7
Sau khi bất thành trong việc truy bắt Tô Thụy và Lục Quân, đội bốn và tổ trọng án tạm thời không hợp tác trong khoảng thời gian sắp tới cho đến khi Thôi Nhiên Thuân hoàn toàn bình phục. Sự thiếu vắng bóng dáng của đại úy Thôi khiến bầu không khí đội bốn trở nên trầm mặc, tâm tình toàn đội ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Ngày hôm qua, Khương Thái Hiền dẫn dắt đội viên triệt phá đường dây buôn lậu ma túy ở thành phố B do đàn em của Lục Quân thực hiện phi vụ trao đổi. Toàn bộ bị bắt phạm tội quả tang, áp giải về cục cảnh sát. Tuy nhiên đó chỉ là một nhánh nhỏ kí sinh trên thân cây cổ thụ, bị gãy cũng chẳng ảnh hưởng đến kẻ cầm đầu đang âm thầm một tay kiểm soát tất cả.
Đám đàn em tuyệt đối không hé nửa lời tiết lộ bí mật về Lục Quân. Thực tình là một điều gây trở ngại lớn trong việc truy vết tung tích của cậu ta.
Khương Thái Hiền nhấc máy gọi đến cho Thôi Nhiên Thuân, tường thuật lại đầu đuôi vụ việc. Cậu còn chưa tỏ nguyên do vì sao Lục Quân biết rõ cậu là Omega, càng không biết danh tính của kẻ gián điệp đang khoác trên mình cảnh phục. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt khiến Thôi Nhiên Thuân sinh ra nhiều lo âu.
Thôi Nhiên Thuân đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trở về một màu đen kịt trống trải như chính tâm tư cậu lúc này.
Cậu chôn mình ở bệnh viện tính đến nay đã được một tuần. Đoán chừng chỉ còn vài ngày nữa có thể tự do trở về cuộc sống thường nhật.
Mọi thứ xoay quanh cậu hiện tại chỉ là màu buồn tẻ nhạt vô vị ở nơi tràn ngập sắc áo đơn điệu của bệnh nhân.
Thôi Nhiên Thuân gần như phát điên vì cả ngày mải miết luẩn quẩn một chỗ. Cậu không quen bị giam lỏng, càng không thể thích nghi với cảm giác trống vắng. Thôi Hiển cho rằng cậu bận rộn chuyện công ở cục cảnh sát không tiện về nhà nên ông chỉ qua loa dặn dò vài câu rồi coi như cậu chưa từng tồn tại.
Kể từ khi chấp nhận hôn sự của cậu và Thôi Tú Bân, Thôi Hiển dần trở nên nhạt nhòa với cậu. Dẫu sao cũng là cậu hi sinh thân mình để đem lại lợi ích cho Thôi gia, ấy vậy mà đối với ông, cậu chỉ là kẻ bị lợi dụng.
Sắp tới sau khi xuất viện, cậu phải về nhà thu dọn hành lý để chuyển đến nhà riêng của Thôi Tú Bân. Bắt đầu những ngày tháng sống chung rất đỗi buồn tẻ, thậm chí chẳng ai trong hai người muốn nhìn mặt đối phương.
Thôi Nhiên Thuân cắn môi, giá như cậu là Alpha thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Không phải chật vật giấu diếm thân phận hay mỗi ngày sống trong sự bài xích, lo sợ từ ánh nhìn khinh miệt của người đời.
Nghiễm nhiên sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào diễn ra giữa hắn và cậu.
Thôi Tú Bân bình thường vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi để đến thăm Thôi Nhiên Thuân. Thôi Hạc Biên liên tục căn dặn hắn phải biết quan tâm Omega của mình. Dẫu sao vẫn phải nhìn mặt hai bên thông gia mà đối đãi, đâu thể để Thôi Nhiên Thuân mang tiếng chưa chính thức kết hôn đã bị chồng sắp cưới ghẻ lạnh. Thôi Tú Bân là người biết lễ nghĩa, đương nhiên sẽ không làm mất mặt Thôi Nhiên Thuân. Huống chi hắn và cậu đã thỏa thuận sẽ giữ danh dự cho nhau khi gặp mặt gia đình.
Bước chân của hắn chậm dần rồi dừng hẳn, phía sau cánh cửa phòng bệnh nơi hiện diện Thôi Nhiên Thuân đặc biệt tỏa ra hương hoa cẩm tú cầu rất đỗi quen thuộc.
Lồng ngực Thôi Tú Bân hẫng một nhịp. Mùi hương ngọt ngào ấy giống hệt với tin tức tố của Hàn Tiêu, tất thảy đều mang dấu ấn của cẩm tú cầu xinh đẹp.
