mới lên tiếng, giọng đã bớt nghẹn hơn.
"vậy... giờ em định đền bù cho anh thế nào đây?"
soobin bật cười, biết rằng cuối cùng anh cũng chịu làm lành rồi.
"em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."
đôi mắt yeonjun ánh lên tia tinh nghịch. "vậy mai em dẫn anh đi chơi đi."
"mai?" soobin cau mày. "nhưng em còn phải ôn thi—"
yeonjun lập tức đẩy cậu ra, lườm một cái. "đấy! lại thế nữa! anh vừa nói xong mà em đã quên rồi sao?"
soobin giơ tay đầu hàng. "được rồi, được rồi. mai em sẽ dành cả ngày cho anh, được chưa?"
yeonjun mỉm cười hài lòng, nhưng vẫn nhấn mạnh: "không được nhìn điện thoại, không được check bài vở, không được nói về kỳ thi. chỉ có anh thôi."
soobin nhìn nụ cười của anh, cảm thấy trái tim dịu lại. cậu nhận ra, dù có bận rộn đến đâu, có mục tiêu lớn thế nào, thì yeonjun vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
cậu nắm lấy tay anh, siết nhẹ. "chỉ có anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top