14.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Group Hội chị em slay 💅->Kim Hyejinnn
các chị em 2k5 2k6 oiiiiii :Kim Hyejinnn
playtogether: =)))))))))
s v
có chuyện j zui hả
ummmmmm :Kim Hyejinnn
đúng vị
chân dài 4m: zui lắm hả??
kể nghe
cho tụi tui vui chung^^
Chuyện là thế này :Kim Hyejinnn
mí bẹn nhớ bomgiu hong
hương giang queen: s quên đc
fan lệ quyên: em trai crush m chứ ai
chân dài 4m: thk nhóc có cài cái ống bô ở miệng đk?
khó quên=))))
ĐR ĐR :Kim Hyejinnn
xong á
t nhz hỏi beom
í t muốn ở ké nhà nó mấy ngày cho đến khi kiếm đc chỗ
chân dài 4m: kh phải trc khi về nc m mua nguyên cái căn hộ r hả=))))
t tưởng m vô đó ở
đó là biện pháp dự phòng :Kim Hyejinnn
t sợ nó kh cho t ở ké
nên mua cái căn hộ đó phòng th
hong bé oi: đuma giàu j giàu vừa vừa th chớ
hihi :Kim Hyejinnn
có j đâu
chân dài 4m: r s nx
kể tp má
xg r á :Kim Hyejinnn
beomgyu cx đồng ý các thứ
khúc đó t vui vl r
mà xg nó còn bồi thêm câu
nó chuyển ra ngoài ở r
nên chỉ anh nó ở nhà
là t
t đc ở riêng với ảnh á
fan lệ quyên: đù
sướng nhất jinnie nhà ta lun=333
để tối nay t xách vali qua nhà ảnh lun :Kim Hyejinnn
hehe
baiiiii
t đi lấy đồ phóng sang nhà anh đâyyy
--------------------
Tối nay Soobin về muộn, chỉ có Yeonjun vẫn thui thủi trong nhà, cậu vẫn giữ cái thói quen đi khắp nơi để ngắm ngía chỗ ở mới, không khác gì một con mèo tò mò với mọi thứ cả... nhưng mà cái hay ở đây là từ khi về nhà Soobin là cậu ngoan hẳn, lí do là gì?? chính cậu cũng không biết nữa... tầm giờ này bình thường là cậu đã kiếm cớ với cha mẹ rồi trốn ra khỏi nhà đi phá làng phá xóm rồi=)))).
"Sao ảnh chưa về nhỉ??"
"ừ đúng rồi ảnh mắc việc mà"
"nhưng mà mình nhớ ảnh..."
"sao ảnh không bỏ việc về đây với mình"
"huhu mình sợ ở nhà một mình lắm"
"lỡ có thằng cha nào vô đây rồi bế mình đi luôn không"
"AN TUEEE"
"Mày mà dám bước nửa bước vô đây là ông sẽ tung cú đấm sấm sét vô mặt mầy"
"Choi Yeonjun ta đây đíu sợ bố con thằng lào nhé hahahaha"
"RẸTTTT!! ĐÙNG ĐÙNG"
vừa nói xong thì bên ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng khiến cậu sợ đến mức phải chạy đi rồi rúc mình dưới chiếc bàn ăn... cậu sợ sét lắm!
"AAAAAAA"
"c-cứu tuiii"
cậu từ từ mở mắt ra, mọi thứ trở lại im lặng...nhưng là im lặng đến đáng sợ... cậu lại sợ, nhưng lần này cậu quyết định bước ra khỏi cái gầm bàn chật chội chết tiệt ấy. Vừa bước ra, còn chưa kịp định thần lại thì tiếng ấn chuông ngoài cửa lại đấm thêm một cú vào dây thần kinh sợ hãi của cậu. Cậu đứng yên đó, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị ấn chuông inh ỏi, tiếng chuông vẫn không chịu dứt. Thấy thế, cậu đành nuốt hết nước bọt rồi từ từ bước lại gần cánh cửa.
"A-ai đó??" cậu đẩy cửa ra, trước mặt cậu là 1 chị gái cao ráo và rất xinh đẹp, cậu cũng bị đứng hình
"ủa???Mình nhớ anh Soobin có thuê người làm đâu ta, nhưng kệ đi... Em là giúp việc của anh Soobin hả" Chị gái kia hỏi
"H-hả, d-dạ.."
"thôi kệ đi!! anh soobin đâu em?"
"dạ anh ấy chưa về.."
"chà... bữa nay anh ấy cũng mắc nhiều việc ghê nhỉ?"
"..."
"được rồi...giúp việc thì mang cái vali này lên phòng Beomgyu giúp chị, mà nhóc có biết Beomgyu không?"
"dạ có"
"thế thì mau lên!!" Chị ta vừa nói vừa thản nhiên thả người lên ghế sofa bật chương trình yêu thích trên TV... cứ như 1 thói quen.. và điều đó khiến cậu thấy khó chịu vô cùng
"C-chị ở lại đây hả?"
"Ừm.. hỏi làm gì"
"d-dạ.." Thấy vậy cậu cũng ngậm ngùi xách cái vali nặng trịch của chị ta lên lầu 2, nơi có phòng của Beomgyu
Xuống nhà, không nhịn được, cậu lại hỏi
"Chị là gì với anh soobin vậy ạ?"
"À quên.. chưa giới thiệu với nhóc, chị là Kim Hyejin - thanh mai trúc mã của anh soobin, chủ căn nhà này đấy...ừm, nói sao nhỉ...chắc là trên tình bạn dưới tình yêu á hihi" Chị ta vừa nói vừa không quên khoe mẽ, nếu không phải cậu nhịn thì chị ta đã nhận 1 đấm rồi=)
"K-Kim Hyejin?? thanh mai trúc mã???trên tình bạn...d-dưới t-tình yêu???" cậu tự hỏi, trong người nóng bừng bừng, cậu nhớ đây là ai mà, thằng kai nhắn trước với cậu rồi mà cậu chủ quan quá... hiện tại cậu chỉ muốn soobin mau mau về đây và giải thích ngọn ngành cho cậu hiểu, nhưng anh chưa về. làm sao được?
Thấy chị ta cứ liên tục nhìn vào màn hình TV rồi cười khanh khách, cậu thấy khó chịu lắm chứ, dù sao cũng là khách không hơn không kém. Nhà cô ta có trả tiền ở hàng tháng giống bố mẹ cậu đâu... thấy vô duyên là phải
"Chị ở lại, em ra ngoài một lúc" cậu nói với chị, trên người đã mặc sẵn 1 cái áo khoác sơ mi mỏng
"Ừm" chị ta còn không thèm nhìn cậu lấy 1 cái, chỉ trả lời qua loa hời hợt, để cậu muốn đi đâu thì đi, dù gì đối với chị cậu cũng chỉ là một người làm không hơn không kém
cậu bất lực nhìn chị, rồi mở cửa ra khỏi nhà. cậu không biết mình nên đi đâu cả, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ về mối quan hệ của chị ta với soobin, cậu muốn khóc lắm chứ...mất công thích người ta rồi tự nhiên có con kì đà cản mũi, cậu ghét lắm. Đi được một lúc thì cậu dừng lại trước 1 quán ăn ven đường, có cả bia với rượu nữa. Lâu rồi cậu cũng không uống, thôi thì để nhân dịp có người thứ 3 thì cậu quyết định làm mấy li vậy..
"cô ơi cho cháu dĩa lòng nướng với mấy chai soju với ạ!!"
Thời tiết lành lạnh, nhâm nhi mấy li soju với lòng nướng thì đúng là hết sảy. Nhưng hôm nay cậu buồn, cậu buồn lắm. cậu cứ uống liên tục, li này sang li khác...cho dù cậu biết tửu lượng của mình rất kém. cậu cứ uống, uống cho quên... nhưng sao càng uống cậu càng buồn, càng nhớ thế nhỉ.
