19.
soobin không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này. cậu chỉ muốn tập trung vào kỳ thi, vậy mà giờ đây, giữa cậu và yeonjun lại có một vết nứt lớn đến thế.
suốt cả đêm hôm đó, soobin không tài nào tập trung học được. những lời của yeonjun cứ vang vọng trong đầu cậu. "vậy thì chứng minh đi! nếu em thực sự không có gì với cô ấy, thì đừng gặp cô ấy nữa!"
soobin cảm thấy khó chịu. rõ ràng cậu và jiwoo không có gì cả. cậu chỉ đang giúp đỡ bạn học của mình, vậy mà tại sao yeonjun lại phản ứng mạnh mẽ như thế? chẳng lẽ anh ấy không tin cậu sao?
nhưng rồi, một suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí cậu. có phải cậu đã quá vô tâm với yeonjun không? từ lúc bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, cậu đã không còn quan tâm anh ấy như trước. những tin nhắn chỉ còn lại vài chữ cụt lủn, những cuộc gọi dần thưa thớt, thậm chí có lúc cậu đã quên mất rằng yeonjun vẫn luôn đợi mình.
cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng soobin.
sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, cậu đã thấy jiwoo đứng đợi sẵn.
"soobin, hôm nay cậu có thể giúp mình thêm một chút nữa không?" cô ấy cười, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
soobin hít sâu một hơi. bình thường, cậu sẽ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. nhưng lần này, hình ảnh yeonjun buồn bã tối qua hiện lên trong đầu cậu.
cậu thở dài. "xin lỗi, nhưng mình nghĩ từ giờ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút."
nụ cười trên môi jiwoo vụt tắt. "hả? sao lại thế?"
soobin nhún vai. "mình không muốn bạn trai hiểu lầm nữa."
jiwoo mím môi, ánh mắt trở nên khó chịu. "cậu đang nói đến yeonjun à? chẳng lẽ cậu sợ anh ấy đến mức không dám giúp bạn bè nữa sao?"
soobin cảm thấy mất kiên nhẫn. "không phải vấn đề sợ hay không sợ. mình chỉ không muốn anh ấy buồn."
jiwoo bật cười, nhưng trong giọng điệu có chút châm chọc. "vậy ra cậu yêu anh ta đến mức sẵn sàng cắt đứt quan hệ với bạn bè sao?"
soobin không muốn đôi co nữa. cậu quay đi, không nói thêm gì. nhưng cậu không ngờ rằng, chính hành động đó lại khiến jiwoo càng tức giận hơn.
cả ngày hôm đó, tin đồn về chuyện soobin và jiwoo cãi nhau nhanh chóng lan ra khắp trường. có người nói soobin bỏ rơi jiwoo vì bạn trai, có người lại nói jiwoo thích soobin nhưng bị cậu từ chối phũ phàng. mọi lời bàn tán đều không có lợi cho soobin.
sau buổi học, cậu đi ra khỏi lớp thì thấy jiwoo đứng chờ sẵn trước cửa.
"cậu có thể nói chuyện với mình một chút không?"
soobin thoáng chần chừ nhưng vẫn gật đầu. cả hai đi ra khu vườn phía sau trường, nơi khá yên tĩnh.
jiwoo đứng đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm túc. "mình thích cậu, soobin."
cậu sững người. mặc dù trước đây đã có chút nghi ngờ, nhưng khi chính tai nghe được, cậu vẫn không khỏi bất ngờ.
jiwoo tiếp tục, giọng đầy cảm xúc. "mình biết cậu có bạn trai, nhưng mình không thể ngừng thích cậu được. từ lâu rồi, mình đã luôn để ý cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn về phía mình. cậu lúc nào cũng chỉ lo học, rồi bây giờ lại chỉ quan tâm đến mỗi yeonjun."
soobin nhíu mày. "jiwoo, mình xin lỗi, nhưng mình chỉ xem cậu là bạn."
jiwoo cười buồn. "mình biết. nhưng cậu có thể suy nghĩ lại không? liệu cậu có chắc rằng yeonjun thực sự là người dành cho cậu không?"
soobin cảm thấy khó chịu. "đây không phải chuyện có thể suy nghĩ lại. mình yêu anh ấy."
jiwoo cắn môi. "vậy sao? vậy nếu một ngày nào đó cậu nhận ra tình cảm đó chỉ là nhất thời thì sao?"
soobin lắc đầu. "không có chuyện đó đâu."
jiwoo im lặng một lúc rồi bất ngờ tiến đến, ôm lấy soobin. cậu giật mình, định đẩy cô ấy ra, nhưng đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên.
soobin ngẩng lên và chết lặng khi thấy yeonjun đứng đó.
ánh mắt anh lạnh băng, không còn vẻ dịu dàng thường ngày nữa.
jiwoo nhanh chóng buông cậu ra, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
yeonjun quay đi mà không nói một lời.
soobin vội vã đuổi theo. "yeonjun! khoan đã, anh nghe em nói đã!"
yeonjun dừng lại, nhưng không quay lại nhìn cậu, cúi gằm mặt xuống đất: "anh đã tin em. nhưng có vẻ như anh đã sai rồi."
soobin hoảng hốt. "không phải như anh nghĩ đâu! em không hề—"
yeonjun cắt ngang. "anh mệt rồi, soobin. có lẽ anh nên cho em không gian để suy nghĩ."
soobin cảm thấy như ai đó bóp nghẹt trái tim mình. cậu biết, lần này, mọi chuyện đã thực sự tệ rồi.
đêm đó, soobin nhắn rất nhiều tin cho yeonjun, nhưng không có tin nào được trả lời. điện thoại của cậu vẫn hiển thị dấu hiệu "đã xem", nhưng không có hồi đáp.
soobin ngồi một mình trong phòng, nhìn màn hình điện thoại, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng. lần đầu tiên, cậu nhận ra nỗi sợ lớn nhất của mình không phải là kỳ thi đại học, mà là mất đi yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top