13.
soobin không phải kiểu người kiên nhẫn. cậu luôn muốn mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhanh chóng và gọn gàng. thế nhưng, trong chuyện tình cảm, nhất là khi đối tượng lại là yeonjun, cậu nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.
yeonjun không dễ bị rung động. anh ta không phải kiểu người sẽ xiêu lòng vì vài ba câu thả thính hay vài cái chạm tay vô tình. nếu muốn có được người này, soobin cần phải chơi một ván cờ dài hơi.
cậu muốn yeonjun phải là người rung động trước. phải là người không thể thoát khỏi ảnh hưởng của cậu.
•
soobin bắt đầu để ý đến lịch trình của yeonjun.
mỗi buổi sáng thứ hai, anh ta sẽ ghé một quán cà phê gần trường, gọi một ly americano không đường và ngồi đó đọc sách khoảng một tiếng trước khi đi làm. vào thứ ba và thứ năm, anh ta sẽ đến thư viện để soạn bài. còn mỗi tối chủ nhật, anh ta luôn đi dạo một vòng quanh khu phố trước khi về nhà.
cậu nhanh chóng nắm bắt được những thói quen này.
và cách tốt nhất để tiến vào trái tim của yeonjun chính là xuất hiện trong những khoảnh khắc quen thuộc ấy.
hôm nay, cậu đang ngồi ở góc quán cà phê nơi yeonjun thường ghé qua, đối diện với anh ta. soobin không gọi americano như yeonjun, cậu gọi một ly trà sữa trân châu đường đen—thứ đồ uống yêu thích của cậu.
cậu vừa khuấy ly trà sữa vừa lặng lẽ quan sát. yeonjun đang tập trung đọc sách, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi, tay cầm bút chì gạch chân vài dòng quan trọng.
soobin nhận ra một điều.
mẹ nó, sao ngay cả hành động đơn giản như vậy cũng có thể trông quyến rũ đến thế?
cậu quyết định phá vỡ sự yên tĩnh này.
"anh yeonjun."
yeonjun ngước lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy soobin. "cậu làm gì ở đây?"
soobin nhún vai, hớp một ngụm trà sữa. "uống cà phê."
yeonjun liếc nhìn ly trà sữa trên tay cậu, nheo mắt. "cà phê?"
soobin cười lười biếng. "anh biết mà, tôi không thích đắng."
yeonjun thở dài, quay lại với cuốn sách. nhưng soobin không để yên cho anh ta dễ dàng như vậy. cậu chống cằm, chớp mắt đầy vô tội.
"anh đọc gì đấy?"
"soobin, tôi đang bận."
"nhưng mà tôi nhớ anh, nên đến."
yeonjun im lặng một lúc, rồi tiếp tục giả vờ tập trung vào cuốn sách. nhưng soobin không bỏ lỡ chi tiết đôi tai anh ta khẽ đỏ lên. cậu cười thầm.
trò chơi này, cậu nhất định phải thắng.
•
bước tiếp theo, soobin cần khiến yeonjun quen với sự hiện diện của mình. cậu muốn yeonjun cảm thấy nếu thiếu mình, cuộc sống sẽ trở nên trống trải một chút.
cách đơn giản nhất chính là nhắn tin mỗi ngày.
anh gia sư khó tánh.
page.soobin:
anh đang làm gì đấy?
yawzzn:
dạy thêm.
page.soobin:
có nhớ tôi không?
yawzzn:
không.
page.soobin:
ừ thế thôi. mà mai tôi đến nhà anh chơi nhé?
yawzzn:
không rảnh.
page.soobin:
nhưng tôi nhớ anh mà.
yawzzn:
soobin, đừng nhắn linh tinh nữa.
page.soobin:
rồi rồi, nhưng tôi vẫn đến đấy.
soobin nhìn màn hình hiện chữ "đã xem" mà không có tin nhắn trả lời. cậu cười khẽ, vứt điện thoại sang một bên. cậu biết chắc rằng yeonjun sẽ không thực sự đuổi cậu đi đâu.
•
toàn các trai đẹp
bamgyuuu:
ê mấy thằng
tuynn.in:
gì?
bamgyuuu:
tao mơ thấy soobin hôn ông gia sư đẹp trai của nó.
ningning.kaii:
ơ mày mơ đúng vl, vì nó sắp làm thiệt đó.
tuynn.in:
đm, soobin mày chơi thiệt luôn hả?
page.soobin:
chứ sao. tao theo đuổi ảnh lâu lắm rồi. đến lúc chốt đơn rồi mấy đứa.
bamgyuuu:
hai tuần lâu quá ha?. nhưng mà mày chắc ông đó cong hả? lỡ ông thẳng quéo thì sao?
ningning.kaii:
đm, nhìn mặt soobin là biết không có gì là không thể rồi.
page.soobin:
yên tâm, tao làm chủ được.
tuynn.in:
nên nhớ, beomgyu và tao cũng là couple ở đây, nên tao ủng hộ. nhưng mà... đm, mày làm kiểu gì mà dám tính hôn người ta luôn vậy?
page.soobin:
đơn giản. tao tấn công liên tục, tạo áp lực. đến khi ảnh tự hỏi vì sao lại rung động với tao thì xong phim.
bamgyuuu:
má ơi, định cưỡng hiếp người ta hả? tao báo công an liền nè.
ningning.kaii:
thế bước tiếp theo sao?
page.soobin:
tao sẽ tìm cơ hội thích hợp. lần sau gặp, tao nhất định sẽ hôn.
soobin cất điện thoại, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
cuộc chơi này, cậu nhất định phải là người chiến thắng.
hôm sau, khi buổi học kết thúc, soobin chặn yeonjun ngay trước cửa.
"soobin, cậu đứng đây làm gì?"
soobin không nói gì, chỉ bước lên một bước, ép yeonjun phải lùi lại sát tường.
"anh biết không?" cậu thì thầm, mắt dán chặt vào môi yeonjun. "tôi đã chờ lâu lắm rồi."
yeonjun sững người. "soobin—"
soobin cúi xuống, ghé sát vào tai anh ta, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"tôi sẽ hôn anh."
yeonjun tròn mắt. "cái gì—"
soobin không để anh ta kịp nói hết. cậu nâng cằm yeonjun bằng hai ngón tay, chậm rãi tiến đến.
tim yeonjun đập loạn xạ. mặt anh ta đỏ bừng.
còn soobin?
cậu cười khẽ. cậu biết, lần này, cậu nhất định không thể thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top