Hô hấp của hắn có chút gấp gáp, lí trí chỉ còn lại hai chữ Hàn Tiêu. Mọi hành động của hắn giờ khắc này đều bị mùi hương kia kiểm soát, tựa như một lời mời gọi mê lực không thể cưỡng cầu.
Chính là mùi hương thuộc về người mà hắn thương nhớ suốt bao năm qua.
Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào, bóng tối lu mờ che phủ gian phòng kín đáo, chỉ còn sắc trăng non soi tỏ dung dạng nhỏ nhắn của nam nhân đang đứng quay lưng lại, đôi đồng tử hướng về phía ô cửa sổ nhỏ treo lên bức họa màn đêm đen thẳm lộng lẫy chất chứa hàng vạn vì tinh tú.
"Hàn Tiêu..."
Thôi Tú Bân bất giác gọi tên y, hắn không còn phân định được rõ mục đích mình đến đây là gì hay người trước mặt hắn là ai.
Xuyên qua viền ánh sáng huyền ảo, tuyến thể điểm thêm hình cẩm tú cầu có chút mờ mờ của nam nhân trên làn da trắng ngần lộ rõ trong tầm mắt hắn. Thôi Tú Bân vòng tay ôm siết lấy đối phương từ đằng sau, hương cẩm tú cầu phảng phất quanh đầu mũi hắn, từng phút giây trôi qua đều gợi nhớ về người tình cũ sống trong hoài niệm của hắn vĩnh viễn chưa thể lãng trôi vào dĩ vãng.
Chóp mũi Thôi Tú Bân khẽ cọ vào tuyến thể xinh đẹp vô biên của Omega mà hắn đang ôm trọn trong lòng. Xương cánh bướm gầy mảnh nhô lên va vào lồng ngực hắn, Thôi Tú Bân có thể cảm nhận người nhỏ hơn đang khẽ run rẩy.
"Hàn Tiêu, là em trở về với anh sao?". Thôi Tú Bân nhỏ giọng thì thầm, âm vực trầm khàn mang theo hết thảy mê lực.
Thôi Nhiên Thuân hoảng hốt quay người, Alpha đang ép sát cậu không chút kẽ hở, toàn thân cậu bị bao bọc bởi hương gỗ hoàng đàn mạnh mẽ tỏa ra từ pheromone của Thôi Tú Bân. Cơ hồ là chất xúc tác khiến cơ thể cậu có phản ứng, không tự chủ mà dần trở nên nóng rực.
"Thiếu... thiếu tá, anh làm gì vậy?". Bàn tay cậu run run đẩy hắn ra, nhưng Alpha kia bị tin tức tố của cậu mê hoặc đến thần trí mờ mịt nên nhất quyết ôm chặt cậu không buông, hơn nữa Thôi Nhiên Thuân đang có dấu hiệu rơi vào trạng thái phát tình nên sức lực theo đó dần hao hụt.
Thôi Tú Bân đột nhiên bày ra cử chỉ thân mật có chút không đúng mực. Tuyến thể là điểm mẫn cảm của Omega, hơn nữa Thôi Nhiên Thuân không muốn ai chạm vào nơi đó. Vậy mà Thôi Tú Bân mùi mẫn điểm yếu của cậu không chút do dự.
Nhưng có điều khiến cậu rất đỗi thắc mắc, hắn liên tục gọi cậu với cái tên xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua. Giống như người này đối với hắn là cả tâm can khi đáy mắt hắn ánh lên một tia khổ sở xen lẫn dịu dàng yêu thương.
Thôi Tú Bân chưa từng dành cho cậu ánh nhìn tương tự.
Thôi Nhiên Thuân tự hỏi Hàn Tiêu rốt cuộc là ai mà khiến hắn trở nên kích động như vậy?
Thôi Tú Bân vùi vào hõm cổ, tham lam thưởng thức mùi ngọt. Đại não của hắn liên tục liên tưởng đến Hàn Tiêu nên dường như đã coi Omega trước mắt là người mà hắn nhớ nhung đến mất trí.
"Hàn Tiêu... xin em đừng đẩy anh ra xa."
Thôi Tú Bân bắt lấy cổ tay nhỏ đang làm loạn giơ lên cao, hắn cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi nhanh nhẹn xâm lấn khoang miệng cậu. Hơi thở quyện lẫn giữa cẩm tú cầu và gỗ hoàng đàn trái lại tạo cảm giác kích thích hưng phấn cho hắn. Cả người Thôi Tú Bân nóng ran khó chịu, giống như có ngọn lửa mạnh mẽ hun đốt, chỉ biết vùi đầu điên cuồng gặm cắn môi Omega để phát tiết.
