𝐨 𝐧 𝐞
"ồn ào quá đi. im cho tao ngủ coi."
"choi beomgyu. im cho tao ngủ."
"CHOI BEOMGYU!!!!!"
một tiếng bụp vang lên, lúc soobin hoàn hồn lại thì mới nhận ra cậu vừa lăn xuống giường từ lâu rồi. cậu liền đi nghe ngóng khắp nơi để tìm kiếm giọng nói của choi beomgyu từ đâu tới thì chợt nhận ra rằng: đó không phải là giọng nói của choi beomgyu phát ra từ bên ngoài, chỉ là giọng của em phát ra từ báo thức điện thoại cậu thôi.
"aiss, thằng này lại gài tao nữa rồi."
soobin mở toang cửa sổ, lặng lẽ ngắm quang cảnh bình yên của buổi sáng sớm. không phải, là buổi trưa thì đúng hơn.
cậu nhìn lên đồng hồ.
đã là 11:35.
một ngày tẻ nhạt nữa lại bắt đầu.
cậu thở dài, cố gắng lê từng những bước chân nặng nề xuống phòng bếp. cậu mở tủ lạnh ra, ngáp một hơi thật dài rồi tìm kiếm xem còn gì để ăn sáng.
ding doong. tiếng chuông cửa bỗng vang lên. cậu chậm chạp đi tới mở cửa, ngay sau đó nhận ra đây là hai thằng em trời đánh của mình, choi beomgyu và kang taehyun.
"ehehe, xin chào anh già. lâu rồi không gặp."
"lâu cái con quỷ nhà mày ý, hôm qua mới gặp xong. mày là người cài chuông báo thức cho tao đúng không?"
"ơ đâu có, em ngoan hiền thế này cơ mà, sao anh oan emmmm"
hai anh em bà bô cứ thế mà đuổi bắt nhau trong nhà, để lại taehyun còn đứng ngơ ngác ở đằng sau. taehyun cười phì, lắc đầu bất lực nhìn hai người kia.
"thôi nào, hôm nay tụi em qua là để bàn chuyện tiền nong để đi concert đó. rốt cuộc là khi nào anh mới được nhận lương? tụi em chờ lâu lắm rồi đó." taehyun lên tiếng, làm hai anh em kia dừng chí choé nhau lại.
"ờ thì anh mày cũng không biết, thấy công ty nói từ mấy tuần trước là gần được nhận lương rồi, vậy mà bây giờ vẫn chưa nhận được. anh cũng tức lắm mà anh có làm gì được đâu." cậu vừa nói, vừa lắc đầu ngán ngẩm.
cậu nhìn lên tờ lịch. hôm nay đã là ngày 24 rồi, mà đáng lẽ ra cậu phải được nhận lương từ ngày 6. vậy mà trớ trêu thay, concert của choi yeonjun sắp diễn ra rồi, làm sao để cậu có thể mua vé kịp thời đây?
không khí bỗng im ắng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài sầu não.
reng reng. reng reng. tiếng chuông điện thoại soobin vang lên.
"alo ạ?"
soobin nghe máy, không hiểu sao giọng cậu lại có chút phấn khởi. có lẽ nào công ty gọi cho anh ấy chăng? taehyun và beomgyu nghĩ thầm.
hai người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lúc sau, soobin chạy như bay vào phòng, ôm lấy cổ họ mà cười to lên.
"khặc...khặc, ông...bỏ...cổ tui ra...gần ngạt thở...chết tui rồi..."
soobin nghe vậy thì mới giật mình bỏ tay ra khỏi cổ em, miệng anh vẫn nở nụ cười thật tươi, để lộ hai lúm má đồng tiền dễ thương.
"bé ơi có sao không? có bị đau hay chảy máu gì không?" taehyun nhìn beomgyu với vẻ mặt không thể nào thương xót hơn mà hoảng hốt hỏi.
"huhu anh đau lắm taehyunie à, cổ anh gần bị gãy tới nơi rồi nèe =((( tất cả là tại ông anh già kia hết đó, aaa đau quá đi!!!" beomgyu chớp lấy thời cơ, làm nũng với taehyun. nhìn mặt thì diễn vẻ đau đớn vậy thôi, chứ vẫn lè lưỡi tinh nghịch trêu soobin được đó nhé.
soobin thì vẫn đứng đó, tâm trạng đang tốt, tự nhiên bị cho ăn cẩu lương thì mặt xị ra, lườm nguýt họ. đến lúc không chịu nổi nữa thì cậu tách hai người họ ra, mặt vẫn méo xệch.
"thế bây giờ chúng mày có nghe anh nói không? không nghe, anh vả."
hai người nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt mà gật đầu.
"thì chuyện là... anh được nhận lương rồi."
cậu cười lên hớn hở, hai người kia nghe thấy thế cũng mừng theo. chợt nhớ ra việc gì đó, cậu vội kiểm tra trên điện thoại. ơn trời, vé concert vẫn chưa hết.
"để anh đi đặt vé đã, chứ kẻo tí nữa mà hết là không đặt được."
"thật may quá taehyunie à, chúng ta có thể đi xem concert cùng nhau rồi! anh mừng quá đii"
"đúng là may mắn thật, em cũng nhẹ nhõm lắm luôn đó. cuối cùng chúng ta cũng có thể đi cùng nhau rồi, em vui lắm bé à."
"anh cũng vui lắm, đến đó rồi chúng ta sẽ giành cho nhau thật nhiều thời gian nè~~ chúng ta sẽ..."
"HAI ĐỨA BAY CÒN PHÁT CẨU LƯƠNG NỮA THÌ BIẾN KHỎI NHÀ TAO!!!!"
mệt mỏi với cặp đôi chuyên phát cẩu lương này quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top