11.
soobin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.
"mẹ nó..." cậu lầm bầm, tay bóp trán, cảm giác như có ai vừa đập nguyên viên gạch vào đầu mình. đáng lẽ không nên uống nhiều thế tối qua.
cậu liếc nhìn điện thoại, đồng hồ mới điểm 7 giờ sáng. quá sớm với một đứa chẳng bao giờ thèm dậy sớm như cậu. nhưng vấn đề lớn nhất là...
tối qua cậu đã nghĩ vớ vẩn cái quái gì thế?
cậu vùi đầu vào gối, rên rỉ như một thằng vừa vỡ mộng tình yêu. mẹ kiếp, từ bao giờ mà cậu lại thành ra thế này? thích một thằng con trai á? mà lại còn là yeonjun nữa chứ.
"điên thật rồi."
cậu bật dậy, chạy vào nhà tắm, vốc nước lên mặt. nhìn cái mặt mình trong gương, soobin cảm thấy phát bực.
"mày không thích anh ta. mày chỉ đang bị ám ảnh nhất thời thôi."
cậu tự nhủ, nhưng sâu trong lòng, chính cậu cũng không tin vào câu nói của mình nữa.
•
soobin lê bước vào lớp với tâm trạng không thể nào tệ hơn.
vừa đặt mông xuống ghế, đã thấy beomgyu kê mặt sát lại, cười đểu.
"ê, hôm qua uống xong có tỏ tình luôn chưa?"
"mẹ kiếp, mày câm đi."
beomgyu cười phá lên. "gì mà cộc thế? chứ không phải hôm qua mặt mày cứ đần thối ra à? tao nói có sai đâu."
soobin trừng mắt nhìn hắn. "mày còn nói nữa là tao vả rớt răng đấy."
beomgyu nhún vai, nhưng vẫn không nhịn được cười. "thôi được rồi, nhưng mà này, mày định làm gì tiếp theo?"
soobin im lặng. cậu thật sự không biết. thích yeonjun? mẹ nó, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một thằng con trai. huống chi lại là cái ông gia sư nghiêm túc, suốt ngày chỉ biết dạy dỗ cậu như một đứa trẻ hư.
nhưng vấn đề là... cái cảm giác này không phải nhất thời. nó đang ngày càng rõ ràng hơn.
và cậu không biết phải làm gì với nó.
•
soobin ngồi lơ đãng nhìn quyển sách trước mặt, nhưng đầu óc cậu lại chẳng để vào chữ nào.
yeonjun hôm nay vẫn như mọi ngày—chỉnh tề, điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm. nhưng sau chuyện hôm qua, soobin lại cảm thấy mọi thứ có chút... khác.
đặc biệt là cái cách anh ta nhìn cậu.
"soobin, cậu có đang nghe không vậy?"
soobin giật mình khi thấy yeonjun búng tay trước mặt mình.
cậu chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "ờ, có chứ."
yeonjun khoanh tay, nhìn cậu đầy nghi ngờ. "vậy nói lại xem nãy giờ tôi vừa giảng cái gì?"
"..."
mẹ nó, cậu nào có nghe gì đâu.
thấy cậu im lặng, yeonjun chống cằm, mỉm cười nửa miệng. "cậu đang nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy?"
soobin bực mình. "chuyện của tôi."
yeonjun hơi nhướn mày. "thật không?"
giọng yeonjun trầm hơn một chút, khiến soobin cảm thấy bồn chồn trong lòng.
cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, như muốn đào sâu vào suy nghĩ của cậu.
cảm giác này khiến cậu hoảng hốt.
nếu còn tiếp tục như thế này, cậu sợ mình sẽ không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa.
cậu cắn môi, cố gắng tìm cách đổi chủ đề. "hôm qua anh không có lịch dạy mà?"
yeonjun hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. "ừ, tôi có việc."
soobin nhìn anh ta, cố tỏ ra thờ ơ. "đi uống cà phê với ai vậy?"
yeonjun chớp mắt, rồi bật cười. "cậu quan tâm sao?"
soobin nhếch môi. "mẹ kiếp, chỉ tò mò thôi."
yeonjun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "là bạn tôi. có vấn đề gì à?"
soobin không hiểu sao khi nghe câu trả lời đó, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
cậu lẩm bẩm, "ai biết được anh còn bao nhiêu cô bạn thân nữa."
yeonjun nhíu mày. "cậu nói gì đó?"
"không có gì."
cậu nhanh chóng quay lại quyển sách, giả vờ tập trung vào bài học. nhưng cậu biết rõ, trong lòng mình, có một cảm xúc gì đó đang dần lớn lên mà cậu không thể kiểm soát được.
.
soobin cố gắng tập trung vào bài học, nhưng mắt cậu cứ vô thức lướt đến gương mặt của yeonjun.
chết tiệt, sao hôm nay trông anh ta lại... đẹp thế nhỉ?
đặc biệt là đôi môi.
hồng hồng, căng mọng, nhìn chỉ muốn cắn một cái.
soobin nghiến răng, chửi thề trong đầu. cái đéo gì?, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!
nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi đôi môi đó.
thậm chí có một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến cảnh mình chồm tới, giữ lấy cằm yeonjun, và...
soobin đập mạnh quyển sách xuống bàn, làm yeonjun giật mình.
"cậu sao thế?"
"không có gì!" soobin nói nhanh, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh ta.
nhưng trái tim cậu vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
mẹ kiếp, không ổn rồi.
cậu thật sự muốn hôn anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top