Thôi Nhiên Thuân không thể che giấu được cơn hoang mang trước sự việc nằm ngoài dự tính. Đôi bàn tay hằn rõ những đường gân máu vẫn ngoan cố đặt ngang eo nhỏ, thậm chí lực siết mang theo tính chiếm hữu không cho người trong lòng có cơ hội thoát ra.
Cậu cố gắng giãy dụa, đầu lưỡi rụt rè bất đắc dĩ hòa theo nhịp độ nhấp nhả điêu luyện của Thôi Tú Bân. Tin tức tố thoải mái phóng thích từ hắn khiến cậu trong phút chốc trở nên hoảng sợ, bởi lẽ nếu không nhanh chóng ngăn cản ham muốn dục cảm từ Alpha thì người gặp rắc rối lúc này là cậu.
Thôi Nhiên Thuân biết bản thân không thể tiếp tục trụ vững được lâu, hàng triệu tế bào trong cậu như tê dại đi khi nụ hôn mùi mẫn của hắn quá đỗi mãnh liệt.
Thôi Nhiên Thuân chưa từng trải qua loại chuyện gần gũi với Alpha. Hắn là người đầu tiên đem đến cho cậu một loại cảm xúc khác lạ. Trong lúc hôn môi, Thôi Nhiên Thuân nửa muốn từ chối, nửa muốn cùng hắn dây dưa. Nhưng rồi chút lý trí còn sót lại thôi thúc cậu mau kéo hắn dứt khỏi nụ hôn triền miên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giữa mưa hôn vồn vã, khi bàn tay Thôi Tú Bân vô tình gia tăng lực siết khiến vết thương ở bụng cậu nhói lên, tạo ra một cỗ đau tê tái khiến Thôi Nhiên Thuân chỉ kịp hét lên một tiếng. Omega theo quán tính cắn mạnh vào phiến môi hắn, mùi máu tanh nồng trộn lẫn với dịch vị tràn ra trong khoang miệng đánh thức Alpha khỏi cơn mê muội.
Thôi Tú Bân sực tỉnh, hắn chợt ngộ nhận ra bản thân suýt chút nữa đã cưỡng ép Thôi Nhiên Thuân phát tình. Thôi Tú Bân thả tự do cho cậu, nhưng tin tức tố từ Thôi Nhiên Thuân hãy còn cô đọng lại trong không khí rất đỗi làm hắn lưu luyến.
Nhưng nhìn về thực tại, người đang đứng đối diện hắn không phải Hàn Tiêu.
"Tôi xin lỗi." Thôi Tú Bân biết rằng chính mình đã tự ý mạo phạm đối phương. Vốn hai bên đã đồng lòng thỏa thuận sẽ không tiếp xúc gần gũi với nhau, vậy mà hắn chủ động phá vỡ ranh giới.
Thôi Nhiên Thuân vừa đau vừa khó chịu, cậu căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở nóng rẫy và gương mặt đỏ ửng vì cơn rạo rực ban nãy. Cậu giận dữ giáng vào gò má hắn một cú bạt tai, thanh âm thịnh nộ vang lên trong phút chốc xé đôi bầu không khí tĩnh lặng.
"Thôi Tú Bân, tôi chưa đồng ý cho anh chạm vào bất kì điểm nào trên cơ thể tôi."
Một người tác phong tưởng chừng lịch thiệp như Thôi Tú Bân ấy vậy so với những gã Alpha khác mà cậu từng bắt gặp cũng không khác biệt là bao. Có điều, hắn biết thể hiện nhã ý, phô diễn vở kịch quá đỗi hoàn hảo khiến người ta khó lòng nhận ra.
"Xem ra là do tôi hi vọng quá nhiều. Cả anh và đám Alpha vô lại đó hoàn toàn giống nhau."
Thôi Nhiên Thuân vốn đặt tin tưởng nơi hắn bởi Thôi Tú Bân là người bất chấp lưỡi hái tử thần để chạy đến cứu cậu. Nhưng suy cho cùng, Alpha và Omega trời sinh vẫn là hai thái cực đối nghịch, một bên bị coi như cỏ hoang rẻ rúng, một bên được ngợi ca đến tận trời cao, không thể dung hòa cũng không thể ngay tức khắc phá vỡ định kiến dành cho đối phương.
