5.

Trăng treo lơ lửng giữa trời cao, ánh sáng bạc dịu dàng trải khắp sân sau của Kim phủ. Yeonjun ngồi yên trên bậc thềm, đôi mắt trong veo say sưa ngắm nhìn vầng trăng tròn giữa màn đêm tĩnh lặng.

Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên khiến cậu giật mình.

"Ngươi cũng mất ngủ nên mới ra đây sao?"

Yeonjun vội quay đầu, thì ra là Wonshik. Anh không ngại ngần mà tự nhiên bước đến, chẳng màng thân phận mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Dạ... Đại nhân cũng chưa ngủ sao?"

Wonshik khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi theo vầng trăng, giọng điệu ôn hòa.

"Khó ngủ dường như đã thành bệnh truyền kiếp của ta rồi. Làm thương nhân, tâm trí lúc nào cũng quẩn quanh chuyện buôn bán, nào có lúc nào được ngủ yên giấc?"

Yeonjun khẽ dạ một tiếng, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy. Wonshik khẽ cười, tiếp lời:

"Còn ngươi, đêm nay mất ngủ... hẳn là vì Choi thiếu gia rồi, có đúng không?"

Nghe đến đó, Yeonjun khẽ giật mình, vội vàng lắp bắp:

"S-sao đại nhân lại biết ạ?"

"Ta nghe Nari kể rồi."

Yeonjun cúi đầu, giọng cậu nhỏ hẳn đi:

"Dạ... nhưng tiểu nhân nghĩ, Choi thiếu gia hẳn cũng không có ý định gì quá đáng đâu ạ."

Wonshik khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút trầm tư:

"Ngươi dù chưa hiểu hắn ta nhiều, nhưng cũng phải biết đôi chút về con người đó rồi, đúng không? Chỉ e rằng... một khi đã bị hắn để mắt đến, thì khó mà yên ổn."

Yeonjun mím môi, ngập ngừng hỏi:

"Choi thiếu gia... một kẻ như vậy... cớ sao lại có thể kết giao thân thiết với đại nhân được ạ? Tiểu nhân không có ý vô lễ, chỉ là thấy lạ nên mới dám hỏi..."

Wonshik bật cười, giọng nói mang theo chút ôn nhu:

"Ngươi làm gì mà căng thẳng như vậy? Ngươi cũng không phải là người đầu tiên hỏi ta điều này. Chuyện cũng chẳng có gì là bí mật cả. Thật ra, năm xưa khi ta mới bước chân vào thương trường, gia tộc ta đã lụn bại đến mức không còn lấy một đồng bạc dính túi. Vậy mà, Choi thiếu gia đã ra tay giúp đỡ, chẳng phải một lần, mà là tận ba lần. Nếu không nhờ hắn, ta cũng không có ngày hôm nay. Một ân tình lớn như vậy, ta làm sao có thể không khắc ghi?"

Yeonjun không quá bận tâm đến lời Wonshik nói, mà lại khẽ nghiêng đầu hỏi một điều khác:

"Tiểu nhân chưa từng thấy ai như đại nhân, có thể vui vẻ ngồi bên người hầu mà trò chuyện thân tình thế này."

Nghe vậy, Wonshik bật cười, ánh mắt dịu dàng:

"Chủ hay tớ... chẳng qua cũng chỉ là một danh phận, có gì đáng để phân biệt? Trước khi là chủ, ta cũng từng là người tay trắng, cũng từng bị kẻ khác xem thường, vậy nên... ta chẳng có lý do gì để coi rẻ bất cứ ai cả."

Nghe Wonshik nói vậy, Yeonjun thoáng đỏ mặt, ánh mắt dao động một chút rồi vội quay đi, tiếp tục nhìn vầng trăng sáng trên cao. Wonshik khẽ mỉm cười, chậm rãi cất lời:

"Ta định sang năm thử sức với khoa cử, nếu có duyên đỗ đạt thì được làm quan, còn nếu không, vẫn có thể trở về với nghiệp cũ, chẳng có gì phải tiếc nuối."

Yeonjun lập tức quay sang, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói cũng phấn khởi hơn hẳn:

"Đại nhân tuy là thương nhân, nhưng lại học rộng hiểu sâu, mang danh tri thức như vậy mà không thử khoa cử thì thật đáng tiếc lắm."

Wonshik bật cười, lắc đầu nhẹ giọng:

"Ngươi đừng tâng bốc ta quá mức như vậy. Chẳng qua ta thích đọc sách nên được người đời ca tụng mà thôi, còn khoa cử thì chưa thử qua lần nào, ai mà biết được trình độ ra sao?"

