6
"Đào Yêu ở đâu?".
Người đàn ông cao ráo thong thả bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị của gã khiến đám đàn em vội vàng đứng thẳng người.
"Dạ thưa anh, cậu ta đã ra ngoài từ đêm qua rồi ạ."
Khuôn miệng của gã phả ra khói thuốc mỏng, gã thư thái xoay ghế ngồi xuống, chân vắt hình chữ ngũ. Chiếc áo sơ mi họa tiết có chút rườm rà màu mè nhưng vẻ bề ngoài đĩnh đạc và mái tóc được vuốt gọn gàng của gã trái lại càng tôn lên khí chất mà gã mang trên mình.
"Gọi cậu ta đến đây, nói rằng lão đại cần gặp mặt."
m vực trầm thấp tựa như vang vọng từ cõi u tịch đổ về. Gã đập mạnh tay xuống bàn khiến cả đám "tép riu" giật mình thon thót, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.
Đèn trần yếu ớt hắt trên đỉnh đầu gã, từng hạt bụi li ti xuôi theo dòng ánh sáng, đám địa y đeo bám nơi vách tường tạo nên mùi ẩm mốc đặc trưng, gian phòng có chút tù mù lại càng khiến người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế trở nên tà mị.
Một tên đàn em khẽ đưa tay lau mồ hôi: "Nhị ca, bọn em đã cố gắng liên lạc với cậu ta nhưng không được."
"Chậc, chỉ là một tên Omega bị đánh dấu như đồ bỏ đi thì còn có thể đi đâu?" Gã di mạnh mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn, tưởng tượng đó là tên Đào Yêu kia mà ra sức trút giận.
Lão nhị của Ngũ Long- Bạch Tĩnh, hay còn được gọi là bọ cạp đen trấn giữ vùng phía tây. Quyền uy của gã đương nhiên đều khiến người ta khiếp sợ.
"Bọn ngu, ngoài nơi này ra thì chỉ còn hộp đêm Hạc Vũ là chốn cậu ta có thể chui rúc thôi."
Hạc Vũ là hộp đêm có tiếng ở phía đông, nhờ vào những tay chơi có tiếng thường xuyên ghé thăm mà nơi đây nghiễm nhiên trở thành chốn tụ tập của tầng lớp thượng lưu. Hơn nữa, kẻ cầm đầu gây dựng lên chốn sa đọa không đích đến là Tô Thụy- lão đại của Ngũ Long. Xã hội đen có quan hệ thân thiết với Tô Thụy thường tổ chức những bữa tiệc xa hoa nhưng không kém phần thác loạn ở Hạc Vũ, đặc biệt ma túy hạng nặng và mại dâm là "bữa ăn chính" trong bàn tiệc đầy rẫy tội đồ bệnh hoạn này.
Tên đàn em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Vâng vâng, bọn em sẽ lập tức nói với Trần mama để tìm cậu ta."
"Mẹ kiếp, liệu mà bảo con khọm già đó lôi đầu cậu ta ra đây. Không thì đừng trách họng súng của tao khiến bà ta đổ máu."
Đào Yêu là cây hái ra tiền ở Hạc Vũ nên Trần mama ra sức cưng chiều cậu ta như châu báu vàng bạc. Dạo gần đây, Bạch Tĩnh phát hiện Trần mama thường xuyên có dấu hiệu bao che cho Đào Yêu. Đương nhiên, gã sẽ không cho ai cơ hội quá nhiều lần, nếu không phải nể tình Trần mama góp công cai quản Hạc Vũ từ lúc mới thành lập thì gã sớm đã giết quách bà ta thay vì năm lần bảy lượt nhân nhượng cho ả tạo phản.
Thôi Tú Bân trở về nhà sau khi nhận được cuộc gọi tới của Thôi Hạc Biên. Bình thường, ông chẳng vô cớ tìm đến hắn, họa chăng là vì chuyện hôn sự kia nên mấy ngày gần đây, những lần gặp mặt giữa cả hai đều liên quan đến vấn đề lợi ích đôi bên.
Thôi Tú Bân biết rõ mục đích Thôi Hạc Biên gặp mình là gì nhưng hắn nào thể ngụy biện lí do trốn tránh hết lần này đến lần khác.
