06;
Yeonjun thì đang vui vẻ đi ăn cùng cậu nhưng em lại chẳng biết hắn bên bệnh viện lại phải đối mặt với người mà ép em tới đường cùng. Ở bên hắn, hắn đang phải đối diện với người quản lí của em đang tra khảo hắn. Ông ta đặt lên bàn một sấp tiền rồi hất mặt về phía Soobin.
"Cầm sấp tiền này và giao Choi Yeonjun cho tôi."
"Sấp tiền này có vẻ hơi mỏng, ít hơn số tiền tôi tiêu một tháng nữa cơ đấy, cầm lấy mà mang về đi."
Hắn ném sấp tiền vào người của ông ta, ông ta được một cục quê độ mà tức đỏ mặt rút điện thoại của mình đưa cho hắn xem. Trái với sự mong đợi của ông ta rằng hắn sẽ sợ hãi và khai hết toàn bộ những gì liên quan đến Yeonjun.
"Ôi, lộ mất rồi nhỉ?"
Hắn nhìn bức ảnh Yeonjun đang bị Beomgyu- em của hắn kéo vào nhà, chẳng tỏ ra một tí bất ngờ mà còn nói lại với ông ta một cách cười cợt, khinh người làm người đối diện ngứa mắt nhưng chả làm gì được.
Biểu cảm khác hoàn toàn những gì ông ta dự đoán.
"Đây chẳng phải là nhà bác sĩ Choi à? Ngôi nhà có tiếng ở Gangnam, giá một căng cũng không phải rẻ. Cậu có chắc là không biết Choi Yeonjun ở đâu hay không?"
"Tôi có biết hay không biết đều không phải là chuyện của ông."
"Cậu..."
Người quản lí câm nín nhìn dáng vẻ bình thản của hắn mà trong lòng đang dâng trào cảm xúc tức giận. Hắn điềm tĩnh nhìn con người trước mắt không quên tặng cho người đó một cái cười khinh.
"Cậu chờ đó để tôi coi cậu kiêu ngạo như thế được bao lâu. Cậu nên yên phận mà làm bác sĩ đi, đừng lo chuyện bao đồng."
"Cứ tự nhiên đi ông anh nhé, tôi đang đợi đây. Đợi xem ông làm gì được tôi. À với lại cái này là chuyện gia đình tôi, không phải là chuyện bao đồng."
Ông ta đứng dậy bỏ về trong sự tức giận và cũng chẳng thu được thêm bất cứ thông tin nào, cũng chả mang được em đi, trước khi đi hắn không quên tặng hắn một câu xanh rờn, làm ông ta phải dè chừng hắn.
"À mà tôi nói trước này, động tới tôi thì dễ, động đến Choi Yeonjun dù chỉ là một cọng tóc thì tôi chẳng biết sẽ làm gì đâu đấy. Vậy nhé, mời ông đi cho."
Hắn thẩy cho ông ta với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, ông ta chẳng dám nhìn vào mắt của hắn trông nó vô cùng đáng sợ, ông ta hậm hực mang cục tức trong người mà rời đi.
Người quản lí rời đi không lâu thì hắn lấy điện thoại ra gọi cho Beomgyu. Cậu bên này đang vui vẻ cùng Yeonjun đi mua sắm thì nhận được cuộc goi của người anh mình.
"Alo đệ có gì mún nói với đại ca hả?"
"Đệ con mắt mày á, mày nói chuyện với anh mày kiểu đó à?"
"Bình thường mòoo."
"Nói với mày hồi lại cãi nhau. Mày dẫn Yeonjun đi đâu đấy?"
Cậu bên này bất ngờ, cứ ngỡ hắn ở đây mà ngó nghiêng ngó dọc, em thấy Beomgyu lạ liền vỗ vai cậu.
"Này cậu làm sao đấy?"
"Quái lạ, sao Soobin biết tụi mình ở đây nhỉ? Em đâu có nói với ổng đâu."
Hắn đầu dây bên này nghe hết cuộc đối thoại của cả hai, nghe được giọng em thì cảm thấy an tâm hơn.
"Tài khoản tao nãy giờ cũng trừ kha khá đó nha nhóc."
"À hèn chi. Hihihi, anh hai nay cho em tiêu một ít đi ạaa, em còn đi chơi với anh Yeonjun nữaaa."
Hắn thở dài như ông cụ non, hắn không phải tiếc nhưng độ tiêu tiền của Beomgyu dữ dằn lắm nên bao thẻ ngân hàng của cậu đều do hắn quản lí.
