2.

Soobin khẽ nhếch môi, nhan sắc tuyệt mỹ như thế mà chỉ là một kẻ hầu người hạ, chẳng phải quá uổng phí hay sao? Với một kẻ ham mê sắc dục như hắn, lẽ nào lại để mỹ nhân như vậy lướt qua đời mình mà chưa kịp nếm thử?

Hắn thở nhẹ, ngửa cổ uống cạn ly rượu quý trong tay. Hương vị nồng nàn tràn xuống cổ họng, chất rượu thượng hạng quả thật không khiến hắn thất vọng. Hắn bật cười, tặc lưỡi khen ngợi:

"Rượu ngon, đồ thượng hạng có khác."

Wonshik nghe vậy, sĩ diện lập tức dâng cao, anh ta vỗ đùi đắc ý, tiếp tục luyên thuyên về xuất xứ, độ quý hiếm và hành trình săn lùng chai rượu này. Lời nói càng lúc càng dài dòng, men rượu càng thấm sâu, đến cuối cùng, Wonshik chỉ còn biết gục xuống bàn, say mèm chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Soobin liếc nhìn huynh đệ của mình một lát, khóe môi cong lên đầy ý vị. Hắn đứng dậy, thản nhiên vươn vai, miệng cất lời bâng quơ:

"Ra ngoài hóng gió một chút."

Nói là hóng gió, nhưng thực chất, bước chân hắn lại hướng về nơi khác - nơi hắn chắc chắn sẽ tìm thấy kẻ hầu với khuôn mặt đẹp mỹ miều ban nãy.

Soobin đứng tựa lưng vào vách tường, ánh mắt thản nhiên quan sát khung cảnh trước mắt. Cánh cửa không đóng kín, để lộ ra căn phòng đơn sơ nhưng ấm cúng, nơi tất cả gia nhân trong phủ họ Kim đang quây quần bên mâm cơm.

Tiếng nói cười rôm rả vang lên, ai nấy đều vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Chỉ có Yeonjun ngồi yên lặng, dáng vẻ trầm mặc khác hẳn những kẻ còn lại. Thế nhưng, dù cậu không mở lời, những người xung quanh vẫn dành cho cậu sự quan tâm.

Một cô hầu lớn tuổi ân cần gắp thêm thức ăn vào bát của cậu, giọng điệu đầy thương yêu:

"Ăn nhiều vào, Yeonjun. Cháu ốm quá."

Một người khác cũng tán thành:

"Phải đấy, cứ như cây liễu trước gió, gầy đến mức chỉ sợ một cơn gió lớn cũng thổi bay mất."

Yeonjun thoáng khựng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ tiếp tục ăn. Ánh mắt cậu rũ xuống, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng qua từng cử động, vẫn có thể cảm nhận được sự ngoan ngoãn, lễ độ.

Soobin khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Mỹ nhân có nhan sắc tuyệt trần, lại được yêu thương đến mức này, thế mà lại lưu lạc làm một kẻ hầu? Hắn thoáng nghĩ, nếu để cậu rơi vào tay hắn, thì chẳng phải sẽ thú vị hơn nhiều hay sao?

Cánh cửa gỗ khép hờ khẽ rung lên dưới những tiếng gõ đều đặn. *Cốc, cốc, cốc*

Tiếng động không lớn, nhưng đủ để khiến căn phòng nhỏ bỗng chốc im bặt. Những tiếng nói cười rôm rả của đám gia nhân phút chốc tắt lịm, bầu không khí vui vẻ vụt biến mất. Ai nấy đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Bà Sua, người lớn tuổi nhất trong đám, khẽ nuốt nước bọt, chỉnh lại y phục rồi rụt rè bước ra. Bàn tay bà khẽ run khi cánh cửa gỗ dần mở rộng, để lộ thân ảnh cao lớn của kẻ đứng bên ngoài. Đôi mắt sắc lạnh của Soobin lướt qua bà, khiến sống lưng bà thoáng rùng mình.

