07;
"Cho em gặp bác sĩ Choi Soobin, chúng em có lịch lúc 15h."
"Bệnh nhân Choi Yeonjun đúng không ạ?"
"Vâng."
Họ vừa rời khỏi lễ tân thì các cô y tá to nhỏ sau lưng. Em nghe thấy chứ, nhưng đâu thể làm gì được, em chỉnh lại mũ che hết cả khuôn mặt của mình, chẳng muốn ai nhận thấy mình. Beomgyu không gõ cửa tự tiện xông vào phòng làm Soobin không khỏi hết hồn.
"Sao vào không rõ cửa?"
"Anh haii huhuhu em giao Yeonjun cho anh nè, em sắp khóc tới nơi ròi huhuhu."
"Mắc gì mếu? Chơi vui quá sảng hả?"
Cậu khóc lóc ỉ ôi với anh mình, còn hắn thì nhìn với ánh mắt khó hiểu.
"Nhiều bài báo trên mạng rầm rộ việc hai đứa em đi chơi, có người theo dõi tụi em, rồi có người gửi tin nhắn lạ cho Yeonjun làm ảnh run quá trời, em còn rối muốn khóc tới nơi huhuhuhuhu trả Yeonjun cho anh nè huhuhu."
Dường như Soobin hiểu được vấn đề liền phẩy tay ý kêu cậu ra ngoài, cậu nước mắt ngắn nước mắt dài không quên động viên Yeonjun. Khi trong phòng chỉ có hai người, hắn tiền gần về phía em, kéo em ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng. Em từ nãy giờ chỉ cuối đầu xuống đất chẳng để lộ ra gương mặt của mình.
"Em ổn không Yeonjun? Trả lời anh."
"..."
Em im lặng chẳng nói hắn câu nào, hắn chờ đợi câu trả lời của em, hắn sợ sẽ làm em sợ nên cố gắng nhẹ nhành nhất có thể. Em nắm chặt góc áo của mình đến đỏ lừng, em chẳng chịu mở lời với hắn.
"Yeonjun nói anh nghe, em có đang ổn không?"
"..."
"Yeonjun à."
Hắn khẽ thở dài.
"Bác sĩ, sao tôi chẳng bao giờ được hạnh phúc thế này? Sống đúng chính mình sao lại khó như thế. Tôi chẳng chịu nổi nữa mất, họ cứ áp đặt tôi. Tôi đã làm gì sai chứ?. Tôi có thật sự cần phải đi chữa bệnh không?"
Giọng em nói run lên, vai em khẽ run. Em oà to khi thấy hắn ôm mình vào lòng. Hắn vỗ nhẹ lưng em, để em cứ khóc đến ướt cả vai mình. Hắn nhẹ nhàng, ân cần nghe em nói những uất ức của mình.
"Choi Yeonjun em xứng đáng được hạnh phúc mà, đừng để tâm họ. Em chỉ cần sống là chính em, sống làm sao em luôn vui vẻ và yêu đời. Họ đâu thể sống cuộc đời của em đúng chứ? Vì thế anh chỉ mong Yeonjun hãy tự do thể hiện mình. Đây không phải là bệnh, đây là con người thật của em. Em không cần chữa, em chỉ cần tìm cho mình một người con trai yêu em là được hiểu chứ? Giống anh chẳng hạn."
Em nghe như thế khóc càng to hơn, vấu vào áo của hắn chặt như thể sợ hắn sẽ rời đi. Hắn dứt em ra, cởi mũ và khẩu trang của em. Mắt em đỏ ngầu, ngấn lệ, nước mắt cứ tuôn không có dấu hiệu ngừng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của em như thế hắn không khỏi xót xa.
"Có anh đây rồi sẽ chẳng ai dám làm tổn thương Yeonjun nữa."
"Soobin à, tôi mệt quá, tôi chẳng chịu nỗi cái thế giới khắc nghiệt này mất. Làm sao đây, tôi bây giờ chẳng còn tha thiết với cuộc sống này nữa Soobin à. Sao nó lại đối xử với tôi tệ vậy Choi Soobin? Sao tôi chẳng bao giờ được yên ngày nào hết vậy?."
Hắn đau lòng nhìn người thương khóc trước mặt hắn, gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo của em.
"Đừng nghĩ như vậy mà xinh đẹp. Anh luôn ở đây để chia sẻ với em mà, đừng nghĩ bậy. Em còn trẻ còn thời gian để tìm hiểu những thứ khác trên thế giới này, không phải em rất thích đi đi đó mà đúng không? Anh biết em phải chịu đựng những gì trong từng ngày qua nhưng đừng vì nó mà đánh mất đi mình nhé. Anh vẫn luôn ở bên cạnh Yeonjun mà, không sao cả."
Em xúc động khi nghe hắn thốt lên những lời nói đó, em cảm thấy lòng mình bỗng ấm áp hơn, em thật sự rất muốn dựa dẫm vào hắn, hắn luôn là người trao cho em sự an toàn. Em chủ động ôm hắn thật chặt, áp khuôn mặt mình vào lòng ngực Soobin mà thút thít.