Bỏ lại sau lưng hành lang cô quạnh, Thôi Tú Bân hít một hơi thật sâu trước khi bước vào.
Thôi Hạc Biên đặt cuốn sách trên tay xuống mặt bàn khi thanh âm đóng kịch cửa vừa dứt.
Thôi Tú Bân cung kính cúi chào, khẽ cất giọng tông giọng trầm ấm gọi một tiếng: "Ba!".
"Quản gia Trần treo ảnh cưới của hai đứa trong phòng riêng rồi, chút nữa con qua đó xem đi." Thôi Hạc Biên không nhanh không chậm nói.
Thôi Tú Bân đáp lại một tiếng vâng xem như đã biết. Bầu không khí có chút trầm mặc, sau những tiếng thở nặng nề phát ra trong gian phòng là thanh âm vòng chuỗi trầm hương vang lên khi bàn tay Thôi Hạc Biên chậm rãi xoay từng vòng.
"Nếu không phải năm đó con chia tay Hàn Tiêu thì hai đứa sớm đã thành đôi rồi yên bề gia thất, ta còn chưa có cơ hội được bế cháu nội...". Thôi Hạc Biên thở dài.
Sau khi hay tin Hàn Tiêu đột ngột rời đi, Thôi Hạc Biên đã gặng hỏi hắn đủ đường. Thôi Tú Bân dù biết y là người phản bội trước tiên nhưng hắn chọn cách không phân trần lỗi lầm mà Hàn Tiêu nhẫn tâm khứa vết dao vào trái tim hắn.
Thôi Tú Bân chỉ lẳng lặng nhìn ông, đôi mắt trũng sâu đượm nét buồn, dáng vẻ tiều tụy của hắn rất đỗi thảm thương. Bởi lẽ, Thôi Tú Bân chẳng bao giờ ngờ đến một ngày, bản thân phải đón nhận kết cục đường ai nấy đi.
Lúc ấy, hắn mỉm cười đầy cay đắng, trả lời Thôi Hạc Biên bằng tất thảy vụn vỡ: "Lỗi đều tại con."
Đúng, là hắn làm sai nên một người từng yêu Thôi Tú Bân sâu đậm như Hàn Tiêu mới chấp nhận ở bên Alpha khác mà không phải hắn. Vậy nên tình yêu của Thôi Tú Bân không đủ để lấp đầy yêu thương trong trái tim y.
Hắn chấp nhận im lặng để Hàn Tiêu không nhận lại bất kì lời đàm tiếu nào từ miệng lưỡi thiên hạ. Đồng nghiệp hiếu kì chất vấn là Thôi Tú Bân đối đãi tệ bạc với y nên Omega mới dứt khoát rời bỏ hắn. Thậm chí họ đều đồng thuận cho rằng mọi nguyên do khiến Hàn Tiêu một chút tăm hơi cũng không có đều xuất phát từ gã Alpha coi y là bạn đời.
Hàn Tiêu chưa từng lừa dối hắn, cũng chưa từng dùng hai chữ "bí mật" để giấu diếm hắn điều gì. Thà rằng nếu Hàn Tiêu tự mình nói muốn đi đôi ngả với hắn thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến bước đường này. Nhưng cớ sao, y lại chọn cách kết thúc rạn vỡ nhất để đặt dấu chấm hết cho cả hai, ngay cả gặp mặt nhau cũng không thể, huống chi cất lên cho nhau một tiếng gọi như hai người đồng nghiệp.
Y rời khỏi thế giới của hắn trong âm thầm, một chút dấu vết để lại hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Thôi Tú Bân không biết y đang ở đâu, cuộc sống hiện tại cùng nửa kia liệu có hạnh phúc như y đã hi vọng.
Thôi Tú Bân hận y, nhưng hắn không cách nào xóa nhòa hình bóng Omega xinh đẹp ấy ra khỏi đại não hắn.
Hắn nhớ Hàn Tiêu- nhớ nhung một người đã rời bỏ hắn đến mức trái tim đang chịu thương tổn dày vò mỗi ngày vẫn cố chấp ôm mộng với y, mong chờ một ngày y sẽ lần nữa trở về bên hắn.
