08;
"Anh."
Một cậu nhóc chạy ra khỏi nhà, nhảy bật lên người một cậu trai khác. Cậu nhóc ấy ôm chặt cứng lấy người kia. Em thấy bản thân mình đang đứng ở ngay ngôi nhà cũ của mình và nhìn hai cậu nhóc đó âu yếm nhau. Liền không khỏi hoảng hốt, cậu nhóc được người kia bế chẳng phải là mình sao?
"Anh bế Yeonjunie đi chơi nhé."
Trên đường đi hai nhóc đó không ngừng cười đùa vui vẻ, cậu nhóc nhỏ đu bám lên người cậu nhóc lớn tay thì nghịch tóc của cậu nhóc kia.
"Yeonjunie sau này muốn chơi với anh thiệt là nhiều khôngg?"
"Dạ có, Junie mún ạ."
"Yeonjun phải làm vợ của anh mới được."
"Vậy em sẽ làm vợ của anh nháa."
"Ừa."
Hai cậu nhóc nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười trẻ con. Em nhìn em hồi nhỏ và cậu nhóc kia có chút lạ lẫm, em chẳng nhớ gì về cậu nhóc kia. Em chẳng biết cậu nhóc là ai nhưng cậu ấy lại biết rõ tên mình, cố gắng nheo mắt để xem nhưng sao em chẳng thấy mặt cậu nhóc đó, gương mặt cậu ấy thoát ẩn thoát hiện. Cậu nhóc lớn bế cậu nhóc nhỏ đi em cũng đi theo sau lưng, họ dừng chân ở công viên. Công viên này em có đôi chút thân quen nhưng chẳng nhớ gì về nó cả.
"Yeonjunie muốn chơi gì nè?"
"Em hông biếttt, anh chọn iii."
Cậu nhóc lớn hơn trầm ngâm suy nghĩ, cậu nhóc nhỏ hơn chạy chơi xung quanh trên môi hiện lên nụ cười ngây thơ.
"Yeonjun àa, chơi trốn tìm được hôngg?"
"Dạaa, anh lớn nên anh đi tìm nhá, Junie trốn đây."
Cậu nhóc nhỏ nhanh chóng kiếm chỗ đi trốn, cậu nhóc lớn nhắm mắt đếm số. Em đứng cách xa hai nhóc đó để quan sát.
"Năm."
"Mười"
"Mười lăm."
"Hai mươi."
Giọng cậu nhóc kia bắt đầu nhỏ dần, em chẳng nghe được cậu nhóc nói gì cả. Em ngó nghiêng nhưng chẳng thấy cậu nhóc lớn đâu thì có tiếng nói ở đằng sau mình khiến em phải quay đầu lại.
"Yeonjun tìm thấy em rồi."
Cậu nhóc lớn ấy nhìn em với ánh mắt vui mừng nhìn rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ là ai. Em cứ nheo mắt nhìn cậu nhóc ấy.
"Cậu-cậu tên là gì?
"Sao Yeonjunie lại quên tên anh rồi. Haizz, anh tên là Choi..."
Em giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, xung quanh bao trùm một màu đen.
"Mình vừa mơ cái gì thế này?"
Em vẫn không khỏi hoang mang khi vừa trải qua một giấc mơ đầy bí ẩn, một giấc mơ mà em chưa từng gặp. Em ngồi dựa vào thành giường mà suy nghĩ, trong lòng bỗng thấy có gì đó không đúng, cố nhớ ra cậu nhóc trong giấc mơ của mình là ai. Nhưng chẳng nhớ ra được gì. Em bước xuống giường, rời khỏi phòng xuống phòng khách nơi Soobin đang ngủ.
Em chần chừ nhìn hắn đang say giấc, phòng khách chỉ có duy nhất một ánh sáng từ đèn ngủ nên em có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn lúc ngủ. Em ngồi xuóng kế bên hắn nhìn hắn ngủ say.
"Sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy Choi Soobin?"
Em nhìn hắn say giấc mà trong đầu nảy ra hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi hắn. Em càng nhìn càng chẳng dứt ra được.
"Anh làm vậy khiến tôi phải lòng thì sao đây? Anh biết thừa tôi không thích con gái mà."
Em nhìn một lúc thì cũng ngủ thiếp đi bên cạnh hắn, gian phòng chỉ có một người giờ đây hiện diện thêm một người nữa, làm căn phòng trở nên ấm áp hơn không còn cảm giác cô đơn nữa. Cả hai ngủ say, đầu chụm vào nhau mà ngủ. Và cứ thế họ ngủ cùng nhau đến sáng.
Ánh sáng của mặt trời len lỏi qua rèm cửa, thấp sáng cả gian phòng tối om. Em ban đầu ngồi dưới đất ngủ nhưng giờ đây nằm trong lòng người lớn hơn. Em thoải mái rúc người mình vào người hắn, hắn ôm em thật chặt, tay thì để em gối đầu. Mặc dù hơi chật nhưng cả hai đều cảm thấy rất thoải mái.
Reng, reng, reng
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng, hắn vươn tay tìm điện thoại rồi tắt nó, sợ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của em. Chớp chớp mắt cho tỉnh, nhìn xuống em nhỏ đang say giấc rúc vào lòng mình, hắn đưa tay vuốt mái tóc của em.
"Chào buổi sáng, Yeonjunie."
Hắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi hôn lên mái tóc của em, hắn cứ thế để em ôm chặt mình và hắn cũng ôm chặt lấy em. Hắn mặc kệ bản thân đã quá giờ làm, bây giờ hắn chỉ quan tâm người nhỏ của hắn thôi.
