3.
Yeonjun im lặng, tựa như bị hắn nói trúng tim đen. Đôi mắt long lanh khẽ dao động, không dám dừng lại quá lâu trên gương mặt hắn, lại lén liếc về phía Kim công tử vẫn đang say ngủ trên bàn.
Choi thiếu gia nhìn thấy hết thảy, khóe môi hắn cong lên một độ cung mơ hồ. Hắn thả lỏng ngón tay, buông cằm cậu ra, định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng Yeonjun đã nhanh hơn một bước.
"Tiểu nhân cáo lui." Cậu vội vã cúi đầu.
Nói rồi, Yeonjun xoay người rời đi, từng bước chân vội vàng, như thể chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Choi thiếu gia nhìn theo bóng dáng mảnh mai khuất dần, nụ cười trên môi càng thêm ác ý, đôi mắt ánh lên tia hứng thú kì lạ.
"Phải vậy... mới thú vị chứ."
———————
Đêm ấy, Choi Soobin trở về địa phủ trong cỗ xe ngựa sang trọng, màn đêm tĩnh mịch bao phủ khắp chốn, chỉ còn tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng trên con đường lát đá.
Hắn ngả người ra sau, ánh mắt hướng ra bóng tối ngoài khung xe, nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt ở nơi đây. Hình bóng của người kia vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn - một mỹ nhân thanh thuần mà lại có chút bướng bỉnh, dáng người mảnh mai vừa vặn, giọng nói ngọt ngào, cùng cái nét hành động dịu dàng như tơ lụa.
Quả thật, còn điều gì có thể làm hắn hài lòng hơn thế nữa?
Choi Soobin khẽ nhếch môi, bàn tay gõ nhịp nhè nhẹ lên tay vịn, rồi đột nhiên cất giọng trầm thấp:
"Sáng mai, ta sẽ đến Kim phủ. Ngươi chuẩn bị xe từ sớm, không được để ta chờ."
"Tiểu nhân đã rõ ạ!" Người đánh xe phía trước vội vàng đáp lời.
Nghe vậy, Choi Soobin mới chậm rãi nhắm mắt, một tay đặt lên ghế tựa, tay còn lại khẽ nâng lên, ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay chính mình.
Trên da thịt hắn, dường như vẫn còn lưu lại dư hương nhàn nhạt từ người kia - một mùi hương không quá nồng, không cố tình quyến rũ, nhưng lại khiến hắn không khỏi muốn trầm luân.
Mỹ nhân đẹp tựa tiên tử, sẽ có ngày phải rơi vào tay bổn thiếu gia này thôi...
————————-
Trong gian phòng khu dành cho gia nhân, ánh đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch bao trùm. Tiếng thở đều đều của những người hầu hòa cùng vài tiếng ngáy khe khẽ của người cao tuổi, vẫn diễn ra và là một điều như thường lệ.
Yeonjun trở mình hết lần này đến lần khác, từng sợi tóc lòa xòa phủ xuống gò má nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra nơi thái dương dù không khí về đêm đã se lạnh. Đôi mắt cậu vẫn mở trừng, nhìn chăm chăm vào khoảng tối trên trần nhà. Hình ảnh Choi thiếu gia cứ lẩn quất trong đầu, ánh mắt hắn, cái chạm vô tình mà hữu ý, nụ cười nhếch mép khiến cậu lạnh gáy. Những điều đó khiến nỗi bất an trong cậu ngày một dâng trào nhưng không có cách nào ngăn được.
Tiếng sột soạt của chăn gối vang lên khe khẽ trong không gian yên ắng vô tình làm đánh thức Nari - cô hầu trẻ tuổi nằm cạnh cậu. Cô trở mình, mắt lim dim ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra sự bất thường trong cậu.
"Anh có chuyện gì sao?" Giọng cô khẽ khàng vang lên.
Yeonjun giật mình, vội vàng quay sang, giọng nói có chút bối rối:
"Anh làm ồn hả? Xin lỗi em."
Nari khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu dàng như một lời trấn an.
"Anh lo chuyện của Choi thiếu gia sao?"
Yeonjun sững lại trong thoáng chốc. Cậu mím môi, lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không có đâu, anh chỉ hơi khó ngủ thôi."
Nari nhìn cậu, cô biết cậu đang cố che đậy nỗi bất an trong lòng nhưng lại không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Cô chỉ mỉm cười nhẹ:
"Anh đừng lo lắng quá. Wonshik đại nhân sẽ không để bất cứ ai trong Kim phủ này chịu tổn thương đâu, dù là chủ nhân hay gia nhân đi chăng nữa."