"Dạ... Choi thiếu gia có điều gì dặn dò ạ?" Bà cẩn trọng cất tiếng.

Soobin không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn vào trong, ánh nhìn vô tình bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé của Yeonjun. Cậu ngồi khép nép ở một góc bàn, mái tóc mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt, nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt long lanh đang hướng về phía hắn.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng mang theo chút khinh bạc.

"Kim thiếu gia uống quá chén, đã gục mất rồi. Ta cần có người đến dọn dẹp trước khi rời đi." Hắn nói.

Bà Sua cúi đầu, vội vã đáp lời:

"Dạ, tiểu nhân sẽ cho người đến dọn-"

Chưa để bà nói hết câu, hắn đã lạnh lùng cắt ngang, ngón tay thon dài không chút do dự chỉ về phía Yeonjun.

"Ta muốn tên đó trực tiếp đến dọn."

Cả căn phòng chợt lặng đi. Yeonjun khẽ cứng người, đôi môi mím chặt. Những người hầu khác không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.

Bà Sua ấp a ấp úng, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng bà khi nhìn thấy ánh nhìn đầy dâm tục của Soobin hướng về phía Yeonjun. Ai trong phủ mà không biết hắn là kẻ đào hoa, phong lưu đến mức nào?

Lấy hết can đảm, bà khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Dạ... thằng bé đó mới vào làm không bao lâu, tay chân còn vụng về. Ngài để tiểu nhân sắp xếp người khác đến dọn dẹp, sẽ chu toàn hơn ạ."

Đôi mắt Soobin tối lại, hắn nhìn vào khuôn mặt tái xanh lại của người đã cao tuổi đang phản bác lời hắn.

"Bà định cãi lệnh ta sao?" Hắn chậm rãi cất giọng.

Bà Sua rùng mình, vội vã lắc đầu, giọng nói run rẩy:

"Dạ... T-Tiểu nhân không dám-"

Chưa để bà kịp nói hết, một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên: "Bà ơi, để con dọn ạ. Không sao đâu."

Yeonjun bước ra từ bên trong, chen ngang vào cuộc nói chuyện căng thẳng giữ hai người, dù có chút sợ sệt nhưng cậu nghĩ rằng cậu phải chấp nhận.

Soobin nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không che giấu nổi dục vọng, ham muốn vồ vập lấy cơ thể tên hầu đối diện. Tất cả gia nhân trong phòng đều nhận ra điều đó, nhưng thân phận thấp hèn không cho phép họ lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu, im thin thít không dám hé nửa lời.

Bà Sua thoáng chần chừ, ánh mắt vương nét lo âu khi nhìn về phía Yeonjun. Bà muốn mở lời, muốn tìm cách ngăn cản, nhưng đối diện với Choi thiếu gia, lời nói bỗng trở nên nghẹn lại nơi cuống họng.

Yeonjun cúi đầu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ xoay người bước vào trong. Cậu nhẹ nhàng lấy một chiếc mâm đồng, cẩn thận đặt khăn lau dọn lên đó. Rồi không chút chần chừ, cậu cầm theo chiếc mâm trên tay, lặng lẽ đi về phía gian phòng nơi hai vị công tử vừa chè chén.

Choi thiếu gia đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, đầy vẻ ngạo nghễ. Hắn không vội, cứ thế nhàn tản bước sau cậu, dáng vẻ ung dung đến mức đám người hầu nhìn theo cũng phải lo lắng.

"Này, này, đừng nói là Choi thiếu gia đã để mắt đến Yeonjun rồi đấy nhé?" Một tên gia nhân ghé sát, hạ giọng thì thầm.

"Nhìn là biết ngay, ánh mắt kia chẳng khác nào muốn nuốt chửng người ta."

"Choi thiếu gia một khi đã nhắm trúng ai, tất sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Huống hồ, hắn vốn tàn nhẫn vô tình, giết người chẳng chút do dự."