"Ừa, dẫn Yeonjun đi đâu chơi đi nhưng 15h phải có mặt ở bệnh viện nghe chưa."
"Dạaa, yêu anh hai nhứttt."
"Cút hộ."
Em thấy cảnh tượng hai anh em nhà họ thì không khỏi buồn cười. Bây giờ mới để ý, hôm nay em cười rất nhiều. Mặc dù em đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy được em đang rất vui qua đôi mắt cáo của mình.
Beomgyu cúp máy, liền nhanh chóng kéo em đi từ nơi này đến nơi khác, em như người trong trẻ vậy, không để ý thì lại lạc mất cậu. Vô tình đi ngang cửa hàng handmade, hiếu kì cậu lại dẫn em vào trong tham quan. Cậu và em dừng trước gian hàng trưng bày móc khoá.
Cậu hào hứng lựa, em chỉ nhìn những chiếc móc khoá đan bằng len rất tỉ mỉ và nhiều màu sắc ấy nhưng không có ý định sẽ mua nó. Bỗng Beomgyu đưa lên trước mặt Yeonjun một móc khoá con cáo và con thỏ.
"Trông giống anh và Soobin lứm nè."
Đúng là giống thật, Soobin có đôi môi y chang con thỏ đó cả ánh mắt nữa, vô cùng giống và hắn cũng dễ thương như con thỏ đó vậy. Em nghĩ tới đó thì liền đỏ mặt, mau chóng xua đi sự xấu hổ của mình.
"Anh sao thế, sốt hả?"
"À không có đâu."
"Nhưng mặt anh đỏ quá kìa."
"Chắc đội mũ với áo khoác hơi dày nơi hơi nóng ấy mà."
"Òo ô kê."
Em thở phào khi bịa được một lý do để qua mắt Beomgyu, em đứng đợi Beomgyu nhưng mắt cứ mãi nhìn con thỏ len kia rồi lại nghĩ tới ai kia. Đứng một lúc, cậu cuối cùng đã chọn xong nhanh chóng đi ra thanh toán. Ra khỏi cửa hàng cậu liền đưa cho em hai chiếc móc khoá,một con thỏ và một con cáo.
"Cho anh con cáo nó rất giống anh, anh đưa con thỏ này cho Soobin đi ạ. Em nghĩ ổng sẽ thích anh tặng hơn á."
"Sao cậu biết?"
"Em đoán đại, hihihi."
Nói xong cậu lại tiế tục chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, còn em thì tiếp tục đi trông trẻ nhưng đi với một người đầy năng lượng như Beomgyu khiến em chẳng nhàm chán chút nào. Em có vẻ coi cậu như một đứa em trai rồi. Chẳng hay biết rằng mọi nhất cử nhất động đều bị thu lại bằng một chiếc camera và chẳng biết họ đang bị theo dõi xuyên suốt cả buổi đi chơi.
Phát hiện Choi Yeonjun(XXX) hiện đang tạm dựng hoạt động vì loạt bê bối đang đi chơi cùng người tình của mình. Liệu cậu ta có hối hận với những drama cậu ta gây ra hay không?
Bình luận 1,3k:
[hininmin] tưởng cậu ta phải cảm thấy ăn năn lắm chứ, có thời gian để đi chơi cùng người tình bé nhỏ à.
[kangrron] uổng công các thành viên khác lo lắng, chăm sóc cho cậu như vậy.
[jinmin_yon] rảnh quá nhể? Sao không đi chữa căn bệnh ghê tởm kia đi.
[henjani.-yo] ai bênh ổng đi chứ tao không bênh nổi rồi đó.
[jjangjin] hít hà drama cùng Yeonjun, anti Yeonjun lúc nào cũng có chiện để hóng.
Bình luận khác...
[TTTT012]
Cậu thích món quà tôi tặng cậu chứ? Yeonjunnie. Tôi sẽ phá nát cái sự nghiệp của cậu đến cùng, chờ đó.
Em khựng lại khi thấy dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình, mặt em tái xanh, tay cầm điện thoại run lên, đôi mắt dần đỏ lên.
"Yeonjun anh ổn chứ? Đừng lo, mình đi gặp Soobin."
Cậu thấy tin nhắn trên điện thoại em liền lấy điện thoại ra, đập vào mắt cậu là bài báo nói về hai người. Cậu hiểu vấn đề, mau chóng kéo em đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Em thẩn thờ, mặc cho cậu kéo em đi đâu thì đi.
"Không sao hết, Choi Soobin chắc chắn sẽ bảo vệ anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top