Khoảng thời gian yên bình chẳng duy trì được lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên, làm em giật mình tỉnh giấc đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình dụi mắt. Em ngước lên thì thấy ánh mắt nuông chiều của hắn đang say đắm nhìn mình. Phút chốc em bất ngờ xém tí thì ngã xuống sàn nhưng may có hắn đỡ lấy.
"Sao-sao tôi lại ngủ với anh?."
"Anh không biết nữa, anh thức đã thấy vậy rồi."
"Thật?"
"Ừa."
Hắn làm mặt giả bộ như mình vô tội trong khi hắn là người bế em lên ngủ cùng mình. Còn bên em, em cứ nghĩ mình bị mộng du nên mới lên sofa ngủ cạnh hắn. Thoáng chốc mặt em đỏ lên, cuối mặt xuống làm hắn không khỏi buồn cười. Hèn chi em thấy bản thân nay ngủ ngon và thoải mái hơn bình thường.
Tiếng chuông cứ vang lên inh ỏi khiến hắn và em phải luyến tiếc tách nhau ra. Hắn đi ra mở cửa thì thấy cậu em trai của mình tay xách nách mang, mặt thì tỏ vẻ tức giận.
"Yahhh, mắc gì mở cửa lâu vậyyy? Biết người em này phải chờ anh 15p và cầm đống đồ nặng này không hảaaa?"
Cậu hét to đến mức Yeonjun đang trên phòng còn nghe rõ từng câu từng chữ.
"Nói bé thôi, cái miệng mày gắn cái gì ở trỏng vậy?"
"Tui thích nói lớn vậy đó, ròi giờ muốn gìii? Đánh lộn sáng sớm hảa? Choi Beomgyu tui không ngán ai đâu nháaa."
Cậu làm tư thế chuẩn bị lao vào đánh nhau tưởng như hắn sẽ chẳng quan tâm đến mấy hành động vô tri của cậu nhưng đó là ai chứ không phải hắn.
"Muốn không? Làm ngay tại đây luôn cho nóng. Choi Soobin tao cũng đách ngán đứa nào kể cả mày đấy em trai ạ."
"Nhào vô."
Hắn định vung nắm đấm chơi chỉ để doạ cậu thì Yeonjun bước ra ngoài vì cậu thấy hắn ở ngoài lâu quá tưởng có chuyện gì, cậu thấy thế liền chạy lại nấp sau lưng của em và bật chế độ diễn viên của mình.
"Anh Yeonjun ơi cứu em huhuhuhuhu. Nhà có mỗi đứa em quý giá này mà ổng định đánh em kìaaa huhuhuhuhuhu. Anh coi nè, ổng đánh em đau quá trờii lun nè."
Em thấy một màn diễn của cậu thì buồn cười hơn, buồn cười hơn nữa hắn thì chống nạnh nhìn Beomgyu với khuôn mặt kiểu 'Ai ghẹo gì bạn?'.
"Beomgyu à, anh hỏi thật mày có được công ty nào nhận làm diễn viên không? Để anh mày kiếm cho, chứ mày tài năng thế này mà không làm diễn viên thì lại uổng."
"Ông im điii, ông không có quyền lên tiếng ở đây."
Cậu vẫn cứ nấp sau lưng Yeonjun, em thì cứ đứng đó nghe hai anh cãi qua cãi lại, chẳng ai nhường nhịn ai. Một lúc sau, em bất lực mà lên tiếng.
"Vào nhà đi, người ngoài đang nhìn hai người đấy."
"Cho người ta nhìn ổng mốt không có mặt mũi ra ngoài đường lunnn."
"Mày im đi em, người ta nhìn mày á."
Em thở dài bất lực nhìn hai anh em họ rồi bỏ đi vào trong nhà để lại khoảng không gian chỉ có hai anh em. Cậu thấy thế cũng đi vào cùng, trước khi đi không quên trêu hắn rồi mới vào nhà. Để lại hắn với một đống đồ.
Hắn uể oải nhìn đống đồ, túi to túi nhỏ có đủ, nhanh chóng xách vào nhà. Beomgyu và em đang ở trong bếp cùng nhau làm bữa sáng, cả hai nói chuyện chẳng màng đến sự hiện diện của hắn. Hắn đi lại kéo tay em ra.
"Yeonjun à, tay em còn sưng mà không nên làm đâu."
"Nhưng tôi hết đau rồi mà."
"Nhưng anh không thích em làm."
"Tại sao?"
Em đặt ra câu hỏi làm hắn cứng họng chẳng biết nói sao cho đúng. Chưa kịp để Soobin trả lời thì Beomgyu đã giành nói trước.
"Coi kìa, có người sót vợ kìa, sợ vợ đau kìa."
Cậu vừa nói vừa che miệng, cả hai vừa nghe xong liền quay ngắt lại nhìn cậu. Em thì đưa vẻ mặt khó hiểu, Soobin đưa vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đến đây cậu phải thừa nhận rằng rất rén nên rút lui.
"Nói bâng quâ vậy á, trúng ai thì trúngg hihihi."
Em đưa nụ cười công nghiệp cho cả hai, hắn buông tay em ra. Đi gần lại khoác vai cậu, em cứ đứng đó nhìn cậu khó hiểu.
"E hèm, lâu rồi anh em mình chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau BEOMGYU nhỉ?"
"Mình nói chuyện đừng nhấn nhá cái tên được không ạ? Tui bị đau tim á."
"Biết vậy thì ban đầu ngậm cái miệng mày lại đi chứ, em trai. Đi thôi, anh có nhiều cái để nói với mày lắm đấy."
Hắn không nói không gì kéo cậu đi, cậu thì ú ớ cầu cứu trong vô vọng, em thì nhìn hai người rời đi thì thở dài trong bất lực.
"Yeonjun hyungggg, cứu bé vớiiiii."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top