Thôi Tú Bân không muốn từ bỏ chút hi vọng dẫu biết là mong manh.
Thôi Hạc Biên liếc nhìn hắn, chỉ thấy Thôi Tú Bân thoạt tiên sững người, sau cùng cố kìm nén cảm xúc bằng đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Y luôn là yếu điểm lớn nhất đối với hắn, mỗi khi nghe thấy hai chữ Hàn Tiêu, tâm trạng của hắn lại rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
"Hàn Tiêu là đứa trẻ tốt, con bỏ lỡ nó thì đừng quay sang khiển trách ta."
Y theo chân Thôi Tú Bân từ nhỏ, là đứa trẻ mà ông rất đỗi ưng ý.
"Ta không tin tưởng bất kì ai ngoài thằng bé, Omega trên đời này đều rất giỏi mê hoặc Alpha, ngoài mặt tỏ vẻ đáng thương nhưng không biết khi nào sẽ giở trò đâm sau lưng. Chỉ có Hàn Tiêu đối với con là thực tâm thôi, Tú Bân à."
Thôi Hạc Biên có chút hụt hẫng vì sự biến mất đột ngột của Hàn Tiêu, đứa nhỏ này từ trước đến giờ rất ngoan ngoãn, hiểu điều. Hơn nữa, ngày lành kết hôn đã định sẵn, vậy mà chỉ trong tức khắc, chỉ còn lại Thôi Tú Bân cùng lời hứa hẹn trở thành lỡ dở.
Thôi Tú Bân ngoài mặt vờ như lãnh cảm nhưng trong thâm tâm sớm đã suy sụp. Ông ngỡ tưởng Thôi Tú Bân đối với Hàn Tiêu không chút lưu luyến nhưng khi thấy ánh mắt buồn rầu và dáng vẻ tiều tụy của hắn khiến ông biết rằng bản thân vẫn còn cơ hội làm cầu nối để đưa Hàn Tiêu trở về những tháng ngày khi xưa cùng Thôi Tú Bân.
"Con biết mục đích khi ta chấp nhận gả Thôi Nhiên Thuân cho con rồi chứ?".
Thôi Hạc Biên liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt, đôi đồng tử nơi ông xoáy sâu vào tâm can hắn, ngụ ý dò xét.
"Con đã rõ, thưa ba." Thôi Tú Bân nhanh chóng đáp lại.
"Dẫu sau này hai đứa đường ai nấy đi nhưng chí ít khi đó ta đã đủ cơ sở để củng cố quyền lực cho Thôi gia chúng ta, thằng bé Thôi Nhiên Thuân khi đó cũng hết giá trị lợi dụng. Trong hai năm đó, ta sẽ tìm Hàn Tiêu để trả về cho con. Ta không cần biết con làm cách nào, nhưng con phải hàn gắn tình cảm với Hàn Tiêu."
Thôi Hạc Biên mặc cho hắn bị những lời này của ông làm cho tâm tình trở nên kích động. Ông ung dung nâng chung trà tự mình rót ra từ ấm trà tử sa, khẽ đưa lên miệng uống một ngụm.
Gương mặt Thôi Tú Bân tối sầm, một tia sét rạch ngang trong tâm trí hắn. Đúng là hắn muốn Hàn Tiêu trở về bên mình nhưng có điều, y từ lâu vốn dĩ đã cạn tình với hắn. Thôi Tú Bân có thể vì quyền lợi của Thôi gia làm theo mọi ý muốn của Thôi Hạc Biên nhưng không muốn hàn Tiêu bị liên lụy đến hắn.
Nếu Thôi Tú Bân vị kỷ muốn giữ y cho riêng mình thì e rằng sẽ làm tổn thương đến y. Có lẽ cuộc sống của Hàn Tiêu bao năm qua không có sự hiện diện của hắn đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
"Ba! Đừng tìm Hàn Tiêu nữa, hãy để em ấy sống đúng với cuộc đời của mình. Một chiếc gương đã vỡ dù có cố gắng hàn ghép lại cũng không thể nguyên vẹn như trước đây được đâu ba, con không muốn gượng ép em ấy." Thôi Tú Bân cương quyết khước từ chủ ý của ông.