"Soobin à."
"Anh nghe."
Hắn thấy hành động của em như thế không khỏi cảm thấy dễ thương, đưa tay lên xoa đầu em, đáp lại cái ôm của em. Em nhận được sự nuông chiều của hắn thì lại muốn được nhiều hơn, liền rúc người vào người Soobin. Bây giờ trông em rất dính người.
"Yeonjun mệt rồi đúng không? Nghỉ tí đi rồi anh đưa em về."
"Ừm."
Hắn hát cho em nghe, hắn hát từ bài này sang bài khác, em ngủ thiếp đi trong lòng hắn một phần vì khóc nhiều quá và một phần vì giọng Soobin, giọng hắn kéo em vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, nhẹ nhàng vỗ lưng cho em.
"Hôm nay nhiều chuyện xảy ra nhỉ? chúng ta về nhà thôi, về nhà của chúng ta."
Hắn nhận thấy em ngủ say như thế nhưng hắn chẳng muốn em ngủ ở nơi này, nó không thoải mái chút nào. Hắn nhanh chóng ra trực sớm, lấy mũ đội lên cho em. Hắn bước ra trên tay đang bế em theo kiểu công chúa. Hắn đi ra chẳng thấy Beomgyu thầm nghĩ chắc cậu đã về. Trên đường xuống nhà xe, hắn đi ngang qua một vài nữ y tá đang xì xầm khi thấy hắn bế em.
Hắn chẳng để ý đâu, đi được ba bước thì liền khựng lại khi nghe các nữ y tá ấy nói.
"Cậu ta bị bệnh vậy mà bác sĩ Choi dám tiếp xúc, đúng là ghê thật."
"Ừa cậu Choi Yeonjun đó không biết xấu hổ nhỉ? Vừa lên báo với người tình bé nhỏ, giờ ve vãn đến bác sĩ Choi."
"Bác sĩ Choi cũng gan thật nhỉ, một người mắc bệnh kinh như thế vậy mà không sợ lây cho mình."
Hắn tức giận mà buông một câu chửi thề, quay người lại đi gần đến các cô y tá đang chẳng biết hậu quả của những câu nói vừa này của họ.
"Nói đủ chưa?"
Hắn nói làm cả đám giật mình mà quay lại nhìn thì thấy hắn đang ở đằng sau bọn với ánh mắt bộc lộ sự tức giận của mình. Cô nào cô náy giả vờ ho khan, gương mặt lộ vẻ sợ sệt.
"Dạ?? bác sĩ Choi cần gì ạ?"
"À tôi cần các cô ngậm cái mồm toàn phun ra đất của các cô lại."
"Dạ?"
Họ trố mắt nhìn Soobin, họ chẳng tin vào tai mình vì hắn thường ngày sẽ chẳng nói ra những từ như thế, hắn luôn nói chuyện rất lịch sự nhưng nay lại khác.
"Điếc à? Tôi nói lại cho các cô nghe nhé."
"Liệu hồn mà ngậm cái mồm vào, đừng trách Choi Soobin tôi nặng tay với các cô, phụ nữ tôi cũng chẳng ngại đâu. Đôi khi chỉ là một câu nói thôi cũng là hung khí để giết người đấy."
Ai nấy nghe xong mặt tái mét, sợ sệt nhanh chóng cuối người xin lỗi hắn và em, chắc dám ai ở lại lâu vì sợ sẽ chết ngộp trong cái không khí nặng nệ. Hắn quay lại nhìn em đang nằm trong lòng hắn, cơn giận trong người cũng nguôi đi phần nào. Hắn tiếp tục đi xuống nhà xe, chẳng một ai dám xì xầm to nhỏ nữa.
"Đúng là bọn ở thời đại cũ mà, chẳng thể hiện đại lên nổi."
Hắn thì thầm trong miệng, cơ mặt nãy giờ chẳng giãn ra được tí nào. Đặt em nhẹ nhàng ở ghế lái phụ, chỉnh lại ghế cho em thoải mái hơn, lấy áo khoác của mình đắp cho em sợ em bị lạnh. Hắn nhìn tổng thể phải chắc chắn rằng em thoải mái thì hắn mới yên tâm lái xe đi.
"Mày về chưa?"
"Tui về rồii. Anh Yeonjun ổn chưaa?"
"Ổn rồi, nhưng có vẻ hơi mệt nên ngủ rồi."
"Ò"
Đầu dây bên kia không ai khác là em hắn, hắn vừa nói vừa lái xe lâu dời mắt qua nhìn em. Beomgyu như định nói gì đó thì bập bẹ làm hắn khó hiểu.
"Định nói gì à?"
"Anh..."
"Sao??"
"Khó nói quá."
"Cứ nói đi."
"Anh Yeonjun là cậu bé trong bức ảnh mà anh giữ 15 năm rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top