2.

  soobin không phải kiểu người dễ dàng chịu thua, đặc biệt là trước một người xa lạ như yeonjun. cậu đã quen với việc khiến người khác phải đầu hàng, và không đời nào cậu để một anh chàng gia sư mới toe, trông như người mẫu, khiến mình phải chịu khuất phục.

ngày đầu tiên kết thúc, soobin cảm thấy không hề dễ chịu. không phải vì yeonjun đã làm gì cậu, mà vì anh ta không làm gì cả. mọi trò nghịch phá của cậu, từ việc ném giấy, bấm bút kêu liên tục, đến việc cố tình làm đổ nước lên bàn, đều không khiến yeonjun bận tâm. anh ta chỉ đơn giản là lẳng lặng lau bàn, rồi tiếp tục giảng bài như không có gì xảy ra.

"cái thằng này làm bằng gì vậy?" soobin tự hỏi, nằm ườn ra ghế sau khi yeonjun ra về.

"thế nào, con có học được gì không?" mẹ cậu hỏi khi đang dọn dẹp trong bếp.

soobin khịt mũi. "học được là anh ta lì hơn con nghĩ."

mẹ cậu chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng bà có chút yên tâm. ít nhất lần này, soobin không đuổi được gia sư chỉ sau một buổi.

ngày hôm sau, yeonjun đến sớm hơn dự kiến. khi bước vào nhà, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường ngày. soobin đang nằm trên sofa, chân gác lên bàn, tay cầm một túi snack, chẳng buồn chào hỏi.

"chào cậu," yeonjun lên tiếng trước. "hôm nay chúng ta học sớm một chút."

soobin liếc mắt nhìn anh ta, nhếch môi cười. "anh đúng là siêng thật. người ta thường bỏ chạy sau ngày đầu tiên, anh lại còn đến sớm. lạ ghê."

yeonjun mỉm cười, không đáp. anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn học, lấy sách ra và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. thái độ điềm nhiên của anh ta khiến soobin hơi khó chịu. cậu thích làm người khác nổi điên, nhưng với người này, cậu chỉ thấy như mình đang ném đá vào tường.

"cậu ngồi xuống đi, soobin." giọng yeonjun vang lên, vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

"tôi không thích." soobin cười nhạt. "anh nghĩ anh có quyền sai khiến tôi à?"

yeonjun không đáp. thay vào đó, anh đứng dậy, bước đến bên sofa và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt soobin. khoảng cách gần đến mức soobin có thể thấy từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh ta.

"tôi không sai khiến cậu. nhưng nếu cậu không muốn học, thì hãy nói thẳng. tôi sẽ không phí thời gian với một người không cần tôi."

lần đầu tiên, soobin cảm thấy bối rối. không phải vì lời nói của yeonjun, mà vì ánh mắt của anh ta. đó không phải là ánh mắt khinh thường hay tức giận, mà là ánh mắt nghiêm túc, như thể anh ta thật sự quan tâm đến việc cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"thôi được," soobin đứng dậy, vứt túi snack sang một bên. "tôi sẽ xem anh làm được gì. nhưng nếu anh làm tôi chán, đừng trách tôi thẳng tay."

yeonjun chỉ mỉm cười. "được thôi. tôi chờ."

buổi học diễn ra trong sự căng thẳng mà chỉ soobin là người tạo ra. cậu không tập trung, liên tục chọc phá bằng cách viết nguệch ngoạc lên sách, rồi giả vờ không hiểu bất kỳ câu nào. mỗi lần yeonjun giảng bài, soobin lại cắt ngang bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, kiểu như:

"vậy cái này có giúp tôi giàu lên không?"

"sao phải học toán? tính tiền thì cần gì công thức?"

yeonjun không trả lời những câu hỏi đó. thay vào đó, anh ta chỉ tiếp tục giảng bài, như thể không hề nghe thấy. điều này khiến soobin bực mình hơn, vì cậu không nhận được sự chú ý mà cậu mong muốn.

"này, anh bị điếc à?" soobin ném bút xuống bàn.

yeonjun dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. lần này, giọng anh ta có chút nghiêm khắc hơn. "tôi không bị điếc. nhưng tôi không có thời gian để nghe những câu hỏi không mang lại giá trị gì."

soobin nhướng mày. "ồ, vậy giờ anh định dạy đời tôi đấy à?"

yeonjun mỉm cười nhạt. "không. tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, nếu cậu muốn tiếp tục làm trò, thì chỉ có cậu là người phí thời gian, không phải tôi."

soobin im lặng. đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu kiểu này. bình thường, mọi người đều cố gắng né tránh cậu, hoặc giả vờ chiều theo để được yên thân. nhưng yeonjun thì không. anh ta không sợ cậu, cũng không cố làm vừa lòng cậu. anh ta chỉ... là chính mình.

kế hoạch phá bĩnh tiếp tục, nhưng không lần nào thành công. khi soobin cố tình làm đổ chai nước lên bàn, yeonjun chỉ lặng lẽ lau khô và tiếp tục giảng bài. khi cậu giả vờ buồn ngủ và gục đầu xuống bàn, yeonjun không hề lay gọi, chỉ thản nhiên nói: "ngủ đi. tôi không ép cậu phải học nếu cậu không muốn."

sự điềm tĩnh của anh ta làm soobin khó chịu đến mức phát bực. cậu muốn thấy anh ta nổi giận, hoặc ít nhất là tỏ ra khó chịu. nhưng không, yeonjun cứ như một bức tường thép, vững vàng trước mọi trò nghịch phá của cậu.

đến cuối buổi, soobin không chịu nổi nữa, lên tiếng thách thức: "này, anh không thấy phiền à? hay anh sợ tôi nên không dám nói gì?"

yeonjun dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "cậu nghĩ tôi sợ cậu?"

"đúng vậy," soobin cười khẩy. "ai mà không sợ tôi chứ? đến thầy cô còn ngán tôi nữa là."

yeonjun mỉm cười, lần này có chút giễu cợt. "tôi không sợ cậu. tôi chỉ thấy tiếc cho cậu thôi."

nụ cười trên môi soobin chợt tắt. "tiếc cái gì?"

"tiếc vì cậu có khả năng, nhưng lại không chịu dùng nó. thay vì học để trở thành ai đó, cậu lại phí thời gian chơi những trò vô nghĩa."

câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của soobin. cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào yeonjun.

yeonjun không nói thêm gì, chỉ cất sách vở vào túi rồi đứng dậy. "hôm nay đến đây thôi. tôi sẽ quay lại vào ngày mai. nếu cậu muốn học thật sự, tôi sẵn sàng dạy. còn nếu không, tôi sẽ rời đi và không bao giờ quay lại."

anh ta bước ra cửa mà không ngoảnh đầu lại, để lại soobin ngồi một mình trong phòng. lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình bị thách thức bởi một người mà cậu không thể kiểm soát.

"được lắm," soobin lẩm bẩm. "nếu anh muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top