Nói đến đây, ánh mắt Wonshik thoáng trầm xuống:

"Nhưng nếu thật sự có cơ hội đỗ đạt, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ dân lành. Bọn phú hộ sống trong nhung lụa, mà người nghèo lại phải còng lưng làm lụng chẳng đủ miếng ăn. Cảnh ấy, ta nhìn mãi mà thấy không đành lòng."

Yeonjun nghe vậy không khỏi cảm động, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ hiếm thấy. Cậu không do dự mà cất lời:

"Đại nhân nhất định sẽ trở thành vị quan tốt. Tiểu nhân tin tưởng ở ngài, cũng sẽ hết lòng ủng hộ!"

Cả hai cứ thế trò chuyện mãi, để mặc thời gian lặng lẽ trôi qua dưới ánh trăng. Lời nói dần thưa, giọng Yeonjun cũng nhỏ dần, đến khi chẳng còn đáp lại nữa. Wonshik khẽ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy cậu đã tựa lên vai mình từ lúc nào, hơi thở đều đều, khuôn mặt an tĩnh đến lạ.

Anh thoáng bất ngờ, nhưng chẳng hề đẩy ra, chỉ khẽ bật cười, giọng nói trầm ấm như tự thì thầm với chính mình:

"Vậy cuối cùng, người mất ngủ chỉ còn lại mình ta thôi sao?"

Yên lặng một hồi, Wonshik đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, đầu ngón tay phớt qua làn da mịn màng, cảm giác ấm áp chạm vào lòng bàn tay.

Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt say ngủ của Yeonjun. Đêm nay trời lành lạnh, để cậu ngủ ngoài này e rằng không ổn. Nhưng nếu bế cậu về phòng của mình, chỉ sợ lại khiến đám hạ nhân trong phủ bàn tán.

Nghĩ ngợi một lúc, Wonshik rốt cuộc nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới lưng Yeonjun rồi nhấc bổng cậu lên.

"Thôi thì, chỉ một đêm nay vậy."

——————————-

Sáng hôm sau, Yeonjun vẫn còn ngái ngủ mà tỉnh dậy trên nệm của Wonshik. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc còn mơ màng chưa kịp nhận ra hoàn cảnh của mình. Chỉ đến khi cậu xoay người, chăn rơi xuống, Yeonjun mới giật bắn mình.

"Khoan đã... đây không phải phòng mình!"

Cậu bật dậy ngay lập tức, nhìn quanh căn phòng xa lạ nhưng sang trọng. Mọi thứ đều gọn gàng, bàn trà vẫn còn ấm hơi nước, mùi đàn hương nhàn nhạt phảng phất khắp gian phòng. Yeonjun chợt nhớ lại đêm qua, cậu đã lỡ ngủ quên bên ngoài... Nhưng bằng cách nào mà cậu lại ở đây?

Trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Yeonjun giật thót, vội kéo chăn che kín người như thể làm vậy sẽ giúp cậu trốn khỏi ánh nhìn của người vừa bước vào.

Bà Sua chống nạnh nhìn cậu, giọng điệu trêu chọc:

"Cháu tỉnh rồi sao? Ăn sáng chút đi rồi phơi đồ."

Yeonjun còn chưa kịp hoang mang thì bà đã đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu vẫn đang ngồi trên giường, gương mặt đỏ bừng vì bối rối.

"Trời ạ... Mình mà bị đám người hầu khác biết được chắc chết mất!"

Yeonjun tuy còn ngượng ngùng nhưng vẫn phải làm việc. Cậu cầm chậu quần áo đi đến sân phơi, nhập vào nhóm giai nhân đang bận rộn. Thế nhưng, vừa mới đứng vào chỗ, đã có người lên tiếng trêu chọc:

"Này Yeonjun, đêm qua ngươi và đại nhân có làm gì không đấy?"

Yeonjun sững lại, đôi tay cầm chiếc khăn chưa kịp vắt lên sào. Cậu chớp mắt vài lần rồi vội quay sang, khuôn mặt nóng bừng:

"Cái gì mà làm gì chứ?! Không có... không có gì cả!"

Thấy vậy, đám giai nhân càng được nước mà trêu tiếp:

"Không có gì? Vậy sao hai mang tai của ngươi đỏ thế kia?"

"Chậc, chậc... nhìn dáng vẻ này chắc chắn là có chuyện rồi!"

Cả nhóm cười rần lên, ai nấy đều nhìn Yeonjun đầy ẩn ý. Cậu bối rối, cố gắng quay lưng đi để giấu đi vẻ lúng túng của mình, nhưng làm vậy lại càng khiến đám người kia cười lớn hơn.

"Đừng nói bậy nữa! Ta... ta chỉ ngủ quên thôi!"

Yeonjun ấp úng giải thích, nhưng điều đó chỉ càng làm câu chuyện thêm mập mờ. Đám giai nhân vẫn chưa có ý định tha cho cậu, ai cũng nhìn nhau mà cười khúc khích.

"Ngủ quên? Ngủ quên mà lại ngủ trên giường đại nhân sao?"

Yeonjun suýt thì làm rơi cả chậu quần áo. Cậu mím môi, mặt đỏ gay gắt đến tận mang tai.

"Mấy người im miệng đi!"

Nhưng cậu chưa kịp cãi thêm câu nào, không khí bỗng dưng trầm xuống. Cả đám giai nhân vừa cười cợt ban nãy lập tức cúi đầu, thu lại vẻ mặt hớn hở. Yeonjun cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu chớp mắt rồi quay đầu lại và lập tức đối diện với ánh mắt của Soobin. Hắn khoanh tay sau lưng, đứng đó với dáng vẻ nhàn nhã.

"Kính chào Choi thiếu gia!"

Cả đám giai nhân đồng loạt cúi đầu chào, không ai dám hó hé thêm lời nào. Yeonjun cứng đờ người, cổ họng khô khốc khi thấy Soobin từ từ tiến lại gần.

"Tiểu nhân kính chào thiếu gia ạ..." Cậu nói với giọng có chút run.

Hắn chậm rãi nâng cằm cậu lên, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đỏ lòm của cậu.

"Sao mặt lại đỏ thế này? Vừa mới bị trêu ghẹo chuyện nhạy cảm chăng?"

Yeonjun hốt hoảng lắc đầu, lắp bắp:

"D-Dạ... không có! Do trời nắng nóng nên mới... nên mới đỏ ạ!"

Soobin bật cười, hắn thả cằm cậu ra rồi nhìn lướt qua cả đám giai nhân.

"Làm việc tiếp đi."

Mọi người nhanh chóng trở lại công việc, nhưng ai nấy đều căng thẳng hơn hẳn. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự chú ý của hắn nhưng không ngờ, hắn vẫn chưa có ý định buông tha.

Soobin đứng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:

"Cái sào này cao quá với ngươi sao?"

Yeonjun đang tập trung vắt khăn, nghe vậy liền giật mình. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Soobin đã đứng sát bên từ lúc nào.

"Dạ không phải ạ!"

Yeonjun vội nhón chân, cố gắng vắt chiếc khăn lên sào, hai tay giơ cao hết mức có thể. Thế nhưng, ngay lúc ấy, cậu đột nhiên cảm nhận được một vòng tay siết chặt eo mình từ phía sau.

Yeonjun đông cứng, hơi thở nghẹn lại.

"T-Thiếu gia!"

Yeonjun hít một hơi sâu, hai tay nhanh chóng đặt lên ngực Soobin, cố sức đẩy hắn ra. Nhưng Soobin chẳng hề buông, ngược lại còn siết chặt eo cậu hơn, cơ thể cao lớn của hắn như đang bao trọn lấy dáng vẻ mảnh mai của cậu, khiến Yeonjun dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

"T-Thiếu gia... xin ngài buông tay... Đây là nơi làm việc, xin đừng-..."

"Làm sao?" Hắn cắt lời, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Ngươi sợ bị người ta nhìn thấy à?"

Yeonjun đỏ bừng cả mặt, cậu cố gắng xoay người thoát ra nhưng Soobin lại dùng lực kéo sát cậu vào lồng ngực mình hơn. Cảm giác ấm áp pha chút mùi hương bạc hà thoảng qua, khiến cậu càng thêm bối rối.

Yeonjun cúi đầu, hai tay tiếp tục vùng vẫy, cậu đẩy mạnh một cái nhưng chẳng khiến đối phương suy suyển chút nào.

Cả đám gia nhân trong sân phơi đều lén đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều xanh mặt, lo lắng không thôi, nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời.

"Thiếu gia... xin ngài đừng đùa nữa, có người đang nhìn đấy!" Cậu khẩn cầu, giọng nói run lên.

"Vậy thì sao chứ?" Soobin cúi sát hơn, thì thầm ngay bên tai cậu, hơi thở phả nhẹ khiến gáy Yeonjun thoáng rùng mình.

"Bọn họ có nhìn thì cũng đâu dám nói gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top