Thôi Hạc Biên không hài lòng trước câu trả lời của hắn liền cau mày, nếp nhăn theo chuyển động biến sắc của ông lại làm lộ rõ vẻ giận dữ.
"Con gượng ép đến bên Thôi Nhiên Thuân- một kẻ xa lạ với con thì được nhưng với người yêu thương con từ thuở còn tấm bé thì không thể sao?"
"Con và Hàn Tiêu đã không còn tình cảm, hơn nữa con không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Con có thể làm theo mọi ý muốn của ba nhưng chỉ xin ba lần này hãy tôn trọng quyết định của con."
"Ta nói cho con biết, nếu không phải Hàn Tiêu thì không có Omega nào sẵn sàng bầu bạn với con cả đời này đâu."
Thôi Hạc Biên gằn giọng, bầu không khí vốn căng thẳng lại càng trở nên âm trầm bội phần.
"Hàn Tiêu không phải là duy nhất đối với con. Rồi con sẽ chứng minh cho ba thấy."
Thôi Tú Bân thực tình không muốn thốt ra những lời này, căn bản hắn chỉ muốn khiến Thôi Hạc Biên hồi tâm chuyển ý. Kể từ khi Hàn Tiêu khép lại cánh cửa trái tim nối kết sợi chỉ đỏ giữa hắn và y, Thôi Tú Bân không thể tìm thấy một ai khác thay thế vị trí còn trống vắng trong trái tim hắn.
Hàn Tiêu vẫn còn đó, trong kí ức của hắn, trong suy nghĩ của hắn, trong thói quen của hắn mỗi ngày. Nhưng chỉ hiện diện với dáng hình mờ ảo của một vị cố nhân tình không thể lãng quên.
Thôi Nhiên Thuân theo lịch hẹn khám đến bệnh viện khám sức khỏe định kì. Bác sĩ Trạch Vũ là người thân cận với Thôi Hiển, lẽ dĩ nhiên mọi biến đổi thể trạng của cậu đều được giao phó cho vị bác sĩ trẻ này. Trạch Vũ là Alpha, nhờ vào sự điềm tĩnh và dịu dàng của mình nên khó khăn lắm, anh mới có thể khiến tinh thần Thôi Nhiên Thuân tạm thời thoải mái, ngoan ngoãn hợp tác với anh trong những lần kiểm tra định kì.
Thôi Nhiên Thuân là Omega thuần khiết, anh càng tỏ tường chuyện cậu ác cảm với Alpha nên không có bất mãn khi mèo nhỏ xù lông với anh trong lần đầu gặp mặt. Kể cả khi cậu ương bướng kéo ghế lặng lẽ ngồi trong góc cũng nhất quyết không cho Trạch Vũ lại gần hay để anh chạm vào cơ thể của cậu.
Trạch Vũ xem xét tổng thể kết quả được in trên giấy, biểu tình của anh trở nên phức tạp.
"Tình trạng của em khá nghiêm trọng. Vì duy trì sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài khiến tuyến thể gần như bị tắc nghẽn, dẫn đến thời gian phát tình thưa thớt dần và mùi hương từ tin tức tố bị mờ nhạt đi. Nhưng còn điều này đáng quan ngại hơn, nếu còn tiếp tục sử dụng thuốc ức chế thì e rằng khả năng sinh sản của em cũng vô tác dụng."
Quả thực, Thôi Nhiên Thuân chưa từng chủ động tìm kiếm bạn tình, cũng chưa từng giao hoan với Alpha. Thứ duy nhất thể cứu cánh cậu trong thời kì dịch cảm cũng chỉ là thuốc ức chế, tạm thời có thể thuyên giảm sự khó chịu bí bách chạy dọc trong cơ thể cậu nhưng sự thèm muốn dục vọng xuất phát từ bản năng của Omega khi phát tình vẫn tàn nhẫn âm ỉ dày vò khiến cậu phải gồng mình chịu đựng đến bán sống bán chết.
"Như vậy không phải tốt hơn à?". Thôi Nhiên Thuân thản nhiên đáp.