Thôi Tú Bân nhất thời không thể biện minh, làm sao hắn có thể giải thích cho cậu rằng là vì hắn đã bị mùi hương mê hoặc ấy gợi nhớ đến người tình cũ, ngay cả thật giả cũng không thể phân biệt nên mới cuốn lấy cậu vào vòng xoáy dục hỏa.
"Là tôi bất cẩn không thể kìm lòng nhưng chẳng phải ngay từ ban đầu, đại úy cũng không phản kháng hay sao?".
Biểu cảm lãnh đạm tựa hồ mang theo rất nhiều băng tuyết, lời nói thốt ra khỏi đầu môi hết sức ích kỉ và xem thường Omega vừa bị choáng váng trong lưới tình của hắn.
Thôi Nhiên Thuân ngẩn người, quả thực chính cậu từng nảy sinh ý định để mặc hắn được nước lấn tới. Không thể phủ nhận một điều, tin tức tố từ hắn khiến cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu.
Nghiễm nhiên, nguyên do không phải vì cậu dễ dàng hàng phục trước Alpha, bởi lẽ một người sống chết trải qua vô số lần thực thi nhiệm vụ, gặp qua không ít những kẻ máu mặt mang tin tức tố điên loạn hơn bội phần cũng không hề khiến Thôi Nhiên Thuân run sợ.
Lần đầu tiên, Thôi Tú Bân phóng thích tin tức tố mang đậm hương hoàng đàn để giải vây giúp cậu thoát khỏi Quý Xuân đã khiến Thôi Nhiên Thuân đặc biệt tạc ghi mùi hương dịu nhẹ, thanh mát vào nỗi nhớ. Như thể đã khảm sâu vào từng tấc da tấc thịt của cậu.
Lần thứ hai, cậu vẫn chẳng thể cưỡng cầu lại sức hút quá đỗi mê người tỏa ra từ hắn. Thôi Nhiên Thuân nhận ra bản thân chẳng có chút chán ghét nào khi Thôi Tú Bân đột ngột chiếm lấy đầu lưỡi cậu. Mặc cho nội tâm vẫn đang điên cuồng dày xéo đấu tranh thì Thôi Tú Bân đem đến cho cậu nụ hôn mãnh liệt lại có chút nhớ nhung tựa như giữa hai người đã từng yêu nhau rất sâu đậm.
"Đại úy, chỉ là một nụ hôn thôi mà, cậu không cần nhạy cảm như vậy. Xem như tôi dạy cậu cách hôn." Thôi Tú Bân nhướn mày, câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng vẫn mang sức nặng đè xuống lồng ngực cậu.
Dạy cách hôn cái quỷ gì mà vồ vập như muốn ngấu nghiến người ta thế? Lời của Alpha căn bản không thể tin, không đúng, phải là không thể tin lời Thôi Tú Bân.
Thôi Nhiên Thuân cuộn tròn hai bàn tay: "Đồ điên khùng. Thu liễm lại tin tức tố chết tiệt của anh rồi cút ra khỏi đây."
Thôi Tú Bân im lặng trong đôi giây nhưng quyết định không nói gì thêm, hắn vội vàng quay lưng rời đi.
Tấm lưng Thôi Nhiên Thuân trượt dài theo vách tường rồi ngồi sụp xuống, bàn tay nắm chặt góc áo nơi lồng ngực trái đang đập rộn lên từng hồi. Dư vị của cuộc làm loạn ban nãy hãy còn râm ran chạy khắp tế bào thần kinh trong cậu.
Tin tức tố của cậu vô cớ phát tán, chẳng khác nào câu dẫn Alpha đến "ăn" sạch sẽ mọi thứ thuộc về cậu. Chuyện đáng xấu hổ hơn, Thôi Nhiên Thuân nhất thời không thể kiểm soát chính mình, chủ động hé môi thuận theo sự dẫn dắt từ hắn.
Thôi Tú Bân đột ngột khơi gợi ham muốn khiến ngọc thể của cậu hứng chịu một trận dày vò rồi lại bị hắn bỏ rơi, chính là loại cảm giác chẳng dễ chịu gì.
Nhưng đó là chủ ý của cậu, bản thân còn có thể đòi hỏi gì được nữa đây?
Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn bình hoa cẩm tú cầu trưng diện bên bệ cửa sổ. Cậu bật cười cay đắng, phần nào đoán ra danh tính của người tên Hàn Tiêu. Ắt hẳn ngay cả loài hoa này cũng liên quan đến chủ nhân của nó.
Thôi Tú Bân miết nhẹ viền môi bị sưng tấy, khỏi cần nói nguyên do cũng biết là vì chiếc nanh mèo của Thôi Nhiên Thuân động thủ trước tiên.