Yeonjun nghe thế cũng chỉ biết cười trừ, trấn an bản thân mình bằng lời nói đầy tình cảm của Nari, cậu vuốt lấy ngực mình, cố làm nó bình tĩnh lại, sau đó nhắm nghiền mắt để cơn buồn ngủ dễ dàng kéo đến nhưng... điều này không dễ như cậu nghĩ.
———————————-
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Yeonjun cầm chổi bước ra sân trước của Kim phủ để quét dọn. Dẫu cho cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, đôi mắt thâm quầng hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng cậu vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc của mình không làm ảnh hưởng đến người khác.
Từ trong bếp, Nari ló nửa người ra, giọng vui vẻ gọi:
"Anh Yeonjun ơi, lát nữa anh nhớ gom ít lá khô lại nhé. Bà Sua muốn nhóm lửa để nướng bánh từ chỗ bột thừa hôm qua, nhưng vì làm bánh lén cho người hầu chúng ta nên không được dùng củi."
"Anh quét xong sẽ mang vào ngay. Em vào trước, phụ bà khuấy lại bột đi."
Nari mỉm cười, gật đầu rồi rút vào trong.
Yeonjun tăng tốc, cố gắng quét sân cho xong để còn vào giúp một tay. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên từ xa, dồn dập trên nền đất lát đá. Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại ngay cổng lớn của Kim phủ.
Tấm rèm vén lên, người bước ra từ trong xe không ai khác chính là Choi thiếu gia.
Yeonjun thoáng bất ngờ khi trông thấy Soobin xuất hiện ở Kim phủ vào sáng sớm như vậy. Cậu chưa kịp định thần thì ánh mắt hai người đã vô tình chạm nhau. Theo đúng lễ nghi, Yeonjun lập tức cúi đầu chào từ xa.
Soobin chỉ nhếch môi cười, rồi chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buông giọng trêu chọc:
"Lại gặp nhau rồi. Có vẻ như số phận rất ưu ái để ta và ngươi không thể lướt qua nhau dễ dàng."
Yeonjun khẽ nuốt nước bọt, cố tình tránh mặt sang một bên để không phải đối mặt với hắn ta. Dù trong lòng có chút bối rối, nhưng cậu vẫn giữ thái độ cung kính mà đáp:
"Dạ thưa Choi thiếu gia, ngài đến sớm thế này... Wonshik đại nhân vẫn còn đang say giấc ạ."
Soobin không đáp ngay, hắn chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang cố tránh né mình một cách vụng về của Yeonjun, khóe môi hắn càng cong lên rõ rệt. Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng cất lên:
"Không sao, cũng là do ta đến không báo trước."
Nói rồi, hắn đưa tay ra sau, ra hiệu cho một tên hầu thân cận đang đứng kế bên. Người hầu lập tức tiến lên, cung kính dâng lên một hộp gỗ chạm trổ tinh xảo, được cột bằng dây lụa đỏ sẫm.
"Cầm lấy."
Yeonjun thoáng sững người, điệu bộ có chút do dự, không dám vươn tay nhận. Cậu không quen với việc được một người như Choi thiếu gia ban tặng quà, nhất là khi trước đó hắn luôn tỏ ra thích trêu chọc cậu.
Thấy dáng vẻ e dè ấy, Soobin chỉ cười nhạt, thong thả nói thêm:
"Không phải cho một mình ngươi đâu. Đây là quà ta tặng tất cả người hầu trong Kim phủ."
Yeonjun khẽ mím môi, lặng lẽ nhận lấy hộp bánh. Hộp gỗ có chút nặng tay, phần lụa buộc bên ngoài mềm mại, dù là kẻ hầu người hạ như cậu, nhìn thoáng qua cũng biết đây là thứ bánh đắt tiền. Cậu thoáng cúi đầu, giọng nói có phần nhỏ đi:
"Đa tạ Choi thiếu gia." Nói rồi, cậu cúi đầu chào hắn, xoay lưng đi một cách tự nhiên nhất như thể để hắn không hay biết rằng cậu đang rời khỏi nơi đây.
Soobin lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu, môi hắn khẽ cười, mắt ánh lên tia thích thú. Hắn hài lòng khi thấy Yeonjun đã chịu nhận lễ vật từ tay mình. Thật ra, hắn đâu phải kẻ dư dả tâm sức đến mức ban thưởng cho cả gia nhân Kim phủ, chẳng qua chỉ muốn nhân cớ này để tặng riêng cậu mà thôi.