"Tốt hơn?" Hàng mi Trạch Vũ hơi mở lớn, bàn tay cầm xấp giấy khẽ siết lại.
"Tôi không muốn sinh con với Alpha."
Thôi Nhiên Thuân thẳng thắn thừa nhận, bởi lẽ cậu đã chán ghét thân phận Omega này đến cùng cực.
"Nhiên Thuân, chỉ là chưa đến lúc em mở lòng mình. Cơ duyên định mệnh đôi khi trớ trêu, làm người ta bị cuốn theo lúc nào chẳng hay. Đến khi ấy anh tin rằng, chấp niệm trong thâm tâm em không còn quan trọng nữa."
Thôi Nhiên Thuân nghe được những lời này từ anh liền cảm thấy có chút lay động.
Trạch Vũ nói không phải là không đúng, trái tim đôi khi nảy sinh những lí lẽ khác thường khiến một người dù không tin vào tình yêu cũng sẽ trong phút chốc trầm ngâm tự hỏi chính mình liệu nhịp đập thổn thức truyền đến từ lồng ngực có phải là rung động hay không?
Thôi Nhiên Thuân nhớ lại khoảnh khắc hắn nắm tay cậu trong buổi chụp ảnh cưới, khi song phương cụng trán cận kề, Thôi Nhiên Thuân sớm đã nhận ra khúc ngân cao chót vót liên tục rộn lên nơi lồng ngực trái. Cậu chột dạ sợ rằng trong khoảng cách thân mật gần gũi ấy, Thôi Tú Bân sẽ nghe thấy thanh âm ngượng ngùng đang vang đập từng nhịp trong trái tim cậu.
Thôi Nhiên Thuân mím môi, tự nhắc nhở chính mình.
Trong hai năm chung sống với Thôi Tú Bân, cậu tốt nhất đừng rung động với hắn dù chỉ một lần.
"Anh khuyên em đừng dùng thuốc ức chế nữa, chắc chắn hậu quả sẽ khó lòng gánh vác. Anh biết, em không muốn Alpha tiếp xúc với mình, nhưng em phải suy nghĩ thật kĩ đến việc tìm Alpha giúp đỡ cho đến khi trải qua kì dịch cảm. Anh nhắc lại lần nữa, thuốc ức chế lúc này chính là độc dược có thể hủy hoại em." Trạch Vũ liên tục nhấn mạnh, ý muốn Thôi Nhiên Thuân hiểu rõ cục diện.
Thôi Nhiên Thuân siết chặt ngón tay: " Thật sự không còn cách nào khác sao?". Cậu cúi đầu, khóe mi đỏ ửng tràn đầy ủy khuất. Tại sao mọi chuyện xảy đến lại liên tiếp đè chặt vào đôi vai cậu nhiều gánh nặng?
Sự phẫn uất khiến Thôi Nhiên Thuân không cam tâm, càng không chấp nhận bản thân cắn răng chịu đựng để mặc Alpha đụng chạm đôi bàn tay nhơ nhuốc vào cơ thể trong sạch mà cậu gìn giữ suốt mấy năm qua.
Cậu càng hận quy luật tự nhiên đã dồn ép Omega vào thế yếu, khổ sở tìm mọi cách để chứng minh bản thân, chỉ mong nhận lại sự công nhận từ mọi người xung quanh.
Trạch Vũ vươn tay muốn vỗ về an ủi Omega trước mặt nhưng sự rụt rè khiến anh vội từ bỏ ý định nung nấu.
____
Soobin hãy hồi phục sức khỏe thật tốt và mong rằng mọi chuyện đến TXT thật nhẹ nhàng thôi, nhìn cái cách cty đối xử với các thành viên mà vừa ấm ức, vừa bất lực vì không thể làm gì được. Nghĩ sao mà thương các anh thế không biết, vất vả từng ấy năm nhưng vẫn bị cty bào mòn về tinh thần và sức khỏe không chừa một ngày nào. Đến mức mà Soobin phải tạm thời không thể hoạt động cùng nhóm thì thật sự đáng báo động đỏ luôn đấy.
Tức đến phát khóc mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top