Hắn thở dài, nhanh chóng ngồi lên xe đóng sầm cửa. Nếu không phải ban nãy Thôi Nhiên Thuân ngăn cản thì ngay cả lí trí cũng không thể cứu vãn hắn khỏi sai lầm. Bởi lẽ khi đó, Thôi Tú Bân đã say chuếnh choáng trong men tình, nào còn đủ nhận thức giữa ảo mộng và thực tại.
Hắn quá đỗi nhớ nhung Hàn Tiêu, cho nên thế giới xoay quanh hắn ở đâu cũng có nhân ảnh của y. Trong giây phút chìm vào lạc thú, Thôi Tú Bân nhận nhầm Thôi Nhiên Thuân là Hàn Tiêu.
Tâm trí hắn hiện tại vẫn chưa thể nào tách khỏi gương mặt kiều diễm của người kia. Có lẽ, Thôi Nhiên Thuân vẫn không hề hay biết, cái cách cậu ngước đôi mắt đẫm nước ủy mị nhìn về phía hắn đã gợi nhớ trong miền kí ức của Thôi Tú Bân về lần cùng Hàn Tiêu trải qua nụ hôn đầu. Ôm cậu trong vòng tay rộng lớn, Thôi Nhiên Thuân và Hàn Tiêu đều có vóc dáng mảnh khảnh như thế. Gò má phiếm hồng nóng ran, đôi bên tình mê loạn ý đắm đuối cuốn lấy nhau, mân mê mút mát đôi môi ngọt mềm như chất heroin gây nghiện. Mọi cảm xúc hỗn loạn yêu ghét khiến hắn chơi với giữa dòng, thực tình muốn chiếm lấy Thôi Nhiên Thuân, để lại dấu vết tình yêu trên tuyến thể xinh đẹp vô ngần ấy.
Lần đầu tiên gặp mặt, sự cương quyết của cậu đã khiến hắn có chút để tâm. Thực tình Hàn Tiêu cũng như vậy- một Omega từng đánh đổi tất cả để bước chân vào cục cảnh sát, hoàn toàn khiến những ánh nhìn từng khi dễ y chuyển sang nể phục.
Thế nhưng, sự thực phũ phàng vẫn tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn, rằng chẳng ai có thể thay thế vị trí tương tự trong trái tim hắn như Hàn Tiêu. Và càng không thể tìm thấy Hàn Tiêu thứ hai trên cõi đời bạc bẽo này.
Thôi Nhiên Thuân đến cuối cùng, không phải là người hắn yêu.
Thôi Tú Bân vuốt ve bức ảnh trong tay, khung cảnh ngày lễ tốt nghiệp cao trung phủ lên sắc pháo hoa rực rỡ, hai thiếu niên thân vận trên mình áo cử nhân, cùng hướng về phía ống kính mà cười đến xán lạn.
Hắn mỉm cười trong vô thức, khoảng thời gian đó thật vô tư hồn nhiên biết bao, chỉ đơn thuần là song phương cảm mến nhau, không chút toan tính, hẹp hòi.
Hàn Tiêu, có lẽ em không biết cảm giác của anh hiện tại. Mỗi ngày, anh bán linh hồn mình cho công việc để mong cầu có thể quên đi em. Nhưng cục cảnh sát là nơi chúng mình từng gắn bó sâu đậm, mọi chiến công hiển hách nhất đều có em bên cạnh anh. Bây giờ không còn ai tận hưởng niềm vui ấy cùng anh, mọi thứ đối với anh đều trở nên vô nghĩa.
Anh đã mặc tình cho em phản bội nhưng anh vẫn không cho rằng là em tự nguyện để gã Alpha ấy đánh dấu em. Có lẽ em đã đúng, chẳng ai có thể đánh thắng nổi trước tiếng gọi nhục dục khôi nguyên giữa hai sự phân hóa trái ngược nhau. Chính anh suýt chút nữa cũng đã gây ra lỗi lầm với người anh yêu và người anh chẳng hề đặt trọn con tim chân thành.
Anh tự mình si tâm vọng tưởng, ôm lấy bao nhiêu nỗi thất vọng nhưng anh vẫn không muốn phá vỡ đi tình cảm giữa anh và em, không muốn đoạn đường đôi ta từng sóng vai bên nhau tan thành đống tàn tro bị thổi bay vào dĩ vãng.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn là kẻ thua cuộc, và có lẽ em cũng đã quên. Hàn Tiêu, em nói xem, anh có nên buông bỏ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top