2

Sau 1 tiết học dàiiii, cuối cùng Yeonjun mới có thể xuống căn tin để ăn trưa thế nhưng Beomgyu kì lạ lắm, cậu ấy cứ núp núp đằng sau Yeonjun khiến em ngại chết . Rồi khi Soobin,Huening Kai và Taehyun xuất hiện , Beomgyu vội đưa khay cơm cho Yeonjun và chạy đi , cậu nhìn vào 3 người họ và hiểu được vì sao Beomgyu lại hành động kỳ lạ như vậy rồi . Hồi trước khi Beomgyu chỉ mới lớp 9 , một lần cậu ấy đi lên Seoul chơi với anh trai , hai anh em cậu đã xích mích với Taehyun và Beomgyu đã tát vào mặt Taehyun , đến khi nhận ra người ấy hơn mình tận 1 tuổi , cậu đã bỏ chạy và để lại 1 Taehyun cay cú đứng đó và muốn đuổi theo nhưng sao mà đuổi được . Beomgyu đâu có dễ chơi như vậy đâu , Yeonjun nhớ xong mới thầm cười , Yeonjun lại tiếp tục đi tìm chỗ ở xa xa để Beomgyu có thể thoát khỏi kiếp nạn thứ 82.Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy , Taehyun ngay khi nhận ra Beomgyu đang chạy vào chỗ phòng vệ sinh thì anh cũng định đuổi nhưng nhớ lại cái ngày hôm Beomgyu đã tát anh nhưng anh cũng không đuổi kịp nên Taehyun đã nói với Soobin :
- "nhìn thấy con bé đó không *chỉ vào yeonjun*"
- "có,làm sao"
- " ra trêu nó đi"
-"tại sao?"
-"tao cần phải làm thế "
-"con bé ấy nhìn cũng dễ thương đó chứ"* Huening Kai xen vào*
Soobin không nói gì mà hắn chỉ tiến gần về chỗ Yeonjun đang đi lại.Hắn canh ngay thời điểm Yeonjun đi qua 3 người rồi đẩy em một cái.Em ngã lăn ra sàn , đồ ăn và canh đang rơi vãi trên quần áo của em (Soobin hơi bạo lực tí ), em cũng đã cố tránh qua và bỏ quên họ nhưng do mải mê quá nên mới thành ra như thế này, khúc này là ẻm bực mình rồi nha,cùng với lịch dạy cách đánh nhau để phòng vệ của Beomgyu . Yeonjun,em cố không để bản thân trở nên yếu đuổi , em không muốn quá khứ của em lặp lại 1 lần nữa , em đứng lên , Soobin lạnh lùng nhìn em và nói :
-"cậu bé lớp 10 này có vẻ dễ thương đấy chứ , hahahaa"*Hắn cười lớn*
-" vâng rất cảm ơn lời khen ngợi của đàn anh khối trên nhưng anh cần phải đền lại cho tôi bộ đồng phục này "
Soobin cau mày , hắn đập bàn và âm thanh vang cả cái căn tin, đến cả cô bán hàng còn quay cờ nhíp thì nói gì là các bạn học sinh. Rồi hắn lấy ra 1 sấp tiền, vứt xuống đất , Yeonjun lúc này cũng biết mình bị chơi 1 cú rồi , em như đang bị bán rẻ vậy , em cố giữ bình tĩnh và chuẩn bị chửi nhau thì thằng Beomgyu ở đâu đến , cần tay em rồi kéo em đi ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người .Lúc này 3 người họ xịt keo luôn =))))  , Soobin ngơ nhác đứng nhìn bóng dáng của em và như nhớ ra 1 điều gì đó quen thuộc, hắn cười khẩy và bỏ đi .
________________________________
Bên phía Yeonjun và Beomgyu , hai người chạy về phòng học của mình và thở hồng hộc :
- "Ơ trời thoát nạn rồi"
-"Sao mày chạy nhanh vậy Beomgyu tao ko đuổi kịp luôn đấy"
-"Tao mà lại, mày lại chuẩn bị chửi nhau với ổng chứ gì "
-"ừ..."
-"Thôi dẹp đi cho lành , ai mà dám khiêu chiến với ổng là tu 10 cái kiếp cũng không xong đâu, ổng có nhiều cách khác nhau để làm ng khác khổ lắm , tốt nhất xa ra cho lành "
-"Sao cũng được tao hiểu rồi "
Tuy em nói thế nhưng em vẫn muốn gặp hắn thêm 1 lần nữa, lần này hắn ta đã đẩy em vậy lần sau liệu em có thành trò cười khi gặp hắn nữa không. Em suy nghĩ một lúc và hiểu rằng mình đã vào tầm ngắm của hắn , em vẫn sẽ phải mạnh mẽ lên để vừa chống lại căn bệnh trầm cảm mệt mỏi này và cả các vấn đề xung quanh em nữa :
-" Tao,muốn gặp đàn anh Soobin 1 lần nữa"
-"Hả....Mày có bị điên ko Yeonjun"
-"Không tỉnh táo nhưng này mà"
-" Hay là thần cupid cho mày 1 vé tình yêu rồi "
-"Vớ vẩn" *Đánh vào lưng Beomgyu*
-"Hahahaa..."
________________________________
Buổi chiều tan học , Beomgyu về trước vì nó có hẹn anh đi mua quần áo để chuẩn bị cho năm học mới . Bỏ lại một mình Yeonjun,em nhìn theo bóng Beomgyu sách cặp vui vẻ đi về ( ý là đang hơi tủi thân 1 xíu ) .Rồi em lại phải nhanh chạy ra cửa quán cà phê  để làm việc , cũng do trưa nay em xích mích với đàn anh Soobin khối trên nên giờ đói mà cái bụng kêu òng ọc.Em ăn tạm cái bánh mình nhưng nó khô lắm , không rau không thịt.Em cũng muốn ăn cái bánh mì đàng hoàng vì thế giới của em là đồ ăn mà nhưng cái ví của em không cho phép . Cả ngày của em chỉ xoay quanh học và làm việc lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến yêu đương hay ăn chơi xa xỉ . Em một thân một mình và chỉ là thằng nhóc mới vào cấp 3 mà đã phải tự chi trả tiền học( việc vào cấp 3 và được lên Seoul là do may mắn nha) , các khoản chi phí khác , đó là điều quá thể kì diệu với nhiều người khác nhưng với em nó đã trở thành chuyện đương nhiên rồi .Một mình em chịu đựng có ai hiểu cho em đâu , em hầu như kín lịch, giấc ngủ thì lúc có lúc không và em còn phải cố học để sau này đi du học nữa, đó là niền ước mơ duy nhất của em . Nghĩ đến anh trai sung sướng ăn chơi ở nhà còn mình thì đến 1 lời động viên còn không có.Em bỗng dưng nhìn ra cửa sổ và các giọt lệ lăn dài trên má em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: