1;

soobin – cái tên khiến cả trường trung học phải e dè mỗi khi nhắc đến. cậu không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài cao ráo, gương mặt đẹp trai góc cạnh mà còn bởi tính cách ngông cuồng, ngổ ngáo. ai ai cũng biết soobin là một "đại ca" chính hiệu, người không bao giờ tuân theo bất kỳ quy tắc nào. giáo viên thì mệt mỏi với cậu, còn bạn bè chỉ dám đứng xa quan sát, chẳng ai đủ can đảm để đối đầu.

nhưng ngoài xã hội là thế, về đến nhà, soobin lại hoàn toàn khác. cậu không thể làm trái ý mẹ mình – người phụ nữ mà cậu luôn nể sợ. bà nghiêm khắc, thông minh, và đặc biệt rất kiên nhẫn với đứa con trai bướng bỉnh này.

ngày hôm nay, mẹ cậu gọi cậu xuống phòng khách với một lời thông báo đơn giản nhưng mang tính "tối hậu thư".

"mẹ thuê gia sư mới cho con rồi."

soobin ngồi phịch xuống sofa, chân gác lên bàn, khuôn mặt lười biếng và thái độ bất cần. cậu nhướn mày, nhếch môi cười nhạt. "mẹ lại phí tiền nữa rồi. mấy người đó chịu được tôi được bao lâu chứ? hai ngày? ba ngày?"

mẹ cậu không đáp, chỉ nhếch nhẹ khóe môi. ánh mắt bà điềm tĩnh nhưng lại khiến soobin cảm thấy hơi khó chịu. bà tiến đến gần, vỗ nhẹ vai cậu.

"lần này sẽ khác. gia sư mới của con không phải người bình thường đâu."

"nghe quen quá." soobin nhếch môi, ném cho bà một ánh nhìn khiêu khích. "lần nào mẹ chẳng nói thế?"

trước khi mẹ cậu kịp đáp, chuông cửa vang lên. bà đứng dậy, quay người bước ra mở cửa, để lại soobin với ánh mắt tò mò và đôi chút bực mình.

"mẹ nó, lại một tên ngốc nữa," cậu nghĩ thầm.

bước chân của mẹ vang lên trên sàn nhà, rồi giọng bà cất lên: "cháu là yeonjun đúng không? vào nhà đi."

ngay khi nghe cái tên "yeonjun", soobin nhướn mày. cậu đứng dậy, tay nhét túi quần, bước ra cửa với vẻ chậm rãi, lười biếng. cậu không mong đợi gì nhiều, nhưng sự tò mò đã thúc đẩy cậu muốn nhìn mặt cái người "không bình thường" này.

và khi ánh mắt cậu chạm phải người đứng trước cửa, soobin khựng lại.

đó là một chàng trai cao ráo, dáng người thẳng tắp, mái tóc nâu nhạt gọn gàng. anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn chắc, và mang một chiếc túi đựng sách. nhưng điều khiến soobin chú ý nhất là ánh mắt của anh – ánh mắt trầm tĩnh nhưng sáng quắc, không có chút gì gọi là e dè hay sợ hãi.

yeonjun nở một nụ cười nhẹ, đủ lịch sự nhưng không hề quá thân thiện. anh gật đầu chào mẹ cậu, sau đó quay sang nhìn cậu, đôi mắt lướt qua cậu như thể đang đánh giá.

"chào cậu. tôi là yeonjun, gia sư mới của cậu ."

soobin đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười nhạt. "gia sư mới à? nhìn anh không giống kiểu người chịu nổi tôi đâu."

yeonjun không nao núng, chỉ nhún vai. " cậu nghĩ vậy sao? nhưng tôi lại thấy cậu khá thú vị đấy."

soobin thoáng bất ngờ. từ trước đến nay, mọi người khi gặp cậu đều tỏ ra e dè hoặc khó chịu, chứ không ai đáp trả cậu một cách thoải mái như thế. cậu nhìn anh một lúc, sau đó nhếch môi cười khẩy.

"được thôi. vào nhà đi. tôi muốn xem anh chịu nổi bao lâu."

phòng học của soobin là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. sách vở nằm vương vãi khắp nơi, giấy nháp bị vò nát chất đầy trên sàn, còn trên bàn là đống lon nước ngọt, vỏ bánh snack và cả vài bút chì bị bẻ gãy. không khí trong phòng ngột ngạt, và mùi thức ăn vặt lẫn vào nhau tạo nên một mùi kỳ quặc.

yeonjun bước vào, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mặt. anh không nói gì, cũng không tỏ vẻ khó chịu. anh chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đặt túi sách lên bàn rồi nhìn thẳng vào soobin.

"ngồi xuống đi. chúng ta bắt đầu học."

soobin đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cười khẩy. "anh không thấy bẩn à? cái phòng này là để người khác bỏ chạy đấy."

"tôi không quan tâm phòng sạch hay bẩn. tôi chỉ quan tâm cậu có học hay không thôi."

câu trả lời của yeonjun khiến soobin thoáng sững sờ. nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"tôi nói trước, tôi ghét học. anh có cố gắng cũng vô ích thôi."

yeonjun mỉm cười, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cậu. " cậu không cần thích học. nhưng tôi ở đây để chắc chắn rằng cậu sẽ học. mở sách ra đi."

soobin bắt đầu buổi học bằng cách làm đủ trò phá bĩnh. cậu xoay bút liên tục, gõ nhịp xuống bàn, thậm chí còn ngả người ra ghế, giả vờ ngáp dài. mỗi khi yeonjun giảng bài, cậu lại ngắt lời bằng những câu hỏi ngớ ngẩn như:

"tại sao phải học công thức này? có ai dùng đâu?"
"người ta phát minh ra toán học để hành hạ con nít à?"
"cái này mà sai, anh có bị mẹ tôi đuổi việc không?"

nhưng điều làm soobin bực mình nhất là... yeonjun không hề nổi giận. anh không cau mày, không thở dài, mà chỉ bình tĩnh đáp trả từng câu hỏi của cậu, giọng nói đều đều nhưng rất cứng rắn.

"cậu không cần biết tại sao người ta phát minh ra toán học. cậu chỉ cần làm đúng bài này thôi."
"tôi chưa bị đuổi việc bao giờ. nhưng nếu cậu muốn thử, tôi sẵn sàng đợi."

soobin nhìn anh, ánh mắt vừa khó chịu vừa tò mò. cậu chưa từng gặp ai như anh – không bị cậu dọa nạt, cũng không tỏ ra bực bội hay mất kiên nhẫn. tất cả những trò phá phách của cậu đều bị anh hóa giải một cách dễ dàng, như thể chúng chẳng đáng để bận tâm.

khi buổi học kết thúc, yeonjun đứng dậy, thu dọn sách vở một cách bình tĩnh. trước khi rời đi, anh quay lại nhìn soobin, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"soobin, tôi không biết cậu đã thử qua bao nhiêu gia sư, nhưng tôi sẽ không dễ bỏ cuộc đâu. cứ thử nếu cậu muốn."

soobin nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt ánh lên sự thách thức. cậu không quen với cảm giác bị người khác "phản công" như thế này, nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến cậu cảm thấy thích thú.

cậu nhặt một cuốn sách lên, ném qua một bên rồi đứng dậy, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.

"được lắm, yeonjun. để xem anh chịu nổi bao lâu. trò chơi mới bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top