Nước mắt cậu rơi rồi...
"H-hức..sao lại khóc chứ???" cậu lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt cậu tuôn ra càng nhiều
"Ừ đúng rồi, có là gì với người ta đâu?? ghen tuông làm gì chứ?" Cậu tự hỏi, nhưng tiếng lòng của cậu không như vậy...cậu thích anh lắm mà, vì thích anh nên cậu mới đi đấm nhau chứ, vì thích anh nên cậu mới bị chấn thương ở tay chứ, vì thích anh nên cậu mới tập làm bé ngoan chứ, vì thích anh nên ...cậu lại khóc rồi..chưa bao giờ nước mắt cậu lại khó kiểm soát đến vậy
"h-hức...e-em thích anh lắm mà..anh có biết không vậy??"
Cậu nằm gục xuống bàn, bật máy điện thoại lên, vào danh sách người gọi...vừa đập vào mắt cậu là cái tên Choi Soobin chễm chệ ở danh sách người gọi khẩn cấp... không chần chừ, cậu nhấn ngay vào đó, cậu muốn mượn hơi rượu để nói với anh...
/Alo..Yeonjun hả??gọi anh giờ này làm gì vậy?? sao còn chưa ngủ?/
"Hư-hức.."
/em khóc hả??? sao vậy/
"hic.. e-em.."
/em ở đâu vậy??anh đến../
"hưm..hic..em.."
"Thằng nhóc ở quán ven đường sát khu nhà giàu nè, mau đến dỗ nó chứ không nó nằm khóc đây nãy giờ rồi" Bà chủ quán nghe được cuộc trò chuyện thì nói vọng ra cho anh
/Được được, ở yên đó, anh đến bên em ngay nè/
"h-hic.. vâng ạ"
//cuộc gọi đã kết thúc//
...
dập máy xuống, mấy giọt nước mắt vãn không chịu đứng yên mà thi nhau tuôn ra liên tục...bác chủ quán, từ lâu nổi tiếng là người kĩ tính, nhưng bác tình cảm lắm, bác thương cậu vì bác như nhìn thấy được bóng dáng lúc trẻ của chính mình. bốc đồng, nông nổi nhưng thâm tâm lại nhạy cảm, thủy tinh vô cùng...thấy cậu khóc ròng, bà xót, xót lắm...sao trên đời lại có đứa trẻ khóc xinh đẹp như vậy. Bác nhìn cậu từ xa, song bác quyết định sẽ dùng 56 năm cuộc đời để dỗ dành đứa trẻ cần dãi bày tâm sự, bác đến gần cậu, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm
"bác không biết cháu khóc vì điều gì, nhưng nếu cháu buồn thì cứ mạnh dạn bày tỏ nhé... sẽ có người hiểu cho cháu thôi, người như cháu là để yêu thương mà...đúng chứ??? bác biết cháu khóc vì một vài điều khiến cháu khó hiểu và muốn được nghe một lời giải thích, nhưng cháu đừng lo vì không có chuyện gì cứ bí ẩn mãi được đâu, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy cả thôi...Vì thế, đừng khóc quá nhiều nhé, vì khóc không đẹp đâu!" bà chủ quán dừng lại bên cậu và cố gắng an ủi cậu hết sức... cậu gục vào vai bà chủ quán rồi làm 1 tràng thật lớn..cậu khóc, khóc thật lớn, cho đến khi kiệt sức và lao vào giấc ngủ sâu...để rồi tỉnh dậy sẽ là 1 ngày khác. cô cũng phối hợp mà nhẹ nhàng xoa xoa vào lưng cậu.
"Trời trở lạnh rồi, lần sau mặc cái áo nào dày hơn nhé, sẽ ốm đấy"
----------
chap này không hài=((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top