10.
love. • wave to earth.
사람 사이 사랑
모두 함께 모여서 oh (ah)
영원을 바라고 몸 마음 묻어내면 oh, oh
비로소 우리의 세상이 완벽해 oh
사랑으로, 사랑으로
나의 작은 마음도
그 안에 작은 파도처럼
부서지고 밀려와선
네게 녹아내리고
그제서야 보이는 나의 영원 oh,ooh.
——————————
soobin không nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy khó chịu như thế này là khi nào.
cả buổi chiều sau khi rời khỏi quán cà phê, đầu óc cậu cứ lởn vởn hình ảnh yeonjun và cô gái kia. cái cách họ cười đùa, cách yeonjun nhìn cô ta với ánh mắt đầy dịu dàng...
không phải cậu chưa từng thấy yeonjun cười. nhưng nụ cười đó với cậu luôn mang một sắc thái khác—nửa trêu chọc, nửa kiên nhẫn như một gia sư bất lực trước học sinh cá biệt.
vậy mà hôm nay, nụ cười ấy lại chân thành đến mức khiến cậu bực bội.
mình đang làm cái quái gì vậy chứ?
soobin tự tát nhẹ vào mặt mình, cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. nhưng không được.
cậu chưa từng để tâm đến chuyện người khác làm gì, đi với ai. nhưng hôm nay lại khác.
đầu óc cậu cứ luẩn quẩn với những câu hỏi không có lời giải. cô gái kia là ai? bạn bè, hay là... một người đặc biệt? yeonjun luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng có khi nào anh ta cũng có người thích không?
ý nghĩ đó khiến ngực cậu nhói lên một cách khó chịu.
cậu đi qua đi lại trong phòng, không tài nào tập trung vào bất cứ thứ gì. lướt điện thoại? chán. chơi game? không có tâm trạng. nghe nhạc? bài nào cũng khiến cậu nghĩ đến anh ta.
cậu bực bội rút điện thoại ra và gọi cho beomgyu.
"alo? có chuyện gì?"
"đi club không?"
đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi beomgyu cười khẽ. "sao thế? tâm trạng không tốt à?"
soobin gắt. "đi hay không?"
"được thôi, nhưng lần này ai trả?"
"tao."
beomgyu cười lớn. "woah, hôm nay rộng rãi dữ. được, tao đến liền."
soobin cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi bước nhanh ra ngoài.
•
tiếng nhạc xập xình, đèn nhấp nháy, không khí nồng nặc mùi rượu. soobin dựa lưng vào ghế, ly rượu trên tay đã vơi gần hết.
beomgyu nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"này, mày có biết trông mày bây giờ giống cái gì không?"
soobin liếc hắn. "giống cái gì?"
"giống một thằng con trai đang thất tình."
soobin suýt nữa phun hết ngụm rượu trong miệng. "câm miệng."
beomgyu nhướng mày. "thật mà. từ lúc đến đây mày chỉ uống và im lặng. đầu óc thì như treo ngược cành cây. mà... không phải do cái anh gia sư đẹp trai của mày đấy chứ?"
soobin khựng lại.
beomgyu cười như thể vừa bắt được vàng. "woah, nhìn mặt mày kìa! tao đoán đúng rồi hả?"
soobin đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "mày còn nói nữa là tao đấm mày bây giờ."
beomgyu giơ tay đầu hàng. "được rồi, được rồi. nhưng mà này, đừng bảo với tao là mày thích anh ta rồi nhé?"
soobin im lặng.
beomgyu tròn mắt. "woah, đừng nói là tao đoán đúng thật đấy nhé?"
soobin vẫn không trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu.
beomgyu lắc đầu, cười khẽ. "tao không ngờ mày lại có ngày này đấy, soobin."
soobin thở hắt, cảm thấy bực mình vì chính bản thân mình.
"mày có nghĩ là tao bị điên không?" cậu lầm bầm.
beomgyu chống cằm, nhún vai. "cũng không hẳn. yêu đương vốn dĩ chẳng có logic gì cả."
"ai nói tao yêu đương?" soobin gắt.
beomgyu bật cười. "mày phủ nhận, nhưng mặt mày lại khác đấy. nếu mày không thích anh ta, vậy thì tại sao lại nổi điên khi thấy anh ta đi với người khác?"
soobin không nói gì.
beomgyu vỗ vai cậu. "tao nói thật nhé? nếu mày đã thích rồi, thì cứ thừa nhận đi. trốn tránh cũng đâu thay đổi được gì."
soobin nhìn ly rượu trước mặt.
"mày nghĩ tao nên làm gì?"
beomgyu nhếch mép. "theo đuổi đi. hoặc là buông bỏ."
soobin siết chặt tay quanh ly rượu.
theo đuổi? hay buông bỏ?
tối hôm đó
soobin về nhà trong tình trạng hơi say.
cậu vùi mặt vào gối, cố gắng không nghĩ đến yeonjun nữa. nhưng càng cố quên, hình ảnh của anh ta lại càng rõ ràng trong đầu cậu.
cậu nhớ cái cách yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu mỗi khi giải thích bài giảng. nhớ giọng nói trầm ấm của anh ta khi cằn nhằn cậu về chuyện không làm bài tập. nhớ những lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, và tim cậu lỡ nhịp.
cậu rên rỉ, lấy gối che mặt.
đáng ghét thật.
làm sao mà cậu lại thích anh ta được chứ?
cậu không thích những người quá nghiêm túc. không thích những người luôn nói đạo lý. không thích những người trói buộc cậu vào mấy quy tắc vô nghĩa.
vậy mà yeonjun...
cậu thích anh ta rồi.
càng phủ nhận, tim cậu lại càng đập nhanh hơn.
soobin rên rỉ lần nữa.
"mày chết chắc rồi, soobin à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top