Cả đám gia nhân dõi theo bóng lưng hai người khuất dần nơi hành lang phủ Kim, thấp giọng xì xào. Ai nấy đều biết rõ tính cách độc ác của tên công tử giàu có, nay lại để mắt đến Yeonjun - một kẻ thấp hèn trong đám bọn họ, sao có thể không lo lắng cho được?

——————

Cánh cửa được đẩy ra, để lộ gian phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu. Kim thiếu gia đã say đến bất tỉnh, thân mình ngả lên bàn, hơi thở vương mùi rượu nồng đậm, vạt áo có phần xộc xệch.

Yeonjun lặng lẽ quỳ xuống, đôi tay thon dài nâng lấy từng chung rượu, cẩn trọng đặt lên mâm. Mỗi động tác của cậu đều cẩn trọng, tựa như đã quen thuộc với những việc thế này từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, dù không quay đầu lại, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng...

Có một ánh mắt đang dõi theo từng cử động của cậu nhưng lại nặng nề đến mức khiến không khí trong phòng như ngưng trệ.

Cậu biết...

Biết rõ bản thân đang bị quan sát, biết rõ người phía sau không hề có ý định rời mắt khỏi cậu dù chỉ trong chốc lát. Thế nên cậu không dám quay đầu lại, càng không dám đối diện.

Yeonjun chỉ có thể cúi thấp hơn, thu mình giữa ánh đèn leo lắt, mong rằng sự hiện diện của mình có thể trở nên mờ nhạt, để ánh mắt kia không còn dừng lại trên người cậu nữa.

Yeonjun vội vã thu dọn nhanh hơn, động tác luống cuống đến mức vài chung rượu chồng lên nhau cũng phải đổ xuống mâm, phát ra âm thanh va chạm lanh lảnh. May mắn thay, không có chiếc nào vỡ. Nhưng tiếng động ấy lại khiến người phía sau càng thêm chú ý.

Choi thiếu gia bất ngờ tiến đến, bóng dáng cao lớn của hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể nghe thấy.

Yeonjun khẽ giật mình, lòng bàn tay siết chặt lấy mép mâm để giữ bình tĩnh. Không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời đi, mặc kệ trên bàn vẫn còn vương vãi đôi ba giọt rượu chưa kịp lau sạch.

Thế nhưng, bước chân cậu chưa kịp rời khỏi ngưỡng cửa, một bàn tay lạnh lẽo đã bất thình lình nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại. Lực đạo không quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiến Yeonjun không thể giãy ra.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:

"Chưa dọn sạch, ngươi định đi đâu?"

Yeonjun cứng đờ người. Cậu không dám ngước lên, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống nền đất, hai bàn tay nắm chặt mép mâm đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"D-Dạ... tiểu nhân..."

Thấy Yeonjun ấp úng, Choi thiếu gia khẽ nhếch môi cười, bàn tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện thẳng với đôi mắt của hắn.

"Là ta nghĩ quá nhiều, hay ngươi thực sự đang né tránh ta?"

Yeonjun giật mình, vội cúi đầu, giọng nói lắp ba lắp bắp, tựa như sợ bản thân nói sai sẽ chuốc họa vào thân.

"Dạ... tiểu nhân không dám..."

Choi thiếu gia nhướng mày, ngón tay khẽ lướt qua làn da lạnh buốt của cậu, cố tình dừng lại một chút ở gò má, chậm rãi cất lời:

"Không dám? Vậy tại sao ánh mắt ngươi lại chẳng dám nhìn ta?"

Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp tựa tiên tử mà hắn đang thèm khát. Làn da trắng sáng, môi đỏ hồng, đôi mắt màu hổ phách khiến ai cũng dễ dàng bị cuốn hút. Soobin nhoẻn miệng cười, đưa mặt áp sát cậu, rồi cất lời có chút đe doạ:

"Ngươi sợ ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top