18.

soobin bước vào giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. cậu gần như vùi đầu vào sách vở cả ngày, bỏ bê tất cả những thứ khác, kể cả chuyện tình cảm. yeonjun nhận thấy điều đó nhưng anh không dám phàn nàn, vì anh biết giấc mơ của soobin quan trọng đến mức nào.

ban đầu, yeonjun nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. anh có thể chờ đến khi soobin thi xong, khi mọi thứ ổn định lại. nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi jiwoo xuất hiện.

jiwoo là bạn cùng lớp với soobin. cô ấy xinh đẹp, năng động và đặc biệt là rất thân thiện với mọi người. nhưng điều khiến yeonjun cảm thấy không thoải mái chính là việc cô ấy dành quá nhiều sự chú ý cho soobin. ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi bài, sau đó là những lần cùng nhau ôn tập, rồi đến những cử chỉ thân mật mà yeonjun vô tình nhìn thấy.

một buổi tối, khi yeonjun ghé qua trường để đưa một số tài liệu cho học sinh khác, anh tình cờ thấy soobin và jiwoo đứng nói chuyện với nhau ở hành lang. jiwoo cười rất tươi, tay cô ấy vỗ nhẹ vào cánh tay soobin khi nói điều gì đó. soobin có vẻ chẳng để tâm lắm, nhưng từ góc nhìn của yeonjun, cảnh tượng này chẳng khác nào một cặp đôi thân thiết.

yeonjun không nói gì vào lúc đó, nhưng cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng anh.

rồi những lần khác, khi anh nhắn tin cho soobin, cậu ta không còn trả lời nhanh như trước nữa. đôi khi còn quên luôn, hoặc chỉ đáp lại bằng vài câu cụt lủn. yeonjun tự nhủ rằng đó chỉ là do soobin quá bận, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy có gì đó không đúng.

một buổi tối, khi soobin đang ngồi học ở nhà, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn.

jiwoo:
mai ôn tập tiếp nhé? cậu hứa giúp mình mà!

soobin thở dài, nhắn lại nhanh chóng:
ừ, mai gặp.

yeonjun vô tình nhìn thấy tin nhắn đó khi anh bước vào phòng của soobin. ánh mắt anh tối lại, nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt hộp cơm lên bàn.

"anh nấu súp cho em, ăn một chút đi."

soobin mỉm cười, kéo tay yeonjun ngồi xuống bên cạnh. "cảm ơn anh, nhưng giờ em phải học tiếp rồi. anh về đi, muộn rồi."

yeonjun cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang dần lớn lên giữa hai người họ. anh cười gượng gạo, gật đầu rồi rời đi mà không nói thêm gì.

sáng hôm sau, khi đến trường, yeonjun nghe thấy vài người học sinh bàn tán.

"này, hình như jiwoo và soobin có gì đó đấy. hôm qua thấy họ ở thư viện, jiwoo còn tựa đầu vào vai soobin nữa."

tim yeonjun như thắt lại. anh không thể tin vào những gì mình nghe được. soobin của anh, người đã luôn nói rằng anh là duy nhất, giờ lại để một cô gái khác thân mật đến vậy sao?

khi gặp soobin vào buổi tối hôm đó, yeonjun không thể kìm nén nữa.

"soobin, em với jiwoo là gì của nhau?"

soobin nhíu mày. "anh nói gì vậy? cô ấy chỉ là bạn học của em thôi."

"bạn học? vậy tại sao ai cũng nói em và cô ấy thân thiết? tại sao cô ấy lúc nào cũng nhắn tin cho em? tại sao em lại lơ là anh?" giọng yeonjun run lên vì giận.

soobin bực bội đứng dậy. "vì em đang ôn thi, anh có hiểu không? anh biết nó quan trọng với em mà. jiwoo chỉ là bạn, cô ấy nhờ em giúp ôn tập, vậy thôi. anh đang ghen sao?"

"phải! anh ghen! nhưng em có bao giờ để ý không?" yeonjun hét lên. "em có biết cảm giác của anh khi nhìn thấy em với cô ấy không? khi em dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn cả anh không?"giọng anh dần nhỏ lại.

soobin cứng người lại, không ngờ rằng mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này.

"yeonjun, em không có ý đó..."

"vậy thì chứng minh đi! nếu em thực sự không có gì với cô ấy, thì đừng gặp cô ấy nữa!"

soobin nhìn vào mắt yeonjun, thấy rõ sự đau đớn trong đó. cậu biết yeonjun đã chịu đựng rất nhiều, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy không công bằng. chẳng lẽ cậu không được phép có bạn sao? chẳng lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm mà yeonjun lại mất lòng tin vào cậu như vậy?

"yeonjun, anh đang vô lý quá rồi đấy." soobin nói lạnh lùng, rồi quay đi, không muốn tiếp tục cuộc cãi vã này nữa.

yeonjun cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. lần đầu tiên từ khi yêu nhau, soobin quay lưng lại với anh. "em hết thương anh thật rồi.." yeonjun lí nhí trong cổ họng.

khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn.

————————
follow+bình chọn cho mình đii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top