Chỉ tiếc rằng, với bản tính dè chừng của Yeonjun, nếu hắn đường đột trao thẳng chỉ e rằng dẫu có cầu khẩn thế nào cậu cũng nhất quyết không nhận. Xem ra chỉ còn cách ban quà cho cả gia nhân trong Kim phủ thì cậu may ra mới nhận lấy.
Bỗng một gia nhân của Kim phủ tiến đến, cúi đầu cung kính bẩm báo:
"Bẩm Choi thiếu gia, Wonshik đại nhân hiện đang chờ tiếp kiến ngài."
Soobin khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho người nọ lui xuống, rồi ung dung cất bước với dáng vẻ thong dong, cao ngạo vào trong.
Wonshik đã ngồi chờ sẵn trong thư phòng, dù trước đó đã được gia nhân báo tin, nhưng khi thấy Soobin xuất hiện, trong mắt y vẫn ánh lên chút ngạc nhiên. Đặt chén trà xuống bàn, y cất giọng trầm:
"Sáng sớm thế này, Choi thiếu gia quang lâm hàn phủ, chẳng hay có chuyện chi cần bàn bạc?"
Soobin không vội đáp, ung dung tiến đến ngồi xuống đối diện, khóe môi vẫn một nụ cười nhàn nhã. Hắn lặng lẽ rót cho mình một chén trà, nâng lên nhấp nhẹ một ngụm, rồi mới thong thả cất lời:
"Kim thiếu gia, gia đình của Yeonjun nợ ngươi bao nhiêu?"
Nghe vậy, Wonshik thoáng nhướng mày, y nhìn vào khuôn mặt có chút bông đùa, có chút nghiêm túc của hắn. Một lát sau, y mới chậm rãi đáp:
"Chuyện nợ nần của Yeonjun, ta và cậu ấy đã sớm có thỏa thuận. Choi thiếu gia hỏi đến, chẳng hay là có dụng ý gì?"
Soobin mỉm cười, đặt chén trà xuống bàn, hắn vắt chéo chân, tay chống cằm:
"Kim thiếu gia, chẳng qua ta chỉ đang nghĩ, để một kẻ hầu trong phủ, cho ăn cho ở, mà số nợ vẫn chưa thể trả dứt, vậy chi bằng... ngươi bán hắn cho ta?"
Lời vừa dứt, hơi thở Wonshik khẽ trầm xuống, bàn tay khẽ siết lấy tay vịn ghế. Giọng y không cao, nhưng cũng không nhẹ nhàng:
"Không được. Tính khí ngươi thế nào, ta lại không rõ? Nay ngươi muốn mua Yeonjun, chắc hẳn không phải với ý tốt lành gì."
Soobin bật cười, ánh mắt thản nhiên như không, hắn nghiêng đầu nhìn Wonshik:
"Đúng là không gì qua mắt được Kim thiếu gia. Nhưng thử hỏi, chẳng phải giữa ngươi và hắn chỉ là quan hệ chủ tớ hay sao? Cha mẹ hắn còn có thể vì tiền mà bán con, vậy cớ gì ngươi lại phải tỏ ra bản thân là kẻ giàu lòng nhân nghĩa?"
Wonshik khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng ý cười:
"Choi thiếu gia từ nhỏ đã vang danh thiên tài kiệt xuất, nhưng đáng tiếc lại chẳng hiểu được đạo lý làm người."
Soobin bật cười, mang theo vài phần giễu cợt.
"Ha... lại là mấy lời nhân nghĩa này nọ. Kim thiếu gia, ngươi thử nghĩ xem, trong thiên hạ này, có kẻ nào vừa giàu sang lại vừa mang lòng nhân hậu hay không?"
Wonshik không đáp, chỉ thong thả đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Soobin đang chậm rãi phủi nhẹ vạt áo, ung dung bước đến bên cửa sổ.
Một lát sau, y mới chậm rãi cất lời:
"Được thôi, nếu Choi thiếu gia đã có lòng muốn đưa Yeonjun về phủ, ta đây cũng không có ý phản đối. Nhưng... số nợ gia đình cậu ấy thiếu ta, ngươi không cần phải trả."
Soobin nhướng mày, nhưng chưa kịp mở miệng, Wonshik đã tiếp tục:
"Yeonjun sẽ đến Choi phủ làm việc, số bạc nợ ta, cậu ấy sẽ tự mình hoàn trả dần. Còn một điều nữa, ngươi có thể đưa người đi, nhưng phải có sự đồng thuận của cậu ấy ngay trước mặt ta. Đây không phải một cuộc mua bán, mà chỉ